Thẩm Đường chỉ mong tin nhắn này của Ôn Địch chỉ là một trò đùa dai, nhưng tin nhắn tiếp theo của cô ấy đã dập tắt hy vọng lừa mình dối người của cô.

[Vợ sắp cưới của Nghiêm Hạ Vũ tên là Điền Thanh Lộ, nghe tên là đã thấy không tầm thường rồi có đúng không?]

Điền Thanh Lộ, người phụ nữ khiến cô hiểu lầm hơn nửa năm nay hóa ra lại là vợ sắp cưới của Nghiêm Hạ Vũ, còn thường xuyên xuất hiện với nhóm Tưởng Thành Duật trong rất nhiều trường hợp.

Tưởng Thành Duật đâu phải không biết chuyện, nhưng anh chưa từng hé nửa lời.

Cái gọi là chủ nghĩa không kết hôn kia, chẳng qua chỉ là không kết hôn với những cô gái không có gia thế như bọn cô mà thôi.

Liên hôn mới là lựa chọn cuối cùng của bọn họ.

Thẩm Đường nhớ lại giấc mơ ở trên máy bay, đó là sự bất an ẩn sâu trong tiềm thức của cô, bởi vì sẽ có một ngày giấc mơ đó trở thành sự thật.

Dù là trong mơ hay là thực tại, tất cả đều có một điểm chung chính là nỗi xót xa.

Điều mà Ôn Địch không cần nhất lúc này chính là sự an ủi, an ủi chẳng được tích sự gì cả.

Thẩm Đường, [Đừng sợ, mình đi cùng cậu. Hai người hẹn nhau ở đâu?]

Ôn Địch, [Cậu không cần sang đây đâu, tự mình có thể giải quyết được.] Cô ấy không biết mục đích của Điền Thanh Lộ là gì, nếu tìm cô ấy gây khó dễ thì sẽ liên lụy đến Thẩm Đường.

Thẩm Đường hiểu rõ tính Ôn Địch, không cho cô đi theo cũng không phải giả vờ khách sáo.

Cô muốn thử vận may một lần, bèn bảo tài xế lái nhanh một chút, đến quán cà phê mà cô và Ôn Địch đã hẹn nhau.

Trên tay còn một nửa miếng bánh phô mai nướng mềm, nhưng cô lại chẳng còn cảm giác thèm ăn

Thẩm Đường mở chai nước, nốc một nửa chai mới ăn hết phần bánh còn lại.

Từ nhỏ cô đã thích ăn phô mai, đủ loại phô mai. Ăn bao năm nay mà vẫn không thấy ngán.

Lúc học đại học, có người bạn nói có lẽ là do cô di truyền.

Người bạn ấy còn đang thao thao bất tuyệt nói về quan điểm của mình, nhưng cô đã buộc cô ấy dừng lại.

Cô ghét nhất cái gọi là di truyền.

Nếu có thể, cô chỉ mong mình không phải là con của Tiêu Chân và Trần Nam Kính.

Một hộp bánh phô mai nướng mềm, cô chỉ ăn một cái, còn lại thì cất vào.

Chiếc xe rẽ vào con đường đang bị kẹt, chậm chạp di chuyển như rùa bò.

Thẩm Đường chẳng có lòng dạ nào để ngắm đường, dạ dày nôn nao đến khó chịu.

Những tòa nhà cao tầng nối tiếp nhau san sát dần dần lui về sau lưng, trên đường đi, cô nhìn thấy logo của công ty đầu tư GR, và cả tòa nhà chọc trời vững chãi của tập đoàn Kinh Húc.

Rực rỡ, chói mắt, cao không thể với tới.

Có lẽ hiện giờ Tưởng Thành Duật đang ở trong phòng họp.

Cho đến giờ phút này, cô vẫn cứ ngỡ như mình đang mơ.

Nghiêm Hạ Vũ ấy vậy mà đã đính hôn với Điền Thanh Lộ từ sớm, tình cảm ba năm giữa anh ta và Ôn Địch, nói không cần là có thể vứt đi ngay.

Đã không cần thì cũng đành thôi, thế nhưng anh ta lại đẩy cô ấy vào tình cảnh là người thứ ba.

Tâm hồn treo ngược cành cây, chiếc xe lại bị kẹt cứng trong biển xe, Thẩm Đường lấy điện thoại ra lướt tin tức nhằm chuyển hướng để thôi suy nghĩ miên man.

Duyên mỏng đã lên hot search.

