Ở Thái Lan có một nghi thức rất thần bí. Khi trong nhà ai đó có người mắc bệnh hiểm nghèo không thể cứu chữa hoặc rơi vào tình cảnh nguy cấp, người cao tuổi nhất trong nhà sẽ từ bỏ sinh mệnh, đi vào rừng Vạn Độc rồi không bao giờ trở ra nữa. Sau khi trưởng lão đi rồi, bệnh hiểm nghèo hoặc mối nguy hiểm sẽ tự hết chỉ sau vài ngày.
Còn họ đã làm những gì trong rừng, không ai biết được. Chỉ những ai từ bảy mươi tuổi trở lên mới có thể nhờ achan áo đen bày cho phương pháp này để bảo vệ người nhà. Họ luôn giữ bí mật tuyệt đối về phương pháp này. Có trưởng lão khi ra khỏi chùa, sắc mặt trắng bệch, hai mắt vô thần giống như vừa trải qua chuyện gì đó kinh hoàng lắm.
-------------------------------------------
1
Sau khi Chalerm đi khỏi, không còn thấy cậu ta quay lại nữa.
Mà căn phòng kí túc xá này cứ như bị quỷ ám, chỉ còn mình tôi ở. Những sinh viên khác cũng dần né tránh ánh mắt của tôi, không còn thân thiện với tôi như trước. Tuy tôi không rõ nguyên nhân nhưng chắc chắn có liên quan tới nửa tháng hôn mê của tôi.
Nhớ lại những chuyện rùng rợn đã xảy ra từ sau khi bầy rắn bị thiêu chết trước cửa kí túc xá, tôi không thể khẳng định có phải chúng là những giấc mê sảng trong cơn sốt li bì mà Chalerm nói không. Hay những chuyện đó đã xảy ra thật. Nhưng trong tiềm thức, tôi vẫn không muốn chấp nhận một sự thực như thế này.
Thi thoảng, tôi lại lôi từ trong góc cùng của tủ quần áo ra một túi vải, cẩn thận mở ra, nhìn đờ đẫn vào mảng da rắn bên trong, mảng da mà tôi đã nhặt được dưới gầm giường của Chalerm...
Cứ thế hơn nửa tháng trôi qua, sức khỏe tôi đã hồi phục đáng kể,tinh thần cũng dần dần bình ổn trở lại. Nhưng những ấn tượng kinh hoàng vẫn còn ám ảnh trong tâm trí tôi. Thời gian có lẽ chính là phương thuốc tốt nhất để chữa lành mọi vết thương, vả lại tôi cũng rất muốn trốn tránh kí ức đáng sợ ấy nên tôi cũng cố học cách lãng quên, quên đi tất cả những truyện đã từng xảy ra. Chỉ những đêm khuya thanh vắng, một mình nhìn trân trân lên trần nhà, vô tình liếc sang chiếc giường trống trơn của Chalerm, tim tôi mới đập thình thịch bất an. Tôi buộc phải tìm mọi cách để giục mình đi vào giấc ngủ hoặc bật đèn học thâu đêm để phân tán sự chú ý.
Cái chết của Wongsa, cảnh sát Chiang Mai cũng không đưa ra được kết luận gì, sự việc cũng dần chìm vào quên lãng. Tôi chỉ biết nhà trường đã hỗ trợ gia đình Wongsa một khoản tiền khá lớn. Hôm đó, mẹ Wongsa đích thân dẫn theo đứa em trai gầy gò của cậu ta tới nhận tiền rồi thẫn thờ ra về.
Tôi không thể nào quên được hình ảnh bà mẹ Wongsa dẫn theo cậu em trai bước ra khỏi cổng trường. Bà ngoảnh đầu nhìn lại ngôi trường với ánh mắt tràn đầy oán hận. Ánh mắt ma quái đó khiến tôi không rét mà run.
Thời gian lâu dần, đám bạn học đã không còn lẩn tránh tôi nữa, bắt đầu trò chuyện thường xuyên với tôi. Tôi có cảm giác mình đã quay trở về với khoảng thời gian mới đến Thái Lan. Nhưng họ không bao giờ đặt chân vào phòng ở của tôi, giữa chúng tôi có kẽ vẫn tồn tại một khoảng cách vô hình khó nói.