Tưởng Thành Duật muốn hỏi cô thêm vài câu, hỏi bữa cơm tất niên tối nay cô đã ăn gì, có phải đang cùng cả nhà đón Tết hay không. Anh còn muốn hỏi cô dạo này sức khỏe của ông nội thế nào?

Nhưng cô vừa dứt câu “Cảm ơn anh” thì đã cúp máy ngay.

Anh nặn người tuyết cho cô, đổi lại chỉ nhận được một lời cám ơn từ cô.

Qua loa đến thế là cùng.

Phụ nữ mà phát cáu được một lần thì hẳn sẽ có lần thứ hai.

Lần trước ở trên giường thì tỏ thái độ ra mặt với anh, bây giờ thì lại cúp ngang điện thoại của anh.

Đến đêm giao thừa mà cô cũng chẳng thèm quan tâm đến tâm trạng của người khác.

“Chú út ơi!” Tiếng gõ cửa cùng lúc vang lên.

“Đợi một chút.” Tưởng Thành Duật đặt điện thoại xuống, tắm rửa thay đồ thật nhanh rồi mở cửa.

Lê Tranh bưng một đĩa trái cây khá xinh xắn, trong đó đựng đủ các loại hạt, cô tựa lên khung cửa, nhàn nhã đáp, “Không có gì đâu, con chỉ lên nói với chú một tiếng là có khách đến chơi nhà thôi.”

Khách đến chơi nhà, có nghĩa là hàng xóm cũ trong đại viện.

“Lúc con lên lầu, bọn họ đang nói đến chuyện Nghiêm Hạ Vũ và Điền Thanh Lộ đính hôn, chú hiểu ý con không?”

Sao Tưởng Thành Duật lại không hiểu chứ, đã nhắc tới Nghiêm Hạ Vũ, thì bây giờ chắc hẳn đang nói đến anh rồi.

Không phải “đến chơi nhà”, mà là đến làm mối cho anh mới đúng.

Anh xem đồng hồ, “Chú về đây.”

Lê Tranh nhìn anh, nghiến răng cắn quả hạch một cái rộp, “Biệt thự bên kia của chú lạnh lẽo thế thì chú về đó làm gì?”

Về làm gì ư?

Anh cũng tự hỏi bản thân như thế.

Cũng chỉ là một đĩa tôm rang ngũ cốc thôi mà.

Tưởng Thành Duật trả lời vài câu có lệ với cháu gái rồi cầm chìa khóa xe xuống lầu.



Đến giữa tháng Hai, Thẩm Đường và Tưởng Thành Duật vẫn chưa liên lạc lại với nhau.

Bây giờ đã là mười một giờ năm mươi sáu phút ngày 13 tháng 2, cô vẫn chưa ngủ, chốc chốc lại ngó chừng điện thoại.

Trong lòng có một chút chờ mong khó nói, vì chỉ còn vài phút nữa là đến lễ Tình nhân rồi.

Có lẽ là do rảnh rỗi không có chuyện gì làm, Thẩm Đường âm thầm nhìn theo kim đồng hồ mà đếm giờ.

Từng vòng lặp lại, như đếm luôn quá khứ đã qua và cả số mệnh tương lai.

Đúng mười hai giờ, từ vòng bạn bè đến Weibo, một loạt bài đăng khoe tình cảm lứa đôi khiến đám FA thương tích đầy mình.

Thẩm Đường tắt đèn, trước khi ngủ còn cố gắng kiểm tra khung chat, nhưng vẫn không thấy động tĩnh gì.

Sáng hôm sau, tiếng chuông báo thức vang lên đúng bảy giờ.

Vừa thức dậy, cô lặp lại hành động trước khi đi ngủ, kiểm tra tin nhắn Wechat, nhưng vẫn không nhận được tin nhắn mình mong đợi.

Không biết đoàn phim quan tâm hay vô tâm mà chuẩn bị cho mỗi người bọn cô một cành hoa hồng và một thanh chocolate.

Sập tối, khi kết thúc cảnh quay tại đoàn phim, Thẩm Đường thỉnh thoảng lại kiểm tra điện thoại, cô sợ mình bỏ lỡ cuộc gọi hoặc tin nhắn quan trọng nào đó.

“Tối nay đoàn phim mời hội ế ăn cơm, cô có đi không?” Hoắc Đằng hỏi cô.

