Khi Lâm Ninh vừa ra khỏi nhà, Bác Lý đã gọi thông báo cho cậu chủ về việc cô chủ đi ra ngoài.

Phàm Dương ra khỏi phòng họp, nghe điện thoại thông báo của bác Lý.

“Đi về Lâm gia à?”
“Vâng, cô chủ bảo về thăm nhà một chuyến, vừa rồi có cô lớn nhà họ Lâm ghé sang chơi, xong rồi hai cô ấy đi cùng nhau.


“Ai cơ?” Phàm Dương chau lại đầu lông mày.

“Cô lớn nhà họ Lâm ấy ạ, Lâm Ái Liên, cô ấy ghé sang hỏi một số việc về Lâm Ái Mỹ, hai cô ấy hàn huyên một lúc rồi quyết định cùng về Lâm gia.


“Ừ” Phàm Dương gật gật đầu, nghe qua không có gì đáng lo lắng, anh cúp máy.

Vừa vặn cúp máy xong, điện thoại nổi lên dòng chữ Lục Tiến.

Phàm Dương ấn nghe máy, vừa vặn kề điện thoại lên lỗ tai, còn chưa kịp lên tiếng.

“Hãy nói với tôi là vợ cậu chưa có đi theo cô lớn nhà họ Lâm đi.


Phàm Dương chau đầu lông mày nghi hoặc, khoé môi mím lại, ngữ điệu này của Lục Tiến thường mang đến tin không tốt, anh đáp.

“Đi rồi, sao vậy?”
“Mẹ kiếp” Lục Tiến phát lên tiếng chửi, giọng nói oai oái từ điện thoại vang ra.

“Cô chị đó đã tìm thấy Lâm Ái Mỹ rồi, cô ta đến bắt vợ cậu đi đấy, cậu nghĩ xem cô ta sẽ làm gì? Mẹ kiếp, đã bảo cậu giết quách cô ả Lâm Ái Mỹ đó rồi.


“Cậu nói cái gì?” Phàm Dương căng thẳng hỏi lại.

“Tôi vừa mới nhận được thông báo từ đàn em thôi, vốn định sang chỗ cô ta ra tay dập bỏ trước, ai ngờ cô ta nhanh tay hơn đã bắt vợ cậu đi rồi” Lục Tiến phiền tức đáp.

“Tôi gửi định vị cho cậu, nhưng cậu cũng đừng nên bức dây động rừng đấy, Lâm Ái Liên tính toán tốt lắm, thuê hẳn một bang đội của Tam Bang phòng vệ, bọn họ có đến mười mấy người, cậu đừng manh động, mạng vợ cậu đang nằm trong tay cô ả.


“Được rồi.


“Trước mắt thì cứ đến địa chỉ tôi gửi, tôi gặp cậu ở đó rồi tính đến chuyện cứu vợ cậu thế nào.



Phàm Dương vội vàng rời khỏi tầng lầu đó, đi lên phòng làm việc cầm lấy áo khoác, mở tủ kín trong phòng ngủ cầm lấy khẩu súng bạc.

Lái xe rời khỏi Hafam, chiếc xe như ma đuổi lao đến địa chỉ của Lục Tiến gửi đến.


“Lâm Ninh” Lâm Ái Liên kêu gọi.

Lâm Ninh ngồi gục trên ghế, hai tay bị trói vào sau lưng ghế, hai chân bị trói vào hai chân ghế, vì thuốc mê mà gục xuống.

Lâm Ái Liên gọi lớn.

“Lâm Ninh.


Lâm Ninh mơ hồ nghe thấy người kêu gọi, nhưng cô không thể tỉnh được, thần trí mê man lôi kéo Lâm Ninh vào cơn vô thức, mi mắt hoàn toàn không mở nổi.

Lâm Ái Liên cầm thao nước lạnh ngắt, tạt thẳng vào mặt Lâm Ninh.

Xào.

Nước lạnh hắt thẳng vào mặt, chảy rào rào xuống sàn, nhuộm ướt cơ thể Lâm Ninh.