Cô chợt nhớ ra, hôm nay là ngày đoàn phim cho phép truyền thông đến thăm đoàn.

Các video trong chủ đề có đến tám chín phần có liên quan trên Trữ Nhiễm, cô chẳng có hứng thú gì, bèn thoát ra.

Ngay lúc này, Trữ Nhiễm ở nơi xa cuối cùng cũng có thể thoải mái được một tí, nhưng nghĩ đến chuyện hợp đồng quảng cáo bị người ta nẫng tay trên, cô ta không cam tâm.

Tranh thủ được nghỉ ngơi, Trữ Nhiễm gọi điện thoại cho thím hai của mình.

Trong lúc chờ đầu bên kia nhận máy, trái tim của cô ta như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

So ra thì thím hai vẫn không bằng chú hai, giữa bọn họ chính là khoảng cách huyết thống.

Tiêu Chân bất ngờ nhận được điện thoại của Trữ Nhiễm, bà trả lời bằng giọng dịu dàng của người lớn trong nhà, “Nhiễm Nhiễm đấy à, hôm nay không có cảnh quay hả?”

“Có ạ, nhưng bây giờ không phải là phân đoạn của con.” Trữ Nhiễm chưa bao giờ dùng não khi nói chuyện với người khác, chỉ cần nói cho đã cái miệng là được. Nhưng trước mặt Tiêu Chân, cô ta đều phải đắn đo suy nghĩ từng câu từng chữ.

“Thím hai ơi.” Trữ Nhiễm cất giọng vừa nũng nịu vừa uất ức.

“Sao thế?” Tiêu Chân nhẫn nại hỏi lại, mấy ngày nay bà bị Trữ Tiêu Duyệt quậy ầm ĩ về vụ theo đuổi idol mà đau hết cả tim gan, bây giờ quả thật không có tâm trạng nghe người ta nũng nịu.

Trước mặt Tiêu Chân, cô ta không dám giở trò khôn vặt, hôm nay cô ta bỏ qua chú hai mà tìm thẳng đến thím hai chính là mong bà ấy nhận ra cô ta đã cùng đường rồi.

“Chuyện là thế này, quảng cáo đồ uống Lemon ấy ạ, lẽ ra là đầu tháng này sẽ kí tiếp họp đồng với con, nhưng ai ngờ đó lại nói là đã ký hợp đồng với Thẩm Đường rồi, còn con thì bị mất hợp đồng. Thím hai, thím cũng biết con và Thẩm Đường có mâu thuẫn, đây là hợp đồng thứ hai con bị Thẩm Đường giành mất. Con không quan tâm đến hợp đồng, con chỉ không thể nuốt trôi cơn tức này mà thôi.”

Nghe đến chuyện có liên quan đến Thẩm Đường, Tiêu Chân vội tạm ngừng công việc trên tay, “Thẩm Đường đang quảng cáo cho Lemon ư?”

“Vâng, hôm nay cô ta về Bắc Kinh để quay quảng cáo mới.” Thấy giọng thím hai nghiêm túc hẳn, Trữ Nhiễm cũng bắt đầu tự tin hơn, “Hợp đồng giữa con và Lemon đến tháng năm là hết hạn, bọn họ đang để Thẩm Đường quay quảng cáo mới. Đợi đến khi hợp đồng của con kết thúc thì bên đó sẽ công bố người đại diện mới.”

Vì thế bây giờ dù Thẩm Đường có quay quảng cáo mới thì cô ta vẫn có cơ hội trở mình, nhưng phải xem ý của thím hai đã.

Tiêu Chân đắn đo hồi lâu, “Tết năm nay với rằm tháng giêng con cũng không ở nhà, thế này vậy, để thím sắp xếp công việc ổn thỏa, mấy ngày nữa sẽ cùng Triệu Trì Ý đến Hoành Điếm thăm đoàn.”

Trữ Nhiễm đưa tay che ngực, trái tim kích động đến suýt chút nữa đã nhảy ra ngoài, cô ta không ngờ thím hai sẽ đến đoàn phim thăm mình, “Cám ơn thím hai, con cũng nhớ thím hai lắm.”

Nhưng nghĩ đến chuyện Triệu Trì Ý cũng đến đây, cô ta nửa vui nửa buồn.

Rốt cuộc là anh đến đây thăm mình hay là thăm Thẩm Đường?



Chiều hôm nay như kéo dài miên man, mỗi phút mỗi giây như bị kéo dài đến vô tận.