Thẩm Đường lịch sự từ chối, “Tôi đang giảm béo, nếu mà đi sẽ không nhịn được.”

Hoắc Đằng định nói rồi lại thôi, dặn dò cô, “Mấy ngày nay cô có nhiều phân cảnh, ráng nghỉ ngơi cho tốt đấy.”

Quay về khách sạn, Thẩm Đường ghé vào bậu cửa sổ ngắm nhìn cảnh đêm, trên phố cũng náo nhiệt hơn bình thường.

Cả ngày hôm nay, Tưởng Thành Duật không hề liên lạc với cô.

Nếu là trước đây thì chuyện này hết sức bình thường, hai người ai cũng bận rộn, đến những ngày Lễ tết bọn họ cũng ít khi nhắn tin chúc mừng nhau, nhưng chỉ cần ở bên nhau, Tưởng Thành Duật sẽ tạo bất ngờ mỗi ngày cho cô xem như bù đắp mấy ngày lễ bị bỏ qua.

Nhưng năm nay bọn họ lại không liên lạc với nhau, trông như có chủ ý.

Cô hiểu, Tưởng Thành Duật đang dùng cách này để nói cho cô biết rằng, sự nhẫn nại và nhượng bộ của anh chỉ có mức độ nhất định. Đêm giao thừa anh đã nói sẽ tặng người tuyết cho cô, còn muốn trò chuyện với cô thêm vài câu, nhưng cô vẫn cố tình cúp điện thoại.

Lễ Tình nhân năm nay, cô chờ từ số không này đến một số không khác.

Hai mươi bốn giờ trôi qua, đến ngày 15 tháng 2, cô vẫn không nhận được bất kỳ tin tức gì từ anh.

Chiến tranh lạnh lần này, cô đã thua hoàn toàn.

Anh dùng hành động để cho cô hiểu ra, anh có thể chiều cô, có thể tạo bất ngờ cho cô, có thể giúp cô giải quyết phiền phức, nhưng những điều này không liên quan đến hôn nhân.

“Có phải cô gặp chuyện gì không?” Hoắc Đằng mang cho cô một ly nước ấm, từ hôm qua anh ta đã muốn hỏi cô, nhưng thấy cô vội vàng về khách sạn nên đành thôi, “Dạo gần đây tôi cứ thấy cô thất thần mãi.”

Anh ta ngồi xuống cạnh cô.

Thẩm Đường cầm ly nước, “Có lẽ do tôi nhập vai quá sâu.”

Hoắc Đằng không hỏi nữa.

Mấy bữa nay thời tiết Hoành Điếm khá tốt, nắng ấm chan hòa, tuyết cũng bắt đầu tan, dòng nước dọc theo mái hiên chảy xuống.

Thẩm Đường nhìn đại viện thâm cung, “Tôi thấy lòng dạ đàn ông mới đúng là sâu như biển.”

Hoắc Đằng cười, “Sao tự dưng lại nói thế?”

Thẩm Đường nhấp ngụm nước ấm, “Lúc trước khi anh vẫn còn là hoàng tử, tôi và anh cùng nhau chinh chiến sa trường, có nhiều lần suýt nữa đã mất mạng. Khi xưa chỉ cần liếc một cái là tôi đã biết anh nghĩ gì. Nhưng sau này khi anh tranh đoạt hoàng vị, muốn làm chủ thiên hạ, tôi đã không thể nhìn thấu anh được nữa.”

Hoắc Đằng, “…”

Anh ta đưa mắt nhìn Thẩm Đường lom lom, “Cô nhập vai thật hả?”

Nhập cái con khỉ khô ấy.

Thẩm Đường không lên tiếng giống như đã ngầm thừa nhận.

Cô tiếp tục uống nước. Nước tuy ấm, nhưng vào bụng lại lạnh thấu lòng.

Hôm nay có một diễn viên mới vào đoàn, đất diễn tuy không nhiều nhưng lại là nhân vật khá quan trọng trong bộ phim.

Nhân vật này chính là kế hậu của Hoắc Đằng, vì tranh quyền, anh ta đã lấy con gái của một vị đại thần nào đó.

Cảnh quay chiều nay là một trong những cảnh quay quan trọng của bộ phim, chính là đại hôn của Hoắc Đằng, nhân vật do cô thủ vai hóa đau đớn như muốn chết lặng.