Nước lạnh đánh tỉnh cơn mơ hồ của Lâm Ninh, nước tạt vào mũi, Lâm Ninh ho sặc mấy cái mới đủ tỉnh táo trở lại.

Cảm giác thân thể không cử động được, hai tay ở sau lưng ghê cọ nguậy cạ vào dây thừng, hai chân bị trói chặt vào hai chân ghế, Lâm Ninh hoàn toàn bị trói buộc vào chiếc ghế.

Cô ngẩng lên nhìn Lâm Ái Liên, không hiểu chuyện gì, nước lạnh tại lên người và giữa mùa đông lạnh đến cắt da cắt thịt, Lâm Ninh rùng mình, môi miệng tái miết.

“Chị… Chị Liên?”
“Ồ, em gái tỉnh rồi” Lâm Ái Liên thốt lên, ném chiếc thao xuống sàn nhà phát ra âm thanh xoảng xoảng.

“Chắc là đang thắc mắc tại sao chị lại trói em lại đúng không?”
“…” Lâm Ninh khó chịu nhìn Lâm Ái Liên, cô ta đảo một vòng xung quanh chiếc ghế một cách suy tư.

“Chồng của em đó, đã hại em gái của chị, thế nên chị mới bắt em trói lại, chồng của em dám làm hại đến bảo bối của chị, thế thì chị cũng phải đối xử đặc biệt với bảo bối của chồng em” Lâm Ái Liên chỉ ngón trỏ xinh đẹp về phía Lâm Ninh.

“Chính là em đó.


Lâm Ninh nghe xong càng thêm khó hiểu.

“Chị nói gì vậy, chồng em hại em gái của chị?” Lâm Ninh cho rằng bản thân nghe lầm.


“Đúng vậy” Lâm Ái Liên nhúng hai vai, bộ dạng thờ ơ nghiêm lại, ánh mắt chau chặt lên người Lâm Ninh.

Bàn tay vung lên, gián xuống gương mặt Lâm Ninh.

Chát.

Gương mặt Lâm Ninh nghiêng một bên, gò má tê buốt dâng lên cơn đau ê ẩm.

“Tao nói là chồng mày, là chồng mày hại em gái tao.


Sắc mặt Lâm Ái Liên biến đổi, khẩu khí cũng thay đổi quát lớn.

“Mày… Mày biết chồng mày đã làm gì em gái tao không?”
Gò má Lâm Ninh tê rần, cái tán trời gián đến ván đầu, đầu óc loạn xạ một hồi, da thịt đỏ ửng, hằn rõ vết đỏ hình bạt tay của Ái Liên.

Khó khăn xoay đầu lại, Lâm Ninh thở ra một hơi nặng trĩu.

“Làm… Làm gì?”
Lâm Ái Liên như bị chọc vào điểm phẫn nộ, mắt trợn to, gằn giọng quát lớn.

“Nó bị hãm hiếp, còn bị cắt lưỡi, đến cả mắt cũng bị móc đi, tất cả là do chồng mày.


“…” Lâm Ninh chau lại đầu lông mày, giống như nghe chuyện khôi hài.

“Chị có thể nói cái gì đó hợp lý hơn được không?”
“Không tin đúng không?” Lâm Ái Liên cũng bật cười, bởi vì chính bản thân Lâm Ái Liên cũng từng không dám tin.

“Tao cũng không tin đấy Lâm Ninh, rốt cuộc em tao làm cái gì với mày? Mày lại dùng chồng mày bạc đãi em gái tao như vậy? Dù em gái tao có ý nghĩ khác với chồng mày, nó cũng chưa làm gì khác, tại sao mày lại làm như vậy với em tao?”
Chát.

Lâm Ái Liên lại gián xuống một bạt tay, bạt tay tát lên gò má còn lại.

Lâm Ninh nghiêng mặt, đầu tóc ướt nhèm rũ xuống, bết dính lên gò má.

Hai cái tán đau điếng khiến cho đầu cô ong ong, đau đến cay mắt.

“Lâm Ninh, rốt cuộc Ái Mỹ đã làm gì mày, tại sao mày lại dám đối xử với em gái của tao như vậy?”
Lâm Ái Liên chất vấn, giọng nói điên tiết, mắt trợn đến hằn ra tơ máu.