Ba giờ rưỡi chiều, giờ này vốn là thời gian hẹn uống cà phê của cô và Ôn Địch, mà bây giờ cô vẫn còn bị kẹt xe trên đường.

Thỉnh thoảng Thẩm Đường lại nhìn đồng hồ, kim đồng hồ vẫn bình tĩnh với công việc xoay vòng của nó.

Cô không biết Ôn Địch thế nào rồi, không biết đã gặp mặt Điền Thanh Lộ hay chưa. Với tính tình kiêu ngạo của Ôn Địch, không biết có xảy ra chuyện gì hay không.

Cô giục tài xế đến tận ba lần.

Trong lòng cứ thấp thỏm không yên, vào lúc này, cô rất đồng cảm với Ôn Địch.

Chiếc xe cuối cùng cũng bò tới bãi đỗ xe của nhà hàng với tốc độ rùa bò.

Xe vừa dừng lại, Thẩm Đường vội vàng đẩy cửa xe bước xuống đi tới chỗ thang máy.

Cô đeo kính mát và mũ, nên nếu mọi người không nhìn kỹ sẽ không nhận ra cô.

Có lẽ có thần giao cách cảm, Ôn Địch vẫn chọn nhà hàng này, nhưng chỉ đổi sang một tầng khác. Nhờ có vệ sĩ hỗ trợ, Thẩm Đường tìm được căn phòng kia một cách dễ dàng.

Điền Thanh Lộ ắt hẳn đã đến nơi, tài xế của Ôn Địch thì đang đứng ngoài cửa. Cô nàng này không ngốc, biết tìm người đi theo, chẳng may mọi chuyện không giải quyết được thì vẫn còn có người giúp mình.

Tài xế biết Thẩm Đường nên mở cửa cho cô đi vào.

Điền Thanh Lộ đang đứng đưa lưng về phía cửa ra vào, cô ta mặc một chiếc váy dài màu hồng nude, sống lưng thẳng tắp. Khí chất ưu việt trời sinh làm nổi bật phong thái không tầm thường của cô ta.

“Tôi không biết ai đau lòng hơn.”

Dừng một lúc, cô ta lại tự giễu, “Có lẽ là tôi chăng. Cô nhìn tôi đi, tôi đã đến tìm cô như thế rồi. Nếu tôi có thể nắm người đàn ông này trong tay thì tôi cũng sẽ không đến tìm cô, có đúng không? Tôi không biết Nghiêm Hạ Vũ nói với cô thế nào, nhưng đã không còn quan trọng. Sao anh ấy lại không biết đối tượng kết hôn tương lai của mình là ai chứ. Đừng nói là anh ấy, đến cả Tưởng Thành Duật mà cô quen cũng vậy, thật ra bọn tôi đều biết rõ vợ tương lai của Tưởng Thành Duật là ai. Những gia đình như chúng tôi thì hôn nhân vốn không được lựa chọn. Mặc kệ là tình cảm hay là sở thích, cuối cùng cũng phải nhường bước cho lợi ích của gia tộc.”

Láng máng nhận ra ngoài cửa có người, Ôn Địch chợt ngẩng đầu lên, trợn mắt nhìn ra ngoài.

Điền Thanh Lộ nương theo vẻ mặt kinh ngạc của Ôn Địch, xoay người lại.

Cô ta không ngờ Thẩm Đường lại xuất hiện ở Bắc Kinh, không phải cô đang quay phim ở Hoành Điếm ư?

Thẩm Đường là bạn gái hiện tại của Tưởng Thành Duật, cô ta cũng biết chút ít.

Những chuyện cần nói cũng đã nói xong, Điền Thanh Lộ đứng dậy khẽ gật đầu chào với Ôn Địch, “Xin lỗi vì đã làm phiền cô.”

Cô ta cầm áo khoác lên, thong thả rời đi.

Khi đi ngang qua Thẩm Đường, bước chân cô ta chợt khựng lại, nhưng vẫn im lặng không nói gì. Lúc đôi vai khẽ lướt qua nhau, Thẩm Đường nhìn thẳng về phía trước.

Cô mặc kệ nỗi đau của mình, nhanh chân bước tới chỗ Ôn Địch, “Cậu không sao chứ?”

Ôn Địch an ủi ngược lại cô, “Tưởng Thành Duật khác Nghiêm Hạ Vũ, bọn họ không cùng một loại người, người với quân khốn nạn vốn dĩ đã khác nhau rồi.