Thẩm Đường quay sang nhìn anh ta, “Anh sắp kết hôn rồi, còn ở lại đây giả mù sa mưa làm gì?”

Hoắc Đằng bật cười, “Đúng là nhập vai thật rồi. Nhưng mà nhập vai bây giờ cũng tốt, chiều nay có cảnh diễn nội tâm của cô, nếu không đồng cảm thì sợ là không diễn được.”

Thẩm Đường lôi kịch bản ra làm bia đỡ, “Ai cũng nói phụ nữ thực tế, nhưng đàn ông bọn anh mà thực tế thì vừa nhẫn tâm lại vừa tuyệt tình.”

Cô hỏi anh ta, “Mỗi một bộ phim của anh đều có cảnh kết hôn, hôn lễ lại vô cùng long trọng. Vậy sau này nếu như anh kết hôn, liệu có còn chút cảm giác mới mẻ nào không?”

Hoắc Đằng đáp, “Bạn gái còn không có thì nghĩ xa thế làm gì. Còn cô thì sao? Có xác định mục tiêu cho mình chưa, khi nào thoát ế, khi nào kết hôn?”

Đã sớm thoát ế rồi, còn chuyện kết hôn thì không biết.

Thẩm Đường, “Nếu tôi gặp được người thích hợp sẽ kết hôn.”

Đối với hôn nhân, cô có một chấp niệm gần như là điên cuồng. Mà không chỉ là điên cuồng, đó là một loại bệnh.

Đặc biệt là khi ông nội bệnh, tình trạng tâm lý của cô càng lúc càng nghiêm trọng hơn. Cô sợ sau này không còn ông nội, cô sẽ phải ăn cơm tất niên một mình.

Cô sợ mình có nhà nhưng không về được.

Cô sợ sau khi đọat giải lại không có ai chia sẻ niềm vui cùng mình.

Càng sợ hơn hết chính là, trước khi ông nội ra đi mà cô vẫn chưa kết hôn, sau này trong chính hôn lễ của mình, ngay cả một người thân cô cũng không có.

Cô khát vọng có một mái nhà, muốn để Trần Nam Kính và Tiêu Chân chống mắt lên mà xem cô sống tốt thế nào, cô không thèm chút tình thân của bọn họ.

Nhưng hiện thực chưa bao giờ khiến người ta được toại nguyện.

“Đi thôi, đạo diễn gọi rồi.” Hoắc Đằng vỗ lên vai cô, anh ta trêu, “Sắp đến đại hôn rồi, đã đến lúc cô hận tôi rồi đấy.”

Thẩm Đường cười không nói gì, xốc lại tinh thần tập trung quay phim.



Tối nay kết thúc cảnh quay muộn, vừa đúng lúc chị Lỵ đến Hoành Điếm thăm.

Thẩm Đường trở về khách sạn ngâm mình, chưa kịp ăn cơm tối thì chị ấy đã đến tìm cô.

Lần này chị Lỵ đến không hẳn là thăm đoàn, mà còn mang theo một hợp đồng quảng cáo.

“Em xem thử xem có điều kiện gì cần chỉnh sửa hay không?”

Thẩm Đường lật vài trang xem lướt qua, “Không phải hãng Lemon này đã ký hợp đồng với Trữ Nhiễm sao?”

“Ừ.” Chị Lỵ nhìn thấy trái cây đặt trên bàn có hơi nhiều, bèn gom lại một nửa để trước mặt mình, “Cấp quản lý của Lemon có biến động, có một sếp nữ mới đến, chướng mắt thực lực của Trữ Nhiễm nên một hai yêu cầu đổi người mẫu quảng cáo, ban giám đốc không thay đổi được quyết định nên đành nghe theo ý cô ta.”

Công ty đồ uống Lemon là một trong những ông lớn của ngành hàng tiêu dùng nhanh, nhờ có nhà họ Tiêu chống lưng nên năm ngoái Trữ Nhiễm đã ký hợp đồng làm người đại diện sản phẩm của Lemon.

“Nếu không vì nhóm quản lý cấp cao của Lemon có biến, chúng ta khó mà lấy được tài nguyên quảng cáo cấp S thế này.”