“Từ bé đến lớn Ái Mỹ nào có bạc đãi mày, thậm chí con bé còn cứu mạng mày! Mày quên ai đã cứu mày sao? Cái mạng này của mày là em gái tao cho mày, mày lại dùng oán báo ân?”
Lâm Ninh xoay mặt lại, hai cái đánh đau làm cho đầu Lâm Ninh choáng váng, khoé miệng bị rách tứa máu.

“Mày không tin đúng không?”
Lâm Ái Liên xoay người, bước đi ra ngoài, vài giây sau Lâm Ái Liên dắt tay một cô gái đi vào.

Xuất hiện trong mắt Lâm Ninh, gương mặt Lâm Ái Mỹ tồi tàn đầy vết sẹo, hai hốc mắt sâu hoắc không có con ngươi, thân thể gầy nhom trong chiếc váy màu ngà, cánh tay đến đôi chân chỗ nào cũng có vết sẹo.

Lâm Ninh mở to mắt, không dám tin vào đôi mắt của mình, cô khẽ gọi người kia.

“Lâm Ái Mỹ?”
“A…” Lâm Ái Mỹ nghe thấy giọng Lâm Ninh mà giật mình, hai tay bám lấy cánh tay Ái Liên, gương mặt sợ hãi trốn tránh.

Lâm Ái Liên nắm tay Lâm Ái Mỹ đi đến trước mặt Lâm Ninh, Lâm Ái Liên nói.

“Em muốn chị làm gì cô ta? Cô ta ở ngay đây.


Lâm Ái Mỹ quơ hai tay ra phía trước, chạm vào gương mặt Lâm Ninh, khoé miệng Lâm Ái Mỹ chợt cong lên, Ái Mỹ nắm lấy cánh tay Ái Liên, như đứa trẻ làm nũng, bàn tay vỗ vỗ vào gò má ám hiệu.

“Em muốn chị đánh nó à?”
“Ừ ừ…” Lâm Ái Mỹ gật gật đầu, hai bàn tay xoè ra mười ngón tay ám chỉ là nên đánh mười cái.

Lâm Ái Liên khẽ cười, dắt Lâm Ái Mỹ ngồi lên một chiếc ghế, quay trở lại chỗ Lâm Ninh, bạt tay vung lên.

Chát.

Chát.

Liên tục mười cái đánh chát chát lên hai gò má Lâm Ninh, Lâm Ái Liên vừa đánh vừa cười rất hả dạ.

Căn phòng nhà hoang chỉ có tiếng chát chát của bạt tay gián xuống.

Đánh xong mười cái đánh, Lâm Ái Mỹ phẩy phẩy bàn tay với không khí vì đau, Lâm Ninh phun ra một ngụm máu miệng, hai gò má đau buốt, đầu đau choáng váng.

Miệng nhuộm màu máu, đôi mắt ướt nhoè lớp bước cay đắng, Lâm Ninh nhếch ra nụ cười chua chát.

Lâm Ái Liên nhìn thấy không khỏi khó chịu hỏi.

“Mày cười cái gì?”
Lâm Ninh cố gắng ngẩng mặt, máu đỏ nhuộm làn môi, nụ cười chua chát máu.

Hỏi cô cười cái gì à?
Cô cười vì những người chỉ thích đổ lỗi cho người khác, những người không bao giờ cảm thấy bản thân có tội.

“Đáng lẽ… Anh ấy nên gi3t chết em gái của chị mới phải” Lâm Ninh phì ra tiếng cười.

“Mạng này của tôi là do em gái của chị ban cho, nghĩa là tôi phải nhường nhịn chồng tôi cho em gái của chị sao, nghĩa là tôi chỉ được phép bị em gái của chị ám hại, còn tôi thì không được phép làm hại em gái của chị à?”
“Mày nói cái gì? Con khốn này!” Lâm Ái Liên vung nắm đấm vào gương mặt Lâm Ninh.


Bốp.

Lần này không phải bạt tay, là nấm đấm, Lâm Ninh đau đến đầu muốn vỡ vụng, máu theo khéo miệng chạy xuống càm.

