10

   Cảm giác cổ họng khô nứt, đau đớn như có nghìn vạn mũi dao đâm rạch khiến tôi phải rên lên khe khẽ. Tôi he hé mở mắt, trước mắt tôi là trần nhà trắng tinh. Tôi đang nằm trên giường trong phòng kí túc xá.

   "Cậu tỉnh rồi à?" Chalerm đưa cho tôi một cốc nước. Tôi uống ừng ực một hơi cạn sạch, nước mát lạnh khiến cổ họng tôi dịu lại phần nào.

   "Sao tôi lại ở đây rồi?" Tôi nhìn quanh căn phòng kí túc xá. Kí ức cuối cùng của tôi rõ ràng vẫn ở trong làng rắn của Chalerm. Nhớ tới làng rắn, một cơn rùng rợn hãi hùng bỗng choán lấy tâm trí tôi. Tôi nhớ tới đám người rắn, nhớ tới hình ảnh Chalerm mà ghê rợn cả người, vô thức lùi sát vào tronh góc tường, sợ rằng Chalerm lại thình lình biến thành rắn nữa.

   Chalerm ngạc nhiên nhìn tôi: "Cậu sao thế?"


   Đến lượt tôi phải há hốc miệng trước câu hỏi của cậu ta. Sực nhớ ra, tôi vội xoa lên tay mình. Da tôi nhẵn thín, xương cốt cứng cáp chứ không còn oặt ẹo như sợi bún.

   "Cậu sốt li bì hơn nửa tháng rồi đấy, cả ngày lảm nhảm." Chalerm mỉm cười rót thêm cho tôi cốc nước. "May quá cậu tỉnh rồi, chắc sắp khỏi rồi đấy."

   Tôi ngơ ngác nhìn Chalerm. Lẽ nào mọi chuyện mà tôi vừâ trải qua chỉ là một cơ mê sảng? Nhưng rõ ràng là cảm giác của tôi vô cùng chân thực.

   Hồi tưởng lại cảnh tượng rùng rợn trong trí nhớ, người tôi bỗng run lên cầm cập.

   "À phải!" Chalerm chỉ vào đống hành lý. "Tôi phải về nhà đây, nhà tôi có việc, không học tiếp được nữa. Rất vui vì thời gian ở chung phòng với cậu. Cậu bình phục thì tôi yên tâm rồi. Tạm biệt cậu luôn nhé, tôi về đây."


   Đầu óc tôi vẫn rối tinh rối mù, nhát thời không kịp phản ứng. Cho tới tận khi Chalerm đeo ba lô lên lưng, bước ra đến cửa, tôi mới kêu lên: "Khoan đã! Cậu... cậu... cậu là ai? Cậu là rắn hay là người? Hay là người rắn?"

   Chalerm khựng lại một thoáng, rồi cười nói: "Sao tôi lại là rắn được? Tôi rành rành là con người cơ mà!"

   Chalerm nhìn ra ngoài cửa sổ, nói: "Người Trung Hoa các cậu bảo là thần rắn Nữ Oa là tổ tiên của con người, các cậu mới là người rắn ấy. Cả truyền thuyết bạch xà bị đè dưới tháp Lôi Phong nữa, cũng là người rắn còn gì?"

   Tôi đang ngơ ngác thì Chalerm đi ra khỏi cửa. Trong hành lang dội lại tiếng bước chân mỗi lúc một xa.

   Tôi còn ngồi đờ đẫn trên giường hồi lâu nữa mới đập mạnh vào đầu, gắng gượng vịn vào mép bàn bước xuống đất. Mắt tôi vừa hay liếc vào cuốn lịch tường, hôm nay là hai mươi lăm tháng sáu âm lịch. Tháng sáu âm lịch, là tháng rắn, chính là thời điểm rắn rời hang.

   Vừa nghĩ đến rắn, tay tôi lại run lên bần bật, chân nhũn ra đứng không vững, vội ngồi phịch xuống giường. Đúng lúc ấy, khóe mắt tôi bỗng liếc thấy ở một góc gầm giường của Chalerm có một mảng gì đó trăng trắng mỏng te, to cỡ bàn tay, sin sít vảy y như da rắn.