Thẩm Đường cất hợp đồng đi, “Không cần xem đâu, chị và công ty thấy ổn là được, còn về phần phí quảng cáo thì em không có ý kiến gì.”

Chỉ cần có thể khiến nhà họ Tiêu và Trữ Nhiễm khó chịu, miễn phí phí quảng cáo cô cũng chịu.

Chị Lỵ không biết tính toán trong lòng Thẩm Đường, cất hợp đồng vào rồi bắt đầu ăn trái cây.

Thẩm Đường nhìn chằm chằm đĩa trái cây, cơm tối của cô bị giành mất một nửa rồi.

Yên lặng một lúc, chị Lỵ hỏi cô, “Em có xem hot search hôm nay không?”

“Em chưa kịp lướt Weibo.” Thẩm Đường đoán, “Có liên quan đến em hả?”

Chị Lỵ thở dài, “Có liên quan thì tốt rồi.”

Thẩm Đường khó hiểu nhìn chị Lỵ.

Thật ra chị Lỵ không thèm trái cây lắm, chẳng qua là chị không muốn để Thẩm Đường hấp thụ quá nhiều calo và lượng đường, vì thế mới bất đắc dĩ “giành” một nửa trái cây của cô.

“Đầu hạ năm ấy đã công bố một số diễn viên chính, Trần Nhất Nặc là một trong những nữ chính của phim, nam chính là Cố Hằng.”

Còn một vai nữ chính khác vẫn chưa được công khai.

Nhân vật này có thuộc về Thẩm Đường hay không vẫn rất khó nói.

Hôm nay sau khi công bố Cố Hằng là nam chính, Đầu hạ năm ấy đã vọt lên đầu bảng hot search.

Diễn viên cấp độ ảnh đế và ông hoàng rating như Cố Hằng, dù có là Hoắc Đằng cũng không thể nào sánh kịp.

Trần Nam Kính vì muốn “push” Trần Nhất Nặc mà không tiếc vốc hết vốn liếng.

Chẳng những mời Chu Minh Khiêm làm đạo diễn, mà còn mời cả Cố Hằng để làm phim cho Trần Nhất Nặc.

Chị đã vận dụng quan hệ cá nhân, bên công ty cũng cố gắng móc nối quan hệ, nhưng vẫn không lấy được vai diễn này cho Thẩm Đường.

Không phải do Thẩm Đường là gà nhà mà chị nhìn đâu cũng thấy ưng, nhưng vai diễn kia giống như đo ni đóng giày cho Thẩm Đường vậy. Nếu nhận được bộ phim này, con đường diễn xuất của cô nhất định sẽ bay lên cao.

Chị Lỵ ăn dâu, bàn với Thẩm Đường, “Hay là em đi tìm Tưởng Thành Duật đi, nói không chừng còn có cơ hội đấy.”

Thẩm Đường từ chối ngay, “Em không đi.”

Tìm ai cũng vô dụng thôi.

Chuyện cô đi thử vai Đầu hạ năm ấy nhất định đã bị Phàn Ngọc biết rồi, bà ta sao có thể để cô nhận vai. Và không có ngoại lệ, Trần Nam Kính ắt hẳn sẽ đứng về phía vợ của mình.

Đầu hạ năm ấy không thiếu nhà tài trợ, dù tìm Tưởng Thành Duật cũng chưa chắc có tác dụng.

Hơn nữa, với mối quan hệ giữa cô và Tưởng Thành Duật hiện giờ, dù có tìm anh cũng tự chuốc lấy nhục.

Không biết có phải do dâu chua quá hay không mà chị Lỵ nhíu mày cố nuốt xuống, đẩy dĩa trái cây sang một bên. “Thẩm Đường, em làm ơn đừng có đến chết vẫn sĩ diện có được không, Đầu hạ năm ấy hiện giờ có biết bao nhiêu người tranh giành, đâu phải em không biết.”

Chị rút miếng khăn ướt lau sạch tay, mắng cô đầu đất, “Em và Tưởng Thành Duật là người yêu của nhau. Tìm anh ta giúp đỡ khi em gặp khó khăn thì có gì mà quá đáng? Trong lòng em đang nhạy cảm chuyện gì?”

Một trái dâu, nhưng Thẩm Đường phải nhai sáu lần mới nuốt xuống.

