Đến nơi này đã 3 ngày, hôm nay hai thái giám Lý Ngọc và Tiến Bảo đi cùng hoàng thượng cùng đi đến dân gian, phân phó vài thị vệ bảo vệ an toàn của hoàng thượng: "Chỉ có trẫm chính mắt đi xem, vậy mới không tính là trẫm hiểu dân chúng qua tấu chương."
"Hoàng thượng mới lên ngôi liền quan tâm đến cuộc sống của dân chúng, hôm nay một đường nam tuần, trời cao sẽ cảm nhận được ân đức của hoàng thượng, cũng tiếp tục vì tiên đế phát triển đất nước phồn hoa." Lý Ngọc đi theo bên cạnh, đỡ tay hoàng thượng, từng bước đi lên trên bậc thềm đá.

Hôm nay xuất hành, hắn cố ý mặc một bộ xiêm y thường dân, giống như người bình thường đi dạo chơi, đi tới đâu cũng cảm thấy thú vị.
Vốn là tùy ý đi tới, không biết tại sao lại đi vào một con hẻm, Lý Ngọc vội vàng nói: "Hoàng thượng, trở về thôi."
"Không vội, đi một chút xem, trẫm nhìn con hẻm này, ngược lại rất có ý vị của Giang Nam."
"Hoàng thượng đi chậm chút."
Tiến Bảo im lặng suốt lúc đi, chỉ là đi theo phía sau hoàng thượng, thích ứng với tốc độ nhanh chậm của hắn.
Đột nhiên Hoằng Lịch dừng chân ở một cửa nhà, dừng lại, đại môn nhà kia xây dựng cổ kính nhưng có một sức quyến rũ nhất định, cửa là nửa che lấp, xuyên thấu qua khe cửa, trong viện bày một chậu hoa mai nhỏ có vẻ đặc biệt nổi bật, hắn muốn đi vào trong vài bước, lại khi nghe được thanh âm bên trong truyền ra liền dừng bước lại.
"Hoàng thượng, đó cầm âm."
Lý Ngọc chỉ nghe được âm thanh của đàn cổ, chỉ có hắn mới nghe ra âm thanh đó không bình thường.


Âm thanh này, cực kỳ giống thánh tổ gia khi còn sống.
Trong phòng, một nữ tử ngồi ngay ngắn bên cạnh cổ cầm, ngón tay mảnh khảnh trắng nõn của nàng gảy lên dây đàn, tiếng đàn vang lên treo trẻo uyển chuyển phảng phất như nước chảy, lại mang theo ưu thương nhàn nhạt.

Gió mát thổi qua, hương thơm của lục mai trong viện tỏa ra, trong phút chốc vạn vật của thế gian đều trở nên làm người ta si mê.

Tiếng đàn dồn dập, liên miên vang vọng, thật lâu không dứt.

Khi nàng buông tay, dây đàn kia rung động tâm huyền kia là của ai? Động tác của nàng chậm rãi chậm lại, tiếng đàn lại trở nên tĩnh nhã, uyển chuyển, mang theo ưu thương nhàn nhạt, giống như hoa mai tỏa hương này.
Một khúc kết thúc, dư âm lượn bộ......
Hoàng thượng vẫn dừng lại ở cửa, rất lâu không rời đi, Lý Ngọc bên cạnh muốn nói cái gì đó lại im miệng, chỉ đứng ở nơi đó cùng hắn thưởng thức âm nhạc tuyệt diệu này.

Hoàng thượng phân phó mọi người không phát ra động tĩnh, không biết là sợ quấy rầy nữ tử trong phòng kia hay là quấy nhiễu mình thưởng nhạc, thẳng đến khi sắc trời dần dần tối, đoàn người mới rời đi.
Lý Ngọc không biết hoàng thượng đang suy nghĩ gì, chỉ là sau khi hắn trở về chỗ ở xử lý xong chuyện liền không cho bất kì kẻ nào quấy rầy, mãi đến ngày hôm sau, hắn lại đi đến chỗ cũ.
Chỉ là ngày thứ ba, có rất nhiều tài tử Tô Hàng cầu kiến, mặt khác lại hẹn văn thần võ quan, cả ngày đều bận rộn, liền không có ra ngoài, đợi đến hai ngày sau lại đi đến nơi đó, bên trong lại không có động tĩnh,im lặng nghe không thấy âm thanh gì.

Hắn phái người đi hỏi thăm một chút, mới biết hai ngày trước chủ nhân nơi này nhiễm phong hàn, hiện giờ đang bệnh.
"Hoàng thượng..." Lý Ngọc nhìn hoàng thượng đi vào trong, vội vàng gọi, hoàng thượng đã đi rất xa, những người khác cũng cảm thấy kinh ngạc.
Hoàng thượng đi vào, nhìn nữ tử trên giường nhắm mắt lại, mặt trắng bệch không có một tia huyết sắc, hai tay tùy ý buông thõng bên giường, hắn tiến lên kéo ghế bên cạnh ngồi xuống, nắm tay nàng, trong mắt tràn đầy đau lòng: "Thanh Anh, trẫm đến trễ rồi."
A Nhược hầu hạ Thanh Anh từ bên ngoài đi vào, nhìn người kia cảm thấy khó hiểu, vừa định mở miệng hỏi, người kia quay đầu lại, cô ta nhất thời kinh hãi.

