Thời gian cứ như vậy từng ngày trôi qua, trong ba năm Chư Anh cách cách sinh hạ đại a ca Vĩnh Hoàng, sau đó Lang Hoa sinh ra Cảnh Sắt cùng Vĩnh Liễn, Tô Lục Quân hạ sinh Vĩnh Chương, Chư Anh qua đời khi sinh nhị công chúa, đại công chúa Lang Hoa sinh ra vẫn còn nhỏ.
Sáng hôm sau, mọi người như thường lệ đến thỉnh an Lang Hoa, Lang Hoa dặn dò mọi người: "Đã lâu như vậy rồi, Hi Nguyệt vào phủ cùng với tỷ, Ngọc Nghiên từ Ngọc thị đến cũng đã lâu, ngay cả Kỳ Doanh, Hải Lan cùng Uyển Nhân cũng hầu hạ vương gia đã lâu, các muội cũng nên có con, vì vương gia khai chi tán diệp mới tốt."
"Các thiếp không có phúc khí tốt nữ nhi song toàn như phúc tấn, chỉ mong muốn bình an sống qua ngày là tốt nhất." Hi Nguyệt sờ bụng bằng phẳng, cười nói với Lang Hoa.
Lang Hoa cười trấn an: "Đừng nóng vội, sau này cũng sẽ có."
Mọi người đang nói chuyện, Tiểu Doãn Tử vội vội vàng chạy vào quỳ trên mặt đất: "Phúc Tấn, trắc phúc tấn, cách cách, không hay rồi! Hoàng....!hoàng thượng...!hoàng thượng băng hà rồi!"
Lang Hoa kinh ngạc tới mức làm rơi cả chén trà trong tay, thanh âm chén trà rơi xuống đất thanh thúy đến mức chói tai.

Hi Nguyệt thiếu chút nữa không đứng vững, may mà có Mạt Tâm bên cạnh đỡ lấy.


Trên mặt mấy người còn lại cũng tràn ngập kinh ngạc, Lang Hoa hỏi: "Vương gia đâu?"
"Hiện giờ vương gia đang ở trong cung."
"Quỳ!" Theo một tiếng ra lệnh, mọi người nghiêm túc quỳ ngoài sân ở Thái Hòa điện: "Khấu đầu! Khấu đầu lần 1! Khấu đầu lần 2!" Mọi người lặp đi lặp lại động tác này, không ngừng than khóc, tiếng khóc vang khắp Tử Cấm Thành, toàn thiên hạ đều biết, dân chúng vô cùng đau khổ.
Trương Đình Ngọc nói: "Quốc gia không thể không một ngày không có chủ!" Liền sai người đi lấy hộp ở sau tấm biển Chính Đại Quang Minh ra, phía trên là ngự bút của Ung Chính, truyền ngôi cho Tứ a ca Hoằng Lịch.
Sau khi quốc tang qua đi, Hoằng Lịch cử hành đại điển đăng cơ ở Thái Hòa điện: "Hôm nay trẫm đăng cơ, thuận theo hiếu đạo, tôn sinh mẫu Hi quý phi làm Thánh Mẫu hoàng thái hậu, đích phúc tấn Phú Sát thị làm hoàng hậu."
Đối với vị Cảnh Nhân Cung hoàng hậu, mọi người lại bắt đầuu tranh luận, từ trước đến nay Trương Đình Ngọc coi trọng lễ pháp: "Thần nhìn thấy theo lễ pháp của tổ tông, Cảnh Nhân cung là hoàng hậu của tiên đế, tiên đế chưa từng hạ chỉ phế hậu, hoàng thượng nên tôn làm Mẫu Hậu hoàng thái hậu."
Tin tức truyền đến chỗ thái hậu, bà vô cùng tức giận: "Sao hậu cung có thể có 2 thái hậu?"
"Là Trương Đình Ngọc đại nhân mang theo các đại thần nói với hoàng thượng." Phúc Già ở một bên nói.
"Lão già Trương Đình Ngọc này, lễ pháp so với mạng của hắn còn quan trọng hơn!"
"Thái hậu phải ra tay trước, nếu Ô Lạp Na Lạp thị kia được hoàng thượng tôn làm mẫu hậu hoàng thái hậu, nhất định sẽ áp chế người!"
"Đương nhiên ai gia không thể ngồi yên mặc kệ!"
Nhớ tới kiếp trước Thanh Anh cùng Cảnh Nhân cung hoàng hậu khó xử, Hoằng Lịch không khỏi nhớ tới nỗi đau đớn khi mất đi người thân của nàng, cũng áy náy với thái hậu.