Chị Lỵ ghét nhất là cái vẻ mặt thờ ơ này của cô, “Giờ này mà em còn ăn được hả?”

Thẩm Đường, “Đói bụng thì sẽ ăn được thôi.”

Chị Lỵ tự nhủ với bản thân, chị đã quen với cái tính xấu này rồi nên đừng có tức giận với cô làm gì, “Em cam tâm từ bỏ nhân vật này sao?”

Thẩm Đường, “Không cam tâm thì làm gì được?”

“Không phải chị nói với em rồi sao, đi tìm Tưởng Thành Duật đi.”

“Lâu rồi em không liên lạc với anh ấy.”

“Hai đứa sao thế?” Chị Lỵ thấp thỏm trong lòng, còn sốt ruột hơn cả lúc mình yêu đương, “Trước Tết vẫn còn tốt mà? Em còn bay về Bắc Kinh để làm tôm rang ngũ cốc cho anh ta kia mà.”

Thẩm Đường thản nhiên đáp lại, “Không phải đã qua Tết rồi ư.”

“…” Chị Lỵ chẳng có tâm trạng đâu mà đùa, “Cãi nhau à?”

“Cũng đúng, mà cũng không.” Thẩm Đường không hề giấu giếm, “Nhắc tới hôn nhân, sau đó bầu không khí liền thay đổi.”

Chị Lỵ không biết phải nói gì cho phải, không biết nên an ủi hay nên giảng đạo.

Có đôi khi chị cũng không tài nào hiểu được, người đàn ông như Tưởng Thành Duật sao lại không chịu kết hôn. Anh ta mua bao nhiêu căn nhà mà chẳng được, sinh bao nhiêu đứa con mà không nuôi nổi.

Hoàn toàn không cần phải quan tâm đến chuyện tiền bạc.

Thỉnh thoảng chị cũng hay suy nghĩ, nếu mình có tiền như Tưởng Thành Duật, ba mẹ cũng tiến bộ, vừa đẹp trai lại vừa tài giỏi, giá trị bản thân lên đến hàng chục tỷ, thậm chí là trăm tỷ, nếu thế thì chị có cần tìm một người đàn ông để kết hôn không?

Có lẽ là không, dù có nằm mơ chị cũng sẽ không mơ đến ngày tự đeo cái gông vào cổ mình.

Yêu đương thì được, cưới xin thì miễn bàn.

“Người yêu thì phải cãi nhau, đừng cứ hở ra là chiến tranh lạnh, dễ tổn thương tình cảm lắm.” Chị Lỵ nói ít hiểu nhiều, “Trời cũng không còn sớm, em ngủ sớm đi.”

Trước khi đi, chị nhắc Thẩm Đường, “Cuối tháng quay về Bắc Kinh để quay quảng cáo đấy.”



Đến ngày Thẩm Đường về Bắc Kinh, Trữ Nhiễm mới biết hợp đồng quảng cáo của mình đã bị người ta giành mất.

Mất thì mất, cũng chỉ là một quảng cáo.

Nhưng hết lần này tới lần khác đều là Thẩm Đường, làm sao cô ta có thể nuốt trôi cơn tức này đây.

Sáng sớm, tại bãi đậu xe dưới tầng hầm của khách sạn, hai nhóm người gặp nhau tại thang máy, đúng là oan gia ngõ hẹp.

Thẩm Đường đến sân bay, còn Trữ Nhiễm đến đoàn phim.

Lúc đối mặt nhau, Trữ Nhiễm dừng bước, ánh mắt liếc sang bên cạnh, “Tôi tốt bụng khuyên cô một câu, dù có lúc đắc ý thì cũng phải nhớ chừa lại đường lui cho bản thân. Hơn nữa, chẳng biết cô có thể đắc ý được bao lâu. Bạn thân của cô hôm nay chính là tương lai sau này của cô đấy.”

Cô ta vờ cười vui vẻ nhưng trong lòng lại không hề, “Lo mà giải quyết cho tốt đi.”

Trữ Nhiễm vừa dứt lời, Thẩm Đường đã đi thẳng đến xe chuyên dụng của mình.

Cô biết rõ vì sao Trữ Nhiễm lại lên cơn như vậy, hợp đồng quảng cáo chẳng những vụt khỏi tay mình mà còn lại nhảy sang tay cô, Trữ Nhiễm dĩ nhiên sẽ không cam lòng.

