Từ Úc sang Thổ Nhĩ Kỳ, Hạ Tình mất thêm một ngày ở trên máy bay.
Năm ngày sống trên trời, bước xuống đất với gương mặt phờ phạc, Hạ Tình ngồi xuống hàng ghế chờ trong sân bay để có thể ổn định tinh thần, Thổ Nhĩ Kỳ đang buổi đêm khuya, trong khi cô vừa ngủ ở trên máy bay rồi.
Lúc này không tài nào ngủ được, đồng hồ sinh học hoàn toàn đảo lộn, mà nói đúng hơn...!Là cô KHÔNG THỂ NGỦ ĐƯỢC!!!
"Áaaaa!"
Giữa sân bay ít người về đêm, cô đứng bật dậy, mắt trừng lên, thét lớn một tiếng.
Người ở sân bay hốt hoảng nhìn cô gái váy trắng ngà xinh đẹp nhưng như nhìn thấy một sinh vật lạ, bởi cô đột nhiên thét lên, còn đánh đấm không khí, họ né xa ra khỏi khu vực 16m50 của Hạ Tình, cô phì phò thở, đầu như thể bốc ra làn khói như núi nửa bung trào dậm đùng đùng xuống mặt đất.
"Anh muốn cái gì đây? Anh thích bay như chim trời như thế lắm à?!"1
Cô truy vấn không khí trước mặt, hai tay vung nắm đấm đánh nhau với không khí, tức đến chân cũng đá vào không khí.
"Muốn ngắm chuột túi hay đu khinh khí cầu?!"
Anh là đang kiếm chuyện với cô phải không? Bay qua bay lại như chim thay lông mới vẫy cánh không biết mỏi à?
Cô đã sống trên rời năm ngày rồi đấy!!!
Chuyện là...!Hạ Tình vừa đáp xuống sân bay Thổ Nhĩ Kỳ thì nhận lại được tin anh đã bay ngược về Úc.1
Chỉ cần cô vừa đáp máy bay ở sân bay này, anh sẽ đáp máy bay ở sân bay khác!
Cô từ Pháp theo anh sang Úc thì anh sang Thổ, cô từ Úc bay sang Thổ thì anh lại vòng ngược trở lại Úc.

Cô vẫn theo anh bay vòng lại Úc thì anh lại sang Thổ, lúc này cô ở Thổ thì đằng kia ấy đã sang Úc.1
Anh!?
Anh thích ngắm chuột túi lắm phải không?!
Hay là đu khinh khí cầu ngắm phố cổ???
Cứ bay qua bay lại giữa Úc với Thổ Nhĩ Kỳ không biết mệt à?
Áaaa!
Ôi người chồng tàn ác!!!
Bây giờ cô phải đợi làm thủ tục để bay ngược trở lại Úc.

Ừ! Cô lại phải bay hai mươi tiếng đồng hồ để sang Úc gặp anh, nhưng bóng anh thì không thấy đâu, chỉ thấy đám chuột túi chạy ngoài rừng!1
Hạ Tình dậm chân đùng đùng xuống mặt đất, người ta còn tưởng cô có thù với nền nhà.

Hai tay chống nạnh, gương mặt thì rất xinh đẹp nhưng hành động thì như người bị điên đánh nhau với không khí và nền nhà.
Cô giận đến mức phì phì khói, đi qua đi lại trước băng ghế chờ trong sân bay.
Cô không thể chơi trò mèo vờn chuột này với anh nữa, phải làm gì đó thôi.
Không thể nào mà cô đáp máy bay xuống Thổ thì anh đáp máy bay xuống Úc, cô lên máy bay sang Úc thì anh cũng lên máy bay sang Thổ.
Hai người cứ hai chiều như thế thì đến khi nào mới gặp được? Cô không có dư tiền như anh nhá!
Ôi trời, cô đã quăng hết bao nhiêu tiền qua ô cửa chỉ để bay qua bay lại trên bầu trời như chim sải cánh?
Không được không được, cứ thế này mãi có mà cô dùng cạn thẻ của mẹ chỉ toàn để mua vé máy bay, Hạ Tình bậm bậm môi, mày đẹp nhíu lại suy nghĩ, điềm tĩnh lại hơi thở phì phì, suy nghĩ thật kỹ.
Anh bay qua bay lại đi nữa thì chỗ anh ở suốt bao tháng qua vẫn là Pháp, ở Pháp là nơi duy nhất cô có được địa chỉ cụ thể của anh.
Không được rồi, bây giờ chuyện cô tìm anh đã lộ rồi, anh chắc chắn nắm mọi hoạt động của cô, xung quanh cô có khi còn có người của anh đang theo dõi.
Nếu cô cứ theo anh, anh sẽ cứ trốn như thế.