Thẩm Đường cười, nhưng lại là một nụ cười gượng gạo.

Cô đưa tay ôm lấy Ôn Địch, “Cũng chỉ là một thằng đàn ông thôi mà, cậu vẫn còn có mình ở đây.”

Toàn thân Ôn Địch như mất hết cảm giác, tay chân lạnh như băng, đầu óc thì ngừng hoạt động.

Thẩm Đường rót cho cô ấy một ly nước ấm, không hỏi cô ấy và Điền Thanh Lộ đã nói những gì, “Người đáng bị đánh là Nghiêm Hạ Vũ, cậu có muốn đánh không? Nếu cậu không muốn đánh thì để mình ra tay. Dẫu sao mình vẫn có kinh nghiệm đánh nhau, mình biết phải ra tay thế nào?”

Ôn Địch nắm chặt ly nước trong tay, xem nó như cọng cỏ cứu mạng, “Để mình tự đánh.” Sợ Thẩm Đường lo, cô ấy nói tiếp, “Yên tâm, mình sẽ không khóc đâu, không phải cậu đã nói rồi sao, chỉ là một thằng đàn ông mà thôi, mình muốn tìm kiểu gì mà không được.”

Thẩm Đường đỡ lấy ly nước giúp Ôn Địch, tay của cô ấy càng run dữ dội, hoàn toàn đã mất đi khống chế.

Cô biết Ôn Định gắng gượng để không bật khóc, cái mà cô ấy mất đi không chỉ là đoạn tình cảm ba năm mà còn có cả lòng tự trọng của bản thân.

Ôn Địch uống nửa ly nước, cô ôm đầu tựa vào sofa nhắm mắt dưỡng thần. Thẩm Đường sợ cô cảm lạnh nên cởi áo khoác ra đắp lên cho cô ấy.

Cô yên lặng ở bên cạnh Ôn Địch, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng ánh mắt trống rỗng vô thần.

Hai người cứ ngồi yên như thế đến khi màn đêm buông xuống.

Ôn Địch vẫn không còn chút sức nào, hôm nay Điền Thanh Lộ đã mang đến cho cô ấy một đả kích mang tính hủy diệt, có một số việc cô ấy không muốn nói với Thẩm Đường, ngoài việc đẩy cơn giận lên đỉnh điểm thì không còn gì khác.

“Đường Đường à, cậu về đi, Tưởng Thành Duật sắp tan làm rồi.”

Cô ấy ngồi dậy, “Mình cũng về tìm Nghiêm Hạ Vũ đây.”

Thẩm Đường đưa tay sờ phía sau lưng Ôn Địch, lạnh như băng, “Để mình đưa cậu về.”

“Không sao đâu, chuyện nhỏ mà.” Ôn Địch chỉ ra ngoài cửa, “Mình có tài xế.”

Cô ấy đứng dậy, dù hai chân đã mềm nhũn nhưng vẫn liên tục dặn dò Thẩm Đường, “Cậu về nhà cũng đừng gây lộn với Tưởng Thành Duật. Chuyện Nghiêm Hạ Vũ đính hôn, Tưởng Thành Duật cũng rất khó xử, anh ấy cũng không thể ngăn cản không cho Nghiêm Hạ Vũ đính hôn được.”

Dứt lời, Ôn Địch gắng gượng bước vài bước, tuy có hơi khó khăn nhưng vẫn còn chịu được.

Cô ấy quay đầu nhìn Thẩm Đường, “Có lẽ Tưởng Thành Duật cũng không biết Nghiêm Hạ Vũ chưa nói chuyện thẳng thắn với mình. Ngay cả hai đứa mình mỗi khi nói chuyện cũng rất ít nhắc đến chuyện tình cảm mà, đừng nói chi đến đám đàn ông bọn họ. Tưởng Thành Duật nói được sẽ làm được, mình vẫn tin tưởng vào nhân phẩm của anh ấy.”

Thẩm Đường gật đầu, không nói nhiều, lấy áo khoác của Ôn Địch ra đưa cho cô ấy.

Sau khi mặc áo khoác, hai người bước xuống lầu.

Lý trí của Ôn Địch đã dần dần quay trở lại, càng tỉnh táo, sợi dây gai kia lại càng siết chặt thêm một tí.

“Lúc ấy vừa nhận điện thoại của Điền Thanh Lộ, đầu óc mình vô cùng hỗn loạn, không nghĩ ngợi gì liền gửi tin nhắn sang cho cậu. Khó khăn lắm cậu mới về đây nghỉ ngơi, phá hỏng tâm trạng của cậu rồi.”

