Cô cúi đầu nhanh chóng rời đi, đi lên phòng của mình ở tầng ba, lấy vali đựng hành lý ra.

Cô vừa định bắt đầu thu dọn đồ đạc thì đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, vỗ vỗ đầu.

Rõ ràng đã xem chương trình rồi nhưng cô gần như đã quên hết.

Điều kiện đường xá ở Nepal không tốt, rất nhiều chỗ gập ghềnh, xách vali đi lại rất khó khăn, nhiều lần ở giữa đường phải nhấc vali lên mới đi được.

Lúc đó, cô và một ngôi sao nữ khác đã cực kỳ tuyệt vọng về vấn đề này.

Mà nhiệm vụ xách hành lý lại rơi vào người Kính Gia Uyên, tăng thêm rất nhiều nhiệm vụ vô ích.

Lần này đã sớm biết trước, đương nhiên cô sẽ không phạm phải sai lầm như vậy.

Thời Tiểu Ngư lấy balo leo núi hầu như chưa từng sử dụng kể từ lúc mua nó ra khỏi tủ quần áo, cho quần áo vào đó.


Cô đã kiểm tra trước thời tiết ở Nepal, nên mang theo vài bộ quần áo dày để thay đổi giữa thu và đông.

Thu dọn hành lý xong, cô đặt tay lên vali, nhưng ánh mắt lại hơi cụp xuống.

Nếu cô nhớ không lầm, lúc đó Kính Gia Uyên không mang theo nhiều quần áo dày.

Mà mấy vị khách quý đồng hành kể cả cô cũng không mang theo quần áo dày, kết quả là sau khi đến nơi, bọn họ đều run rẩy vì lạnh.

Kính Gia Uyên thể hiện phong thái ga lăng, đưa quần áo của anh cho hai người họ mặc.

Mà chính bản thân anh, trên đường du lịch bị ốm nặng một trận.

Nghĩ tới những điều này, đôi mắt Thời Tiểu Ngư hơi rủ xuống không khỏi hiện lên mấy phần đau lòng.

Cô do dự một chút, lấy từ trong balo mấy bộ quần áo dày cộp ra, bỏ vào trong một bộ quần áo trung tính cỡ lớn nam nữ đều mặc được có cùng kiểu dáng.


Ngộ nhỡ đến lúc đó anh cảm thấy lạnh thì có một bộ quần áo để đề phòng cũng tốt.

Sau khi thu dọn quần áo xong, cô nghĩ đến cảnh tượng mình đã xem được trong chương trình ở kiếp trước.

Ở Nepal, đồ ăn các loại không ngon nên dẫn đến việc Kính Gia Uyên suốt đường đi không được ăn ngon, đây cũng là nguyên nhân chính dẫn đến bi kịch sau đó.

Lần này cô có thể quay về, đã có thể thay đổi, vậy thì phải thay đổi hoàn toàn.

Nghĩ như vậy, cô định xuống bếp lấy ít gia vị đi.

Để vào bếp tránh không được phải đi ngang qua phòng khách, Thời Tiểu Ngư vừa ló đầu ra đã thấy Hàng Mỹ Thần vẫn ngồi trên ghế sô pha hờn dỗi.

Thời Tiểu Ngư muốn nhanh chóng đi ngang qua, nhưng Hàng Mỹ Thần cũng đã nhìn ra, con gái mình đúng là không có ý định chủ động nói chuyện với bà, bà lập tức nói với giọng u ám: “Mẹ thấy con cánh cứng rồi, cảm thấy người mẹ như mẹ vô dụng rồi đúng không?”Thời Tiểu Ngư lập tức cảm thấy da đầu tê dại.

Đây là cuộc đối thoại Tu La Tràng kiểu gì vậy.

Kiếp trước cô luôn ở bên bà ngoại, chưa từng phải ứng phó với cảnh tượng như này, đột nhiên lòng bàn tay của Thời Tiểu Ngư khẩn trương đến mức đổ mồ hôi.

Hàng Mỹ Thần nhìn thấy trong đôi mắt cô ẩn chứa sự tức giận rất rõ ràng, giọng điệu lại lạnh như băng: "Cái chương trình kia, mấy tháng trước người đại diện của con cũng đã nói qua rồi, khi đó mẹ đã lập tức từ chối con có biết vì sao không?"Thời Tiểu Ngư không nói gì, Hàng Mỹ Thần cũng không nghe thấy cô có ý trả lời, tiếp tục nói: "Con là công chúa nhỏ, đến một nơi xa xôi hoang vu như vậy, con muốn làm gì? Con có thể chăm sóc bản thân mình cho tốt được không? Mà một chương trình du lịch đấy có thể mang lại cho con độ nổi tiếng gì?".