Nếu như có thể cho Cảnh Nhân cung hoàng hậu một kết thúc tốt đẹp, Thanh Anh biết được sẽ cảm thấy hắn đã thay đổi, vậy có nghĩa là, hắn vẫn còn có cơ hội...
Hoằng Lịch âm thầm theo dõi nhất cử nhất động của thái hậu, tuyệt đối không thể như kiếp trước hạ độc khiến Cảnh Nhân cung hoàng hậu đau đớn, lại bí mật đưa Cảnh Nhân cung hoàng hậu đến hành cung an hưởng tuổi già, coi như đó cũng là tâm nguyện của Thanh Anh.
Cuối cùng, còn có một chuyện vô cùng quan trọng và cấp bách, hắn muốn tìm nàng...

Lúc trước, tiên đế nói với Cảnh Nhân cung hoàng hậu sống chết không gặp lại nhau, không giao tiếp với Ô Lạp Na Lạp phủ, bởi vì hắn là hoàng tử, không có cách nào tìm nàng cũng như liên hệ với người nhà của nàng, hiện giờ hắn đã là thiên tử, có thể quang minh chính đại tìm kiếm một người, không có người khác ngăn cản, vì thế hắn phân phó người đến Tô Châu bí mật tìm kiếm, cũng bồi thường ngân lượng cho Ô Lạp Na Lạp phủ, sắp xếp chức vị cho hai đệ đệ của Thanh Anh.

Người ngoài nhìn hoàng thượng đối đãi với Ô Lạp Na Lạp gia như thế, phủ Ô Lạp Na Lạp gia không có người thăm hỏi cuối cùng cũng dần khôi phục vinh quang ngày xưa.
Năm Càn Long đầu tiên, đã nửa năm kể từ khi Càn Long lên ngôi, tất cả mọi thứ đều ổn, chính sự thông suốt, hoàng thượng quyết định đi nam tuần lần đầu tiên, nối tiếp tổ tông, quan sát tình hình bá tánh.
Đại môn Tử Cấm Thành mở ra, mọi người đều ra khỏi cung, dọc theo đường đi xe ngựa mệt nhọc, sau đó chuyển sang đường thủy, một đường đến Giang Nam, Tô Châu, Hàng Châu.

Dân chúng ven đường nhìn thấy đều quỳ xuống dập đầu hành lễ.

Quan viên, dân chúng đều nói hoàng thượng hoàng hậu tình thâm, Hoằng Lịch cùng Lang Hoa đi phía trước, đi theo phía sau là phi tần cùng nô tài, thấy ánh mắt của hắn cũng không nhìn mình, chỉ nhìn về phía trước, nhưng khóe miệng Lang Hoa vẫn nở nụ cười, do dù địa vị nàng ở trong lòng hắn như thế nào, nhưng trong mắt người trong thiên hạ, nàng ta vĩnh viễn là hoàng hậu, cũng là hoàng hậu duy nhất.
"Đã đến nơi rồi, hoàng hậu sẽ sắp xếp chỗ ở của các phi tần."
"Thần thiếp đã hiểu, thần thiếp nhất định sẽ sắp xếp thật tốt, không để hoàng thượng phải thất vọng." Lang Hoa nhìn hắn, giống như mong chờ hắn mở miệng nói gì đó, Hoằng Lịch liếc nhìn Lang Hoa một cái, lập tức có ý định rời đi: "Hoàng hậu sắp xếp là được rồi, trẫm rất yên tâm.


Trẫm còn muốn gặp đại thần thương lượng chính sự, hoàng hậu sắp xếp sớm là được."
"Hoàng thượng...." Lang Hoa muốn nói gì đó, nhưng Hoằng Lịch đã đi xa, chỉ đỡ tay Tố Luyện trở về.
"Tố Luyện, ngươi nói xem, có phải bổn cung đã làm sai gì không?"
"Sao có thể chứ? Nương nương sắp xếp tất cả thỏa đáng như vậy, có thể nói là hiền lương thục đức."
"Nhưng hoàng thượng luôn lạnh nhạt với bổn cung như vậy." Lang Hoa thở dài, đi về phía trước.
"Nương nương nghĩ nhiều rồi, dân chúng đều khen hoàng thượng hoàng hậu tình thâm, hơn nữa ngài là hoàng hậu duy nhất, là trung quốc mẫu, nữ nhi song toàn, sao hoàng thượng có thể đối xử lạnh nhạt với nương nương? Có lẽ là hoàng thượng bận rộn chính vụ, chờ lúc rảnh rỗi sẽ đến thăm nương nương."
"Được, nói như vậy bổn cung cũng cảm thấy an tâm hơn rất nhiều."
"Nơi này gió lớn, nô tỳ đỡ nương nương trở về.".