Thẩm Đường nhìn Ôn Địch, cô không vui khi cô ấy khách sáo như thế, “Lúc này mà cậu không tìm mình thì tìm ai hả?”

Ôn Địch cười, đưa tay vuốt lại mái tóc dài của Thẩm Đường, “Mình vừa mới bán được một kịch bản, gần tám chữ số đó. Chờ đến phiên đấu giá mùa xuân sắp tới, cậu thích gì mình sẽ mua cho cậu cái đó.”

Thẩm Đường cười với cô ấy, “Thế thì mình phải mua vài bức tranh tĩnh vật mới được.”

Hai người vô tư cười đùa với nhau, nhanh chóng xuống bãi đỗ xe.

Trước khi chia tay nhau, Ôn Địch ôm lấy Thẩm Đường, vào lúc này, nỗi đau như chợt ùa về.

“Khi nào rảnh thì đến Hoành Điếm tìm mình chơi.”

Ôn Địch, “Đến lúc đó mình sẽ bám lấy cậu.”

Mỗi người lên xe riêng rời đi.

Thẩm Đường nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết từ lúc nào, Bắc Kinh về đêm đã trở nên lạ lẫm và xa lạ đến thế.

Trên đường về nhà, Tưởng Thành Duật gọi điện đến hỏi cô đã đi đến đâu rồi.

Thẩm Đường, “Sắp về rồi.” Cô hỏi anh, “Còn anh thì sao?”

“Anh đang ở nhà.” Anh đáp, “Đang rửa trái cây cho em.”

Tất cả mọi thứ dường như đã quay trở lại thời điểm ngọt ngào.

Lúc Thẩm Đường về đến nhà, Tưởng Thành Duật đã rửa sạch năm loại trái cây, đặt trong năm cái đĩa thủy tinh lớn nhỏ khác nhau.

Anh xắn tay áo đến khuỷu tay, cà vạt cũng đã được tháo xuống, trong phòng bếp tỏa ra ánh sáng ấm áp, ngay cả khi hắt lên người anh cũng trở nên dịu dàng hơn hẳn.

“Uống trà chiều với Ôn Địch mà sao lại uống đến tối thế này?”

Thẩm Đường chỉ đáp lại một tiếng, rửa tay rồi nhón một miếng dâu bạch tuyết bỏ vào miệng.

Cô nhìn về phía anh, “Hôm nay Ôn Địch mới biết chuyện Nghiêm Hạ Vũ đã đính hôn.”

Tưởng Thành Duật đang lau tay chợt khựng lại.

Không phải Nghiêm Hạ Vũ đã nói cậu ta đã xử lý thỏa đáng rồi ư?

Anh không giải thích cho bản thân, hỏi cô, “Em trách anh không nói em biết chuyện Nghiêm Hạ Vũ đính hôn ư?”

Từ trong ánh mắt anh, Thẩm Đường có thể nhìn ra anh thực sự không biết Nghiêm Hạ Vũ vẫn còn liên lạc với Ôn Địch.

“Không, có trách anh cũng không được gì.”

Giọng điệu thế này chính là đang trách anh.

Tưởng Thành Duật đút cho cô một miếng trái cây, muốn nói rồi lại thôi.

Thẩm Đường, “Có gì thì anh cứ nói đi.”

Anh đưa tay ôm cô vào lòng, “Em phải an ủi Ôn Địch thật nhiều. Nghiêm gia và Điền gia liên hôn, chúng ta là người ngoài không có lập trường gì để nói.”

Thẩm Đường nuống miếng trái cây trong miệng xuống, nhìn thẳng vào mắt anh, “Thế còn anh? Chắc anh cũng có một đối tượng liên hôn ngầm hiểu có đúng không?”

Tưởng Thành Duật hiển nhiên không muốn nói nhiều về vấn đề này, “Sao tự dưng lại lôi anh vào?”

Thẩm Đường đã nhận được đáp án qua phản ứng của anh, “Anh trả lời đi, đừng đánh trống lảng.”

Cô đây là quyết tâm truy hỏi ngọn ngành, Tưởng Thành Duật bỏ nửa miếng trái cây còn lại vào miệng, “Có, được giới thiệu cũng không ít người.” Anh nhấn mạnh, “Anh không kết hôn, nếu không anh đã cưới từ sớm rồi, cũng sẽ không gặp được em.”