Cô ta nói cô đắc ý, ý chỉ cô đã bám vào Tưởng Thành Duật.

Còn cái câu, bạn thân ngày hôm nay là tương lai sau này của cô thì cô vẫn chưa hiểu lắm.

Ngồi lên xe, Thẩm Đường nhắn tin cho Ôn Địch, [Có rảnh không? Hôm nay mình về Bắc Kinh, buổi tối rảnh mình với cậu đi ăn nhé.]

Ôn Địch, [Vừa dậy đã nhận được bất ngờ rồi *hôn hôn*, sáng nay mình đến công ty điện ảnh, chiều với tối là tha hồ bung xõa.]

Thẩm Đường thấy cô ấy khá vui vẻ, có lẽ cô đã hiểu sai ý của Trữ Nhiễm rồi.

Ôn Địch hỏi cô, [Ở lại Bắc Kinh mấy ngày?]

Thẩm Đường, [Một ngày một đêm, sáng mai quay quảng cáo, tối mai đi luôn.]

Thời gian gấp như thế, Ôn Địch quyết định, [Thôi uống trà chiều với nhau thôi, nếu tối mình mà đi ăn cơm với cậu, tiểu Tưởng đáng thương nhà cậu có lẽ sẽ xem mình như cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt mất.]

Thẩm Đường không có tâm trạng nói giỡn, cô đến Bắc Kinh cũng không có liên lạc với Tưởng Thành Duật, cô không muốn cúi đầu trước, càng sáp vào thì càng bị bơ. Cô chỉ gửi sang cho Ôn Địch một ảnh động nựng má, rồi hai người hẹn địa điểm uống trà chiều với nhau.

Tám chuyện vài câu, Ôn Địch vội vàng rời giường trang điểm để đến công ty điện ảnh, Thẩm Đường mở Wechat lên xem, khung chat giữa cô và Tưởng Thành Duật vẫn còn dừng lại vào đêm giao thừa.

Trên máy bay, Thẩm Đường đã mơ thấy một giấc mơ.

Là một giấc mơ về hôn lễ của Tưởng Thành Duật, hôn lễ được tổ chức trên một hòn đảo tư nhân, có bãi cát, có sóng biển, cả một biển hoa hồng, khách mời đông như nêm, và còn có cả một dàn nhạc hợp tấu giữa violin và dương cầm.

Sau khi trao nhẫn cho nhau, Tưởng Thành Duật ôm hôn cô dâu.

Xung quanh bắt đầu bị nhấn chìm trong tiếng hét chói tai.

Cô gọi tên anh đến khàn cả giọng, nhưng hình như anh không nghe thấy, không hề quay đầu nhìn cô.

“Xin chào quý khách…” Giọng nói êm tai của tiếp viên hàng không đã kéo Thẩm Đường thoát khỏi cơn mơ quay về thực tại.

Thẩm Đường khẽ run lên, cô mở bừng mắt, rồi lại thở dài một hơi.

Hóa ra chỉ là mơ.

Nhưng cơn đau trong giấc mơ lại kéo dài đến thực tại.

Cô không nhìn ra hình dáng cô dâu trong mơ của anh ra sao, anh ôm cô ấy rất chặt, như sợ đối phương chạy mất.

Trước đấy, cô chưa bao giờ nghĩ đến chuyện nếu anh ở bên cạnh một người phụ nữ khác thì cô sẽ thế nào.

Bây giờ cô đã cảm nhận được cảm giác ấy rồi.

Máy bay đáp xuống địa phận Bắc Kinh, Thẩm Đường không biết mình vẫn còn đang ở trong mơ hay đã thoát ra rồi, trước đây, cô rất mong chờ được đến Bắc Kinh.

Vừa cúi đầu nhắn tin, Thẩm Đường vừa nói với trợ lý đang đi bên cạnh, “Sáng mai em đến nhà Ôn Địch đón chị nhé.”

Cô không về biệt thự, nên đến ở nhờ nhà Ôn Địch một đêm.

Thẩm Đường gửi tin nhắn cho Lãng tử lưu lạc trên chiếc giường đôi, [Vừa mơ đến hòn đảo tư nhân của anh, sau này nếu không được em cho phép, anh không được cho bất cứ ai tổ chức hôn lễ ở đó đâu đấy.]