Từ nhỏ cô ta đã hầu hạ Thanh Anh, đối với gương mặt của hắn cũng không xa lạ gì: "Hoàng thượng...." A Nhược vội vàng quỳ xuống: "Nô tỳ, nô tỳ...." A Nhược kinh sợ đến mức nói năng lung tung không biết nên nói cái gì.

Hoàng thượng liếc nhìn cô ta một cái: "Chủ tử nhà ngươi thế nào rồi?"

"Hai ngày trước trời lạnh, cách cách nói muốn đi ra ngoài ngắm hoa mai, nô tỳ không cản được, liền bị phong hàn....!Nô tỳ đã tìm đại phu xem qua, cũng kê đơn thuốc, nhưng vẫn không thấy đỡ hơn." A Nhược sợ hãi nói.
"Nói với đại phu không cần phải đến nữa."
"Chuyện này..." A Nhược do dự, giọng nói của hoàng thượng vang lên: "Vào đây." Nghe thấy thanh âm của hoàng thượng, Lý Ngọc chờ ở bên ngoài vội vã chạy vào: "Hoàng thượng có phân phó gì?"
"Trở về phân phó 10 thái y y thuật cao siêu đến đây, nhớ phải âm thầm hành động, đừng để người khác phát hiện."
"Vâng, hoàng thượng, nhưng..." Lý Ngọc du dự nói.
"Trẫm không sao, mau đi đi, lúc này cũng không cần bẩm báo việc này với thái hậu và hoàng hậu."
"Nô tài đã hiểu." Nói xong, Lý Ngọc vội vàng rời đi.
Hoàng thượng ngồi ở bên giường, nhìn Thanh Anh suy yếu trên giường, trong mắt tràn đầy đau lòng cùng lo âu: "Là trẫm không đủ tốt, là trẫm vô dụng, mấy ngày trước trẫm thấy nàng còn khỏe mạnh, hiện giờ ngay cả nàng bị bệnh cũng không biết."
Hoàng thượng đi ra ngoài cửa, thấy tất cả mọi người quỳ xuống đất: "Nô tài thỉnh an hoàng thượng."
"Đứng dậy đi, A Nhược, chủ tử nhà ngươi bệnh bao lâu rồi?"
"Hồi hoàng thượng, đã 2 ngày rồi."
Hoàng thượng nghe xong liền nói: "Lui xuống đi, không có việc gì không cần quấy rầy, nhớ kỹ quản tốt miệng mình."
Mọi người trả lời một tiếng "Vâng", liền tự mình rời đi.

Hoàng thượng trở lại phòng nhìn nàng, lẳng lặng nói: "Mấy ngày trước khi trẫm đi ngang qua nghe được nàng đang đánh đàn tương tư, người bên ngoài nghe không ra, nhưng trẫm nhận ra.


Nàng nhất định cũng luôn nhớ tới trẫm, đúng không? Chỉ là tính tình nàng cao ngạo, không thừa nhận, mấy năm nay trẫm rất nhớ nàng, là ông trời chiếu cố, cuối cùng chúng ta cũng gặp lại, trẫm sẽ không bao giờ buông tay nàng nữa." Nói xong hắn đưa tay chạm vào tóc nàng, tim hắn đập loạn nhịp.
Mặc dù Lý Ngọc đi theo hoàng thượng thời gian không dài, nhưng tâm tư lại là tinh tế, hắn lựa chọn thái y, để bọn họ mặc xiêm y thường dân, ước chừng nửa canh giờ, người đã đến đầy đủ.

Sau đó phân phó người đóng cửa, chỉ giữ lại vài thị vệ trông coi, những người còn lại ở hầu hạ ở bên ngoài.
"Cơ thể Thanh Anh cách cách bị lạnh, đã ba ngày rồi không khỏi, kéo dài một thời gian khiến bệnh tình nặng hơn, chúng thần nhất định tận tâm chữa trị." Thái y chẩn đoán mạch xong, liền báo cáo.
"Được, lui xuống kê thuốc cho Thanh Anh cách cách đi."
Đợi sắc thuốc xong, hoàng thượng kiên nhẫn đút cho nàng, phần lớn là uống một nửa nôn ra một nửa, hắn cũng rất kiên nhẫn, đút từng muỗng từng muỗng, thuốc nguội lại đun sôi lại, đút thuốc xong mất hơn một canh giờ.
Đợi đến khi sắc trời dần tối, hắn vẫn không có ý định rời đi, chỉ là lặng lẽ phái người trở về bẩm báo không cần lo lắng cho hắn, liền tiếp tục ở lại cùng Thanh Anh.

Bây giờ nàng bệnh nặng, chính mình rời đi một bước, đều là lo lắng.
Gặp lại nàng, chính hắn cũng rất tương tư..