Sau khi biết Nghiêm Hạ Vũ và Điền Thanh Lộ đính hôn, người đến nhà anh giục ba mẹ anh cũng không ít. Mẹ anh cũng có lý do để hối anh cưới, bà nói rằng năm mới đến rồi, có phải cũng nên có tình huống mới hay không.

Nhưng anh không tiếp lời.

“Ngoại trừ em ra, anh không thích người nào hết, nếu em nghe thấy những chuyện kia thì đừng để trong lòng.”

Có nghĩa là anh đã có đối tượng kết hôn, nhưng chưa đến mức hai nhà muốn bàn chuyện kết hôn với nhau.

Nghe Điền Thanh Lộ nói và nghe chính bản thân anh thừa nhận, mức độ tổn thương khác nhau một trời một vực.

Có một khoảnh khắc, Thẩm Đường muốn hỏi anh rằng, người con gái có thể trở thành vợ chưa cưới của anh sẽ có dáng vẻ như thế nào?

Cô cười tự giễu, sao cô lại có suy nghĩ này chứ. Nào có quan hệ gì với cô đâu.

Người con gái có thể đính hôn, kết hôn với anh, gia thế hẳn phải rất khủng, bản thân cũng rất xuất sắc, còn về ngoại hình thì chẳng cần phải nói, khí chất phải vượt xa người bình thường.

Ví dụ như Điền Thanh Lộ kia, khí chất của cô ta đã làm tăng giá trị cho nhan sắc của mình.

Thẩm Đường nhai miếng dâu bạch tuyết mà không biết có vị gì, thế mà cũng được mệnh danh là “White Lover”.

Cô cất giọng đầy bình tĩnh, “Hôm nay, dù Điền Thanh Lộ nói gì, Ôn Địch cũng chỉ ngồi một chỗ, không có sức lực để phản bác lại. Em đang nghĩ, có khi nào em cũng sẽ có ngày như thế, bị người ta xem thường giẫm nát dưới chân.”

Tưởng Thành Duật cúi đầu hôn lên đôi mắt của cô, “Đừng nhìn anh như thế, anh không phải là Nghiêm Hạ Vũ.” Anh lại nói, “Anh đã nói từ lâu rồi, anh không kết hôn, dù có ai làm mai anh cũng sẽ không cưới.”

Lời này của anh như trấn an, nhưng thật ra nó lại là một lưỡi dao cứa thẳng vào tim cô.

Bầu không khí giữa hai người bỗng trở nên ngột ngạt.

Tưởng Thành Duật khẽ siết chặt hai tay đang đặt bên hông cô, “Em đừng suy nghĩ lung tung.”

Bây giờ mà nói gì cũng sẽ thành che giấu.

Anh dùng hết sức ôm cô thật chặt.

Thẩm Đường ngẩng đầu lên, “Lúc ở trên máy bay em đã nằm mơ thấy anh.”

“Đúng là không dễ dàng gì, cuối cùng em cũng mơ thấy anh rồi.” Tưởng Thành Duật hỏi, “Mơ thấy anh đang làm gì?”

Thẩm Đường không trả lời mà hỏi lại anh, cô như cười như không, “Tưởng Thành Duật, anh nói xem chúng ta có thể đi bao xa?”

“Lại nữa rồi.” Tưởng Thành Duật không biết dạo này cô có chuyện gì, cứ phải nhắc đi nhắc lại mấy chuyện không vui như thế này. Anh đã vắt hết óc để dời đi lực chú ý của cô, nhưng cô thì một câu cũng không rời khỏi chủ đề yêu đương cưới hỏi này.

Thẩm Đường biết anh đã không còn kiên nhẫn, “Có phải bây giờ anh thấy em phiền lắm đúng không?”

“Không, anh biết hôm nay tâm trạng em không được vui.” Tưởng Thành Duật hôn lên đỉnh đầu cô, không muốn cãi nhau với cô nữa, anh chủ động xuống nước, “Được rồi, đừng nói mấy chuyện này nữa.”

Đã nói đến đây rồi, nếu tiếp tục né tránh chính là lừa mình dối người, Thẩm Đường nói thẳng, “Dù hôm nay không nói, nhưng về sau thì sao? Vẫn sẽ có một ngày phải nói ra hết, có trốn tránh cũng vô dụng.”

Tưởng Thành Duật biến sắc, “Thẩm Đường, lúc trước em không như thế.” Trước đây bọn họ ở bên nhau vô cùng thoải mái, mỗi người đều có không gian riêng tư, không tra hỏi, không nghi ngờ vô căn cứ, không cãi nhau.