New York lúc này đang là hai giờ mười phút sáng, Lãng tử lưu lạc trên chiếc giường đôi, [Tình địch của em và người em thích tổ chức hôn lễ trên đảo của anh à?]

Một phát trúng tim đen.

Dĩ nhiên Thẩm Đường sẽ không thừa nhận, [Em để dành cho mình.]

Xe của cô đã đậu sẵn chờ ở lối ra vào, vệ sĩ nhanh chân bước sang mở cửa cho cô.

Thẩm Đường vừa đặt một chân lên xe liền nhìn thấy một bó hồng to đặt trên ghế, ghế trong còn có một người đang ngồi, chính là người đàn ông mà cô đang ngày nhớ đêm mong.

Anh vậy mà ngồi trong xe chờ cô.

Hôm nay Tưởng Thành Duật mặc áo sơ mi trắng, thắt cà vạt, có lẽ vừa kết thúc chuyện hợp tác liền chạy đến sân bay đón người.

Anh yên lặng nhìn cô, trên người còn có mùi rượu thoang thoảng.

Thẩm Đường ngẫm nghĩ, anh biết cô hôm nay về Bắc Kinh cũng không có gì lạ, vệ sĩ của cô là người của anh, nếu anh muốn biết hành trình của cô thì chỉ cần gọi một cuộc điện thoại là được.

“Không nhận ra anh à?” Giọng anh cũng không mấy dịu dàng.

Thẩm Đường bình tĩnh lại, bước chân còn lại lên xe.

Cô cố tình đẩy bó hoa hồng sang một bên, còn mình ngồi bên sát cửa.

Vệ sĩ và trợ lý cùng ngồi lên chiếc xe phía sau.

Xe chậm rãi lăn bánh, Thẩm Đường không thèm để ý tới Tưởng Thành Duật, chỉ nghiêng đầu nhìn ra ngoài của sổ.

Dù cố gắng thế nào, cũng không thể quay lại bình thường như trước.

Năm ngoái cô vẫn chưa có tâm trạng thế này, ở hội nghị kêu gọi nhà tài trợ, khi anh bất ngờ xuất hiện trong bữa tiệc, cô chỉ cảm thấy bất ngờ và cảm động.

Nhưng sau khi mối quan hệ càng lúc càng thân thiết, bây giờ cô chỉ thấy tủi thân.

Nhìn thấy anh, mọi nhớ nhung đều hóa thành tủi thân và khó chịu.

Lúc trước cô không quan tâm đến lễ Tình nhân, nhưng bây giờ lại để ý, để ý anh không ở cùng cô.

Càng để ý hơn chính là, đã bao nhiêu ngày trôi qua mà anh vẫn không liên lạc với cô.

Một khi đã hoàn toàn hãm sâu vào, thì khó mà quay lại cảm giác thoải mái như ban đầu.

Dù ngoài mặt tỏ ra không quan tâm, nhưng bao nhiêu đau khổ chỉ có mình nhận lấy.

Tưởng Thành Duật đưa tay định kéo cô quay lại, nhưng cánh tay ngập ngừng trên không trung một lúc, cuối cùng lại rút về.

Anh bỏ hết một đống chuyện ở công ty sang một bên, dời lại cuộc họp chiều nay, cũng chỉ vì muốn đi đón cô, nhưng cô lại dùng thái độ này để chào đón anh.

Tưởng Thành Duật tựa lưng vào ghế, nhắm mắt dưỡng thần.

Càng muốn yên tĩnh lại càng khó yên tĩnh, trong phổi cứ như có pháo hoa, nổ lộp bộp.

Sống bao nhiêu năm nay, anh vậy mà cũng bị người ta bạo lực lạnh.

Không biết đã trôi qua bao lâu, không có ai chịu lên tiếng bắt chuyện trước.

Tài xế phát hiện ra tình hình không ổn, tự giác kéo vách ngăn lên, mở một bản nhạc nhẹ nhàng.

“Thẩm Đường.” Tưởng Thành Duật nhìn cô, “Em không định để anh ôm một chút ư?”

Thẩm Đường đáp lại anh chính là nhích sát lại gần cửa xe hơn.

Cô vừa bướng bỉnh vừa khó chịu.

Tưởng Thành Duật nới lỏng cà vạt, cầm bó hồng lên rồi đổi vị trí với nó, anh ngồi vào giữa, dựa sát vào cô.

“Nếu không phải để em quay về quay quảng cáo, có phải em cũng không có ý định về Bắc Kinh luôn đúng không?”

Thẩm Đường sững sờ, đột nhiên quay đầu nhìn anh.

Bấy giờ cô mới hiểu ra, “Hợp đồng quảng cáo kia ư?”

“Là quà tặng lễ Tình nhân cho em đấy.”

Thẩm Đường há hốc mồm, không cách nào bật lại được.

Cô không thể miêu tả đây là cảm giác gì.

Tưởng Thành Duật đưa tay ôm cô vào lòng, anh cúi đầu hôn lên má cô, “Hơn hai tháng không gặp nhau, em không nhớ anh hả?”

Thẩm Đường không lên tiếng.

Tưởng Thành Duật cũng không muốn so đo với cô, anh bèn hôn lên môi cô.

Là một nụ hôn dỗ dành, rất nhẹ nhàng.

Hôm nay, anh đã tiêu hết sự kiên nhẫn của cả đời mình rồi.

Tưởng Thành Duật đưa ngón cái vuốt ve cái cằm của cô, “Sao lại gầy rồi?”

Thẩm Đường trợn mắt, “Là do nhớ anh đó, anh có tin không?”

Giọng điệu châm chọc thế này, anh có muốn tin cũng không tin được.

“Giảm béo cũng được, nhưng đừng dùng cách làm hại bản thân đấy.” Tưởng Thành Duật không nói nữa, mười ngón tay đan chặt vào nhau, để cô dựa vào lòng mình, “Em ngủ một lúc đi.”

Thẩm Đường quả thật đã mệt rã rời, cô mất ngủ mấy ngày liên tục, lúc nãy ở trên máy bay còn gặp phải ác mộng.

Được hơi thở quen thuộc vây quanh, cô ngủ một giấc thật yên ổn.

Tưởng Thành Duật còn phải đến công ty họp, “Em về nhà trước đi, tối nay anh sẽ cố gắng về sớm.”

Thẩm Đường đáp một tiếng, anh cúi đầu hôn cô, “Chờ anh một lát.”

Tưởng Thành Duật mở cửa bước xuống xe.

Thẩm Đường đưa mắt nhìn anh băng qua đường, bước vào một cửa hàng bánh ngọt.

Trong thoáng chốc, Tưởng Thành Duật cầm theo một túi đựng thức ăn bước ra.

Kể từ lúc anh bước xuống xe đến khi anh quay lại, ánh mắt của Thẩm Đường chưa từng rời khỏi bóng anh.

Tưởng Thành Duật không vào xe mà đưa túi giấy cho cô qua cửa sổ, “Không phải lần trước em bảo em ăn bánh phô mai nướng mềm chưa đã sao.”

Thẩm Đường thích ăn bánh phô mai nướng mềm, nhưng chị Lỵ trông chừng không cho cô ăn đồ ngọt có nhiều calo.

Cô đưa tay móc lấy túi giấy, không còn làm mặt lạnh với anh nữa.

Tưởng Thành Duật cũng mềm lòng đi, “Xã giao tối nay anh sẽ cố gắng từ chối, về nhà sớm với em.”

Anh xoay người bước lên chiếc xe bên đường, quay về công ty.

Thẩm Đường nhìn miếng bánh phô mai nướng mềm trên tay, và cả bó hồng đặt trên ghế, cô như chợt rơi vào mê mang. Tương lai sau này của cô và Tưởng Thành Duật rồi sẽ đi về đâu?

Hôn nhân, anh không thể cho cô, anh chỉ muốn duy trì trạng thái trước kia của bọn họ.

Vừa ăn một miếng bánh, điện thoại rung lên.

Thẩm Đường lấy điện thoại trong túi xách ra, bấm vào mục tin nhắn.

Ôn Địch, [Cưng ơi xin lỗi cưng nhé, mình không thể uống trà chiều với cậu rồi. Nghiêm Hạ Vũ đính hôn với người khác từ hồi đầu năm mà bây giờ mình mới biết. Trong khoảng thời gian này mình vẫn liên lạc với anh ta, vì thế vợ chưa cưới của anh ta đã hẹn gặp mình.]