Cô không có kinh nghiệm nên xem các điều cần lưu ý khác nhau được viết trên hướng dẫn, bao gồm cả nhiều các loại số liệu khiến cho đầu óc mơ hồ.

Có một số việc cô không rõ rốt cuộc là cái gì, cho nên chỉ có thể cưỡng ép ghi nhớ hết vào trong đầu trước đã.

Cùng lúc, trong mấy ngày qua cô cũng tìm thấy cuốn nhật ký mà nguyên chủ Thời Tiểu Ngư để lại.

Trong quá trình lướt qua nhanh, cô cũng biết được rất nhiều người quen liên quan tới Thời Tiểu Ngư.

Có những thứ này thì chí ít lúc cô ở trước mặt người quen cũng sẽ không bị lộ tẩy.

Sau khi mọi thứ đã chuẩn bị xong, đã đến lúc thu dọn hành lý.

Thời Tiểu Ngư đột nhiên cảm thấy đau đầu, nơi cô ta ở bây giờ là một căn nhà cho thuê, bởi vì lý do công việc nên tạm thời cô ta mới thuê ở đó.

Nhưng cô có rất nhiều đồ, nếu muốn mang theo thì vẫn phải về căn nhà cũ đó.

Mà ở bên trong căn nhà kia! Mặc dù Thời Tiểu Ngư không muốn đi, nhưng đối với cô bây giờ mà nói, không còn lựa chọn nào khác.


Cuối cùng chỉ còn cách cắn răng ngồi trong xe cả buổi chiều, trở về ngôi nhà mà ngay cả nguyên chủ cũng không muốn bước chân vào.

Ngôi nhà đó không hề cũ nát, thậm chí đối với Thời Tiểu Ngư mà nói, có thể dùng từ xa hoa để hình dung.

Tại một địa điểm non xanh nước biếc, một ngôi biệt thự ba tầng được xây dựng, trong biệt thự được trang trí tinh xảo, có đủ các loại tiện nghi.

Mà nguyên nhân Thời Tiểu Ngư không muốn trở về, bởi vì trong biệt thự còn có mẹ của nguyên chủ.

Dù sao cô cũng là "người từ ngoài đến", người không quen biết nhìn thấy cô, có lẽ sẽ không phát hiện được bên trong đã thay người.

Nhưng là mẹ của nguyên chủ, Thời Tiểu Ngư không dám chắc mình có thể lừa được người có quan hệ huyết thống với nguyên chủ hay không.

Về phần nguyên chủ, nguyên nhân cô ta khăng khăng không muốn trở về cũng là bởi vì bệnh ham muốn khống chế của mẹ.

Khi nguyên chủ còn rất nhỏ, bởi vì ba cô ta đi quá giới hạn với thư ký công ty nên ba mẹ cô ta đã ly hôn, cô ta đi theo mẹ từ nhỏ.

Một mình mẹ nuôi nấng cô ta khôn lớn, nguyên chủ rất yêu thương mẹ mình, thế nhưng không thể chịu đựng được việc chuyện gì mẹ của cô cũng muốn nhúng tay can thiệp vào.


Cô ta nhận thông cáo, nhất định phải được mẹ xem qua, mẹ đồng ý mới có thể nhận.

Cô ta ăn thức ăn gì, cũng nhất định phải do mẹ cảm thấy cô nên ăn cái đó, mới có thể ăn cái đó.

Bị ham muốn khống chế như vậy, nguyên chủ Thời Tiểu Ngư đã sắp suy sụp, cho nên quanh năm ở bên ngoài.

Nếu không phải nhất định phải về thì cô ta cũng không muốn trở về.

Sau khi Thời Tiểu Ngư hiểu rõ ràng về chuyện này, cô dũng cảm rút chìa khóa ra, mở cửa biệt thự.

Vì cố hết sức để không bị lộ, cô vẫn nên nói ít lại, lấy đồ xong là rời đi luôn.

Đẩy cửa ra, Thời Tiểu Ngư đổi giày đi vào phòng khách, nhìn thấy có người sắc mặt âm trầm ngồi trên sô pha, da đầu lập tức tê dại.

"Mẹ! " Thời Tiểu Ngư có hơi cứng ngắc và lúng túng kêu một tiếng.

Mẹ của Thời Tiểu Ngư là Hàng Mỹ Thần quay đầu sang một bên, rất rõ ràng, bà vẫn còn đang tức giận vì chuyện Thời Tiểu Ngư đã nhận thông cáo mà không có sự cho phép của bà.

Thời Tiểu Ngư có lòng muốn nói điều gì đó, nhưng thực sự không giỏi giải quyết những chuyện này.

.