“Vì lúc trước em chỉ thích anh mà thôi, cũng không nghĩ tương lai sẽ thế nào, nhưng bây giờ đã khác.” Thẩm Đường vừa đau lòng vừa bi ai, “Lòng người tham lam, em cũng không ngoại lệ. Em muốn quá nhiều, càng lúc càng tham lam. Trước đây dù có một tháng không nhận điện thoại của anh, em cũng không thấy lạc lõng, nhưng bây giờ ngày nào em cũng mong điện thoại của anh. Cảm giác này thật sự rất tệ.”

Tưởng Thành Duật đưa mắt nhìn người trong lòng mình, bỗng dưng không biết phải làm sao.

Vài năm trước đây, cũng từng có người nói những lời tương tự này với anh.

Khác biệt duy nhất chính là, anh và người kia không hề có tiếp xúc thân mật.

Cuối cùng, người kia nói với anh: Em xác định tình cảm của em đối với anh không phải là tình cảm giữa bạn bè mà là tình yêu nam nữ. Lúc trước không liên lạc cũng không thấy gì, nhưng bây giờ ngày nào em cũng ngóng trông được nhìn thấy anh. Tưởng Thành Duật, chúng ta ở bên nhau nhé, dù sao người nhà cũng hi vọng chúng ta kết hôn với nhau.”

Nhưng lúc đó anh không có cảm xúc gì, bây giờ Thẩm Đường lại nói những lời này, mà anh lại không biết phải làm sao.

Nhìn anh lặng thinh, Thẩm Đường chợt thấy mình thật buồn cười, “Xem như em đang nói đùa đi.” Cô đẩy anh ra toan rời đi.

Tưởng Thành Duật kéo cô lại, “Sao em cũng bắt đầu bức hôn anh rồi.”

Thẩm Đường luôn nhạy cảm trong việc nắm bắt từ khóa, “Trước em cũng từng có người bức hôn anh ư?”

Tưởng Thành Duật không phủ nhận, im lặng không nói.

Thẩm Đường không quan tâm người phụ nữ đó là ai, vì bây giờ nó chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Dẫu sao thì, cô và anh cũng chỉ đi đến đây mà thôi.

Cô cười, “Anh nghĩ vừa nãy là em đang ép anh kết hôn với em ư? Em là người tự chuốc lấy nhục vậy sao?”

“Là anh dùng sai từ, không biết lựa lời.” Tưởng Thành Duật vô cùng bất lực.

Khó khăn lắm mới gặp nhau được một lần, kết quả lại thành ra thế này.

Từ khi ăn Tết đến nay, cô bảo cô không vui, còn anh làm sao mà vui nổi.

Lúc bận rộn thì không cảm thấy gì, nhưng khi về đến nhà lại cảm thấy trống vắng, nhưng cô cứ làm mình làm mẩy, suốt ngày giận dỗi với anh.

Cuối cùng vẫn là anh cúi đầu trước, anh nhớ cô, đành tìm cách để cô quay về Bắc Kinh.

“Đường Đường à, chúng ta đừng cãi nhau nữa nhé. Em nghĩ hôn nhân tốt đẹp lắm ư? Dù có là vợ chồng ân ái thì cũng chỉ cãi nhau ít hơn người bình thường mà thôi, còn lại vẫn đâu có khác gì.”

Có người để cãi nhau vẫn tốt hơn chứ, ít ra vẫn có một gia đình, khi không cãi nhau thì có người nhớ thương, có người quan tâm, vẫn còn tốt hơn là cô đơn một mình. Bây giờ anh không kết hôn, thế đến năm ba mươi lăm thì sao? Bốn mươi thì sao?

Đến ngày đó anh lại quay lưng kết hôn với một cô gái môn đăng hộ đối, còn cô sẽ ra sao.

Tâm ý Thẩm Đường đã quyết, cô không tranh luận với anh nữa, anh nói gì thì kệ. “Ừ.”

“Ngày mai mấy giờ em đi quay quảng cảo?”

“Chín giờ.”

“Thế thì phải dậy sớm đến studio.” Tưởng Thành Duật không muốn tiếp tục cái chủ đề bực bội này nữa, “Lên lầu ngâm mình thư giãn đi, tối nay ngủ sớm một chút.”

Thẩm Đường đưa tay ôm chặt lấy anh, “Từ từ, để em ôm anh một cái.”