Cô nuốt vào một ngụm chỉ toàn mùi máu tanh, mang đến một cảm giác buồn nôn.

Lâm Ninh nhăn nhó đầu lông mày, nhếch ra nụ cười bi ai.

“Chuyện xảy ra đến nước này, chị chưa từng nghĩ xem tại sao anh ấy lại làm như vậy với em gái của chị? Chị nghĩ rằng cô ta vô tội à?”
Lâm Ninh mím môi, nhịn lại cảm giác buồn nôn, nhưng mùi máu tanh trong miệng sộc lên mũi, cô phun ra một ngụm máu như phun một bãi nước bọt.

“Chị đã biết em gái của chị cùng tình nhân của cô ta đã lên kế hoạch ám hại tôi như thế nào chưa? Vì cái mạng này của tôi là do cô ta cứu nên cô ta có quyền ám hại tôi à?”
Lâm ninh nhướng lên đầu lông mày.

“Ha, nực cười!”
Thì ra gần một tháng qua, Lâm Ái Mỹ mất tích là do bị Phàm Dương hành hạ, nhìn xem…
Lâm Ninh liếc nhìn bộ dạng co rút của Lâm Ái Mỹ ở chiếc ghế phía xa, vừa rồi khi Ái Liên đánh cô, cô ta thích thú lắm, nhưng khi cô nói đến âm mưu của cô ta, cô ta rút lại lẩn tránh, trông rất đáng thương.

Lâm Ninh cười trừ, nụ cười cay đắng lấp đầy mi mắt đỏ hồng, giọt nước mắt đầu tiên chảy xuống gò má lấp lánh.

“Ác quả ác báo…”
Lâm Ninh nhếch cao cánh môi nhuộm máu.

“Các người oán trách cái gì? Các người không có quyền oán trách, là do các người nợ tôi.


Lâm Ninh cất thành tiếng cười sằng sặc, nào đâu nụ cười dần dần hoá thành tiếng khóc oai oán.

“Đã là gì? Bấy nhiêu đã là gì so với những gì cô ta làm với tôi?” Lâm Ninh trừng lên con ngươi đẫm nước.

Một đời người trôi qua trong đáy mắt, ký ức khủng hoảng ùa về tiềm thức khiến cho cô gần như điên loạn quát lớn.

“Là các người nợ tôi!”
Chỉ một tháng, đã là gì so với mười năm.

Chỉ một tháng khổ đau của Lâm Ái Mỹ, đã là gì so với mười tám năm lưu lạc, bị hết kẻ này đến kẻ nọ tra tấn chà đạp, đã là gì so với việc chứng kiến cái chết của mẹ, chứng kiến sự rời khỏi của người cô yêu thương nhất, đã là gì?
Đã là gì so với một năm tuyệt vọng bị nhốt trong trại điên, đã là gì so với cơn đau tê tái khi thuốc độc ngậm nhắm vào từng tế bào?
Chỉ một tháng thì là gì so với mười năm?
“Là các người nợ tôi, ác quả ác báo, tha oán cái gì?”
Ít ra cô ta vẫn còn sống sờ sờ ở đó, còn với đời trước của Lâm Ninh, không chỉ cô mà còn kéo theo một cuộc đời đang tươi đẹp của Doãn Linh, còn có một mạng của mẹ.

Bấy nhiêu đã là gì?
Thời gian là một vòng không tuần hoàn, cô đã quay ngược thời gian trở về quá khứ, thời gian thực tại không giống như những bộ phim du hành, rằng thay đổi quá khứ sẽ thay đổi tương lại, mà quay về quá khứ thì tương lai của người quay về sẽ trở thành quá khứ, mở ra một thực tại khác.

Nghĩ đến thực tại của đời trước mà xem, cô đã chết, Doãn Linh đã chết, mẹ cô cũng chết, Lâm Ái Mỹ có tất cả mọi thứ sủng hạnh trên đời, thậm chí… Lâm Ái Mỹ còn có được Phàm Dương.

Đã là gì cho một cuộc đời kia chứ?.