Ngay cả xe buýt cũng vậy, có đôi khi xe còn chưa dừng hẳn, mọi người đã vội vàng lên xuống xe, có đôi khi phải chạy chạy chậm theo hai bước để bắt kịp xe buýt.

Điều này hoàn toàn khác với trật tự nghiêm ngặt trên xe buýt ở Trung Quốc, khiến anh không nhịn được bật cười, nhưng cũng cảm thấy thú vị.

Bên đường có rất nhiều cửa hàng san sát nhau, hàng hóa trong đó cũng không phong phú bằng ở huyện Tamil, đây rõ ràng là nơi người dân địa phương tiêu tiền, có thể thấy, đất nước này cũng không giàu có.

Rác thải vương vãi khắp lối vào các con ngõ nhỏ, những con đường đầy sỏi mịn chưa được tu sửa, các cửa hàng bán quần áo, chất đống quần áo rẻ tiền một cách ngăn nắp.

Đối với Kính Gia Uyên ngày thường vẫn luôn sống ở các thành phố trong nước mà nói, một cảm xúc không thể giải thích được trào dâng trong lòng.

Nhưng điều khiến Kính Gia Uyên rơi vào trầm tư chính là, mặc dù người dân ở đất nước này sống một cuộc sống nghèo khó, nhưng trên khuôn mặt họ lại có một vẻ bình tĩnh yên bình hiếm có.

Ánh mắt anh rời xa người qua đường, khi vô tình đối mặt, đối phương lập tức nở một nụ cười giản dị rạng rỡ.

Kính Gia Uyên sửng sốt trong chốc lát, rồi cũng khẽ mỉm cười đáp lại.


Anh tưởng, những người này thấy mình không phải người bản địa, nên đối xử nhã nhặn với những người bạn nước ngoài, mỉm cười đáp lại.

Nhưng ngay sau đó, anh phát hiện ra không phải là vậy.

Nếu nói, nụ cười của những người này trước mặt anh, vừa rạng rỡ nhưng bên trong lời nói vẫn mang theo vào phần thẹn thùng, thì ánh mắt của người qua đường, lại càng vui vẻ như ánh nắng.

Nụ cười của họ, không phải là cách đón khách qua loa, cũng không phải là đặc thù của họ.

Nhưng lòng tốt và niềm vui lại xuất phát từ trong tim.

Đôi mắt của Kính Gia Uyên rũ xuống, trong ánh mắt trầm tĩnh thỉnh thoảng hiện lên mấy phần khác thường.

Hình ảnh này, một trái một phải với hình ảnh trong trí nhớ của anh, xuất hiện trong đầu anh, độ tương phản rất mạnh, có hơi mỉa mai.

Con đường dài hai cây số, đi bộ cũng không mất nhiều thời gian, ba người họ nhanh chóng đến danh lam thắng cảnh là Đền khỉ.


Nhưng sau khi đến nơi, Tiêu Nhã trợn tròn mắt: "Đền khỉ thực sự ở trên núi à?"Lúc đến đây, cô ấy không đọc sách hướng dẫn, nếu như sớm biết Đền khỉ ở trên núi, có đánh chết thì cô ấy cũng không đi giày cao gót.

Nhưng bây giờ, sau khi đi một quãng đường xa như vậy, vốn tưởng thời kỳ cực khổ đã qua, nhiệm vụ thứ hai đã hoàn thành, nhưng đến nơi mới nói cho cô ấy biết, cô ấy còn phải tiếp tục bò lên trên.

Toàn thân Tiêu Nhã muốn sụp đổ.

Đoạn này nhìn qua phải hai ba trăm bậc thang, bảo cô ấy leo lên, cô ấy sợ mình có thể sẽ chết ở đây vì kiệt sức.

Tiêu Nhã thở hổn hển, nhìn những bậc thang vô tận, cau mày.

Thời Tiểu Ngư tất nhiên đã chú ý đến tình hình của Tiêu Nhã, kiến nghị: "Nếu không thì chị nghỉ ngơi một chút đi.

"Tiêu Nhã lắc đầu: "Đã tới đây rồi, chị kiên trì thêm chút nữa.

"Nói xong, cô ấy định đi lên.

“Nếu như là vì hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta có lẽ không cần đi lên đâu.

” Kính Gia Uyên hơi ngẩng đầu, nhìn phong cảnh phía trên rồi nói.

"Hửm?".