Cô vùi vào lòng anh, lặng thinh không lên tiếng.

Tưởng Thành Duật dần dần bình tâm trở lại, nghĩ lại lẽ ra mình không nên dùng từ bức hôn với cô.

“Sau này em không cần chờ điện thoại của anh đâu, khi nào rảnh anh sẽ gọi cho em ngay.”

Anh nâng cằm cô lên, cúi đầu hôn lên môi cô, ngay cả hơi thở cũng quyến rũ như thế.

Thẩm Đường dùng hết sức cắn lên môi anh một cái.

Tưởng Thành Duật tưởng cô đang phát cáu, “Người tuyết vẫn còn đặt trong tủ lạnh đấy, em có muốn xem không?” Anh lên tiếng dỗ dành, ngữ khí vô cùng dè dặt.

Bây giờ Thẩm Đường chẳng có hứng làm gì cả, nhưng cô vẫn gật đầu.

Tưởng Thành Duật thở phào nhẹ nhõm, ít ra cô không còn giận mình nữa. Anh nắm tay dẫn cô đến tủ lạnh, mở ra cho cô xem sáu người tuyết kia.

Vì bảo quản món quà này mà anh đã dặn dò quản gia để lại một ngăn tủ trống.

Sáu người tuyết nhỏ đứng yên trong tủ lạnh, cao không quá hai mươi phân, mỗi con đều đội mũ đỏ và khăn quàng khác nhau.

Quả thật đã tốn không ít công sức.

Thẩm Đường quay lại nhìn anh, “Sao anh lại lãng mạn thế?”

Tưởng Thành Duật đóng cửa tủ lạnh lại, “Hôm đó cháu anh đòi anh đắp người tuyết cho nó, đắp cho nó xong thì cũng muốn làm cho em mấy con.”

Anh bắt lấy tay cô, định dẫn cô quay về phòng ngủ, nhưng điện thoại trong túi của anh chợt vang lên.

Anh buông tay cô ra, “Em lên lầu trước đi, anh nghe điện thoại rồi lên với em.”

Thẩm Đường cầm một trái dâu bạch tuyết nhưng lại không ăn, thở dài một hơi rồi bước lên lầu.

Tưởng Thành Duật cầm điện thoại lên, là Điền Thanh Lộ gọi đến.

“Có chuyện gì thế?” Anh tựa vào đảo bếp, xếp trái cây vào đĩa, định lát nữa sẽ mang lên cho Thẩm Đường ăn trong lúc ngâm mình.

“Hôm nay tôi hẹn gặp Ôn Địch, không ngờ Thẩm Đường lại sang đó, tôi lỡ nói mấy lời không nên nói, có lẽ Thẩm Đường đã nghe thấy.”

Tưởng Thành Duật tiếp tục xếp trái cây, “Cô nói gì?”

Giọng anh khá bình thản, nhưng Điền Thanh Lộ có thể nhận ra anh đang không vui, “Nguyên văn thì tôi không nhớ, đại loại là gia đình chúng ta không phải là gia đình bình thường, chuyện kết hôn không thể tùy ý, tôi còn nói… Sau này nếu anh kết hôn, đối tượng là ai thì mọi người đều hiểu rõ, đại loại là thế.”

Tưởng Thành Duật đặt trái cây trong tay xuống, cuối cùng anh cũng hiểu tâm trạng khác thường của Thẩm Đường hôm nay từ đâu mà ra rồi.

Điền Thanh Lộ, “Là tôi vô ý, không biết cô ấy đã vào phòng, sau đó tôi cũng không giải thích, vì giải thích thì quá miễn cưỡng.”

Cô ta lặp lại những lời mình từng nói với anh ở Quảng Châu, “Cô nào đó cũng từng bị anh làm tổn thương, mấy năm nay hai người chưa từng liên lạc lại với nhau. Bác Tưởng vốn cũng định tác hợp cho hai người mà, đâu thể tính là tôi nói dối được.”

Nhưng cô ta vẫn lên tiếng xin lỗi, “Thật xin lỗi, không biết có gây phiền phức cho anh không.”

Tưởng Thành Duật cất giọng lạnh lùng, “Chuyện của cô sau này đừng liên lạc với tôi nữa.”

Anh cúp điện thoại, cầm đĩa trái cây bước lên lầu tìm Thẩm Đường.



Thẩm Đường vừa gọi cho tài xế nhờ anh ta đến biệt thự đón mình.

Cô đến phòng để quần áo tìm mấy cái vali trống, bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình.