"Nhiệm vụ đã nói, các yếu tố chúng ta cần trong ảnh là, một cái là danh lam thắng cảnh, một cái là động vật, mà bây giờ, chúng tôi đã có thể nhìn thấy Đền khỉ từ góc độ này, đồng thời, có rất nhiều khỉ ở xung quanh.

chỉ cần lũ khỉ tụ tập lại, có thể xuất hiện trong máy ảnh, là có thể được coi là một bức ảnh đủ điều kiện của nhiệm vụ.

" Kính Gia Uyên nói.

PD Trương núp ở phía sau: "! "Xong rồi, tính sót cái lỗi này rồi.

Tiêu Nhã sửng sốt, theo bản năng nhìn về phía PD Trương, nhìn thấy vẻ mặt hối hận tiếc nuối của ông ấy, lập tức hiểu ra.

"Được, nếu đã như vậy, vậy tôi không đi lên nữa, chúng ta ở chỗ này chụp ảnh đi.

" Lúc này Tiêu Nhã đưa ra quyết định.

Cô ấy không có một tí hứng thú với Đền khỉ này, lần này đến đây, hoàn toàn là vì hoàn thành nhiệm vụ, kiên trì cho đến bây giờ cũng là vì không kéo chân cả đội, nhưng điều đó không có nghĩa là cô ấy bằng lòng tiếp tục làm ra hành động hành hạ bản thân như vậy.

Đã có thể không cần đi lên, một bước cô ấy cũng không muốn di chuyển.


Ba người họ tìm một vị trí thích hợp, để có thể nhìn thấy những danh lam thắng cảnh phía sau, nhờ anh quay phim chụp ảnh cho họ.

Thế nhưng mà, nếu đứng đúng ở chỗ này, lại phát sinh một vấn đề mới.

“Chúng ta, làm sao gọi bọn nó tới đây?” Tiêu Nhã mờ mịt nói.

Lúc này, ba người Thời Tiểu Ngư đứng trước bậc thang, trên tảng đá bên cạnh bậc thang, có hơn chục con khỉ lẻ tẻ đang ngồi xổm ở đó.

Thỉnh thoảng bọn nó lại liếc nhìn ba người Thời Tiểu Ngư, mà ở trên tòa tháp trắng, thậm chí còn có một con khỉ nhỏ đang đung đưa ở chỗ cờ cầu nguyện Tây Tạng.

Con khỉ nhỏ thỉnh thoảng nghiêng đầu, đôi mắt tròn xoe tò mò nhìn ba người Thời Tiểu Ngư, như thể đang mong đợi điều gì đó.

Ba người bọn họ đợi một lúc, chỉ thấy lũ khỉ ở đằng xa xa đang chỉ trỏ và quan sát họ, không tiến lên trước một bước nào.

Tiêu Nhã: "! "Cô ấy vừa mới định dụ con khỉ như cách dụ dỗ con chim bồ câu, dù sao chỉ cần con khỉ ở trong ống kính là được, nhưng cô ấy đưa tay ra một lúc lâu, con khỉ không những không nhúc nhích tý nào, mà thậm chí còn ném một cái nhìn ghét bỏ và khinh thường.

Trong lòng Tiêu Nhã: giống như kẻ ngốc.


Cô ấy hơi lúng túng đứng dậy, ho nhẹ một tiếng, che giấu sự bối rối của mình.

"Chúng ta phải làm sao đây?" Tiêu Nhã hỏi.

"Em nhìn thấy ở bên kia, hình như có người bán bánh bích quy, tôi nghe nói khỉ ở núi Nga Mi thấy đồ ăn liền chạy tới, không biết ở đây có giống vậy không, hay là chúng ta cứ thử xem?" Thời Tiểu Ngư nói.

Tiêu Nhã nghe xong, đôi mắt đột nhiên sáng lên.

“Vậy để chị đi cho.

” Cô ấy không nói thêm gì, đi mua một gói bánh bích quy về.

Bánh bích quy cũng không đắt, tương đương với khoảng hai tệ, nhìn không được ngon lắm, nhưng vốn cũng không phải thứ bọn họ phải ăn, nên Tiêu Nhã cũng không thèm để ý.

Khi cô ấy cầm bánh bích quy quay lại, quả nhiên nhìn thấy những con khỉ gần đó đang lặng lẽ tiến lại gần họ.

Sắc mặt Tiêu Nhã vẫn ung dung thản nhiên, nhưng trong lòng lại có hơi mừng rỡ, chỉ cần có tác dụng là được rồi.

Sợ lấy bánh bích quy không có tác dụng, thì cô ấy thật sự không có cách nào khác.

Chỉ là cô ấy không ngờ tới, bánh bích quy không chỉ có tác dụng, mà còn hiệu quả rất tốt!.