Chỗ duy nhất cô có của anh là địa chỉ đó ở Pháp, anh trốn đến khi nào cô ngừng truy thì anh cũng sẽ quay trở lại chỗ ở Pháp, nơi mà anh đã ở suốt gần bảy tháng qua.
Anh sẽ trở về đó, cô phải làm sao để có thể âm thầm đến được chỗ đó.
Làm sao đây?!
Hạ Tình quét ánh mắt sang mọi người xung quanh, cô dò xét xem ai là gián điệp, nhưng người ở sân bay muôn màu muôn vẻ, cô làm sao nhận ra được.
Hạ Tình nghiêm ngặt chau chặt mày, bàn tay nắm lấy túi hành lý của mình.
Cô sống trên máy bay mấy ngày, mỗi lần xuống sân bay đều phải đi mua một bộ quần áo khác để mặc, từ người không hành lý giờ đây cô đã có một túi đồ rồi, Hạ Tình cầm túi đồ xoay người đi, cô bước về phía khu vực nhà vệ sinh trong sân bay.
Ngồi trong nhà vệ sinh một lúc rất lâu, cô thay ra bộ quần áo mới, chờ đợi nhà vệ sinh có người đi vào, Hạ Tình liền túm lấy tay cô gái vừa mới bước vào.
Đó là một cô gái người á đông, có mái tóc đen dài giống với Hạ Tình, cô ấy hốt hoảng vì sợ mà nói cả tiếng mẹ đẻ.
"Ối ối, chuyện gì đây a?"

Hạ Tình nghe thấy giọng nói của cô ấy, xem như ông trời cũng phù hộ cô rồi, cho cô gặp được một đồng hương.
"Cô là người ở thành phố S phải à? May quá đi" Hạ Tình thốt lên, cô không phải rặng ra từng chữ tiếng anh để giao tiếp nữa.
Cô gái kia cũng ngạc nhiên.
"Đúng vậy, nhưng cô có chuyện gì vậy?" Cô ấy hỏi.
Hạ Tình vội vàng kéo cô đi sâu vào trong nhà vệ sinh hơn, cô sợ bị nghe lén, xoay đầu quan sát thật kỹ phía cửa nhà vệ sinh rồi mới quay lại nói nhỏ với cô gái đồng hương kia.
"Cô có thể mặc bộ quần áo này rồi đi ra ngoài không?" Hạ Tình nói, đầu óc nhảy số rất nhanh, vội vàng giải thích "Tôi là một diễn viên, hình như ngoài kia có thợ săn ảnh, cô có thể giúp tôi đáng lạc hướng họ được không?"
"Cô là diễn viên?" Cô gái kia chau mày, ngắm nhìn dung nhan xinh đẹp khả ái của Hạ Tình cũng có chút tố chất diễn viên, nhưng mà để tin tưởng thì không.
Bởi đâu đây là lừa gạt, cô mặc vào bộ đồ này đi ra ngoài người đuổi theo không phải thợ săn ảnh mà là mấy gã côn đồ hay gì đó thì sao cơ?
"Thôi a, tôi không giúp được cô" Cô gái không muốn tư rước hoạ vào thân, từ chối.
Hạ Tình nhanh chóng mở điện thoại, ấn vào bộ phim mà cô đã đóng, lần xuống mục diễn viên có hiện thị tên và ảnh của Hạ Tình cho cô gái đồng hương kia xem.

Cô gái đồng hương nhìn vào màn hình điện thoại, ánh mắt nghiêm lại sau đó nhìn lên Hạ Tình kiểm tra.
Hạ Tình giơ lên thêm một sấp tiền giấy dày cộm làm quà, nhoe ra nụ cười.
"Giúp tôi nhé? Mặc bộ váy này, mua vé máy bay trở về thành phố S một chuyến."
"Ơ..."
Hoạ có vào thân hay không thì chưa biết nhưng trước mắt, một sấp tiền dày như thế không phải hoạ!
Lát sau, cô gái váy trắng ngà đi ra khỏi nhà vệ sinh, cô còn đội một chiếc mũ và chiếc kính đen.
Vừa lướt ra khỏi khu vực nhà vệ sinh, một người đàn ông đứng bên vách tường phía trước khu vực vệ sinh nâng bước chân đi theo cô gái váy trắng.
Cô gái ấy lên máy bay trở về thành phố S, ngay lập tức người đàn ông kia cầm điện thoại thông báo cho ông chủ của hắn.
Hạ Tình vẫn trốn trong nhà vệ sinh, dù cô gái kia đã nhận lời giúp đỡ và rời đi đã lâu, giờ này đã ba giờ trôi qua, cô gái kia đã lên máy bay về thành phố S theo như chỉ định của cô, Hạ Tình vẫn không ra khỏi nhà vệ sinh.

Cô không nên mang động, kẻo lại bức dây động rừng, Hạ Tình trốn trong nhà vệ sinh đến tận sáng, khi mà sân bay trở nên thật đông người.

Cô mặc một bộ đồ khác, tóc cũng buộc lên, đeo khẩu trang và kính mắt xếp hàng làm thủ tục chuyển đổi vé máy bay sang Pháp.
Cô sẽ âm thầm trở ngược lại Pháp, sau khi lừa được anh rằng cô đã về thành phố S thì anh chắc chắn sẽ quay lại chỗ cũ đó ở Pháp.
Hạ Tình lên máy bay sang Pháp, chuyến bay từ Thổ Nhĩ Kỳ sang Pháp rất gần, chỉ tầm bốn giờ.
Đáp xuống đất Pháp, Hạ Tình liền nhanh chóng tạt vào khách sạn mà Nhã Kỳ nói là...
"Mỗi lần có công việc sang Pháp, nếu lựa chọn ở khách sạn anh ấy chắc chắn sẽ ở khách sạn x này, phòng 4404."
Hạ Tình lựa chọn phòng 4402, phòng đối diện căn phòng đó, thật may là căn phòng này cũng đang trống, vào được phòng thì Hạ Tình đóng chặt cửa, trốn trong phòng như chưa từng xuất hiện ở đất Pháp này.
Tối qua khi cô đang ở Thổ thì anh ở Úc, bây giờ nhận được tin tức cô trở về thành phố S, anh sẽ trở về Pháp thôi, và có lẽ sau khi xuống sân bay, anh sẽ tạt vào khách sạn thân thuộc này nghỉ ngơi rồi mới trở về địa chỉ chung cư kia.
Ha, hiện tại anh có từ Úc trở về Pháp thì sẽ mất hơn hai mươi giờ.

Cô chỉ việc trốn ở đây chờ đợi anh đến, nếu trong tối nay đến ngày mai anh không xuất hiện ở phòng 4404 đó, thì cô chỉ cần đi thẳng đến chung cư kia là gặp được anh.
Haha, cô đúng là thông minh hết phần thiên hạ đi!
Anh có trốn đằng trời a.
Hạ Tình vui mừng đến nhúng nhảy trên giường, cô nhảy cao rồi nằm ịch xuống giường thư giãn với chăn bông.
Aaa~ Bây giờ anh đang trên máy bay về Pháp rồi.
Cô có thể thoải mái nằm ngủ một giấc rồi, Hạ Tình tủm tỉm cười, điện thoại rung lên báo tin nhắn, vẫn là của Phùng Nhã Kỳ.
"Em đang trên đường về thành phố S sao? Lão già ấy mới trở về Pháp?"
"Tình a, em bỏ cuộc rồi sao?"
Hạ Tình càng cười lớn hơn, cô lăn lăn lộn lộn trên giường.
Này thì trốn với cô, anh mắc bẫy rồi!
"Chồng ơi là chồng a" Mi mắt Hạ Tình lấp la lấp lánh vì hạnh phúc, cái miệng nhỏ chúm chím mấp mấy, cô nằm úp, hai chân nhỏ đá đá đạp đạp.
"Sắp được gặp anh rồi đó."
Này thì anh chơi trò mèo vờn chuột với cô, bây giờ thì sập bẫy chuột rồi, anh đang về Pháp rồi.
Aaa~ Cô vui quá đi, sắp đuợc gặp anh rồi a, thích quá đi.
Hạ Tình nằm úp mặt vào gối mềm hí hí cười, hai chân vẫy vẫy đạp đạp.
Cô có còn lâu mới bỏ cuộc, à mà không, cô không thể bỏ cuộc.
Một là anh theo cô về, hai là cô theo anh về, không có lựa chọn nào gọi là "Bỏ cuộc."
...

Máy bay xuất phát từ cảng hàng không quốc tế Sydney, Phùng Thế Phong ngồi trong khoan máy hạng thương gia, ánh mắt trầm ngân nhìn bầu trời ngoài cửa kính.
Đôi mắt trầm lặng như mặt nước yên bình, bàn tay cầm chiếc điện thoại cũ, màn hình điện thoại là mục tin nhắn đến từ một số lạ nhưng nội dung tin nhắn nổi bật một chữ.
"Chồng ơi..."
Ánh mắt anh phiền nhiễu, nhìn xuống dòng chữ trong hàng tin nhắn, con ngươi hiện ra nâng niu giây lát.
"Chồng ở đâu rồi?"
"Em bé nhớ anh..."
"Chồng không nhớ em bé sao?"
Tia nâng niu giây lát hoà tan vào ưu phiền, ngón tay cái bấm đầu món tay vào màn hình điện thoại cào cào qua dòng tin nhắn kia.

Trái tim nặng trĩu trên lòng ngực, cơn đau đớn tê tái từ cơ cõi lòng làm liệt tứ chi anh.
Cô lại làm sao thế?
Bây giờ lại muốn tìm anh để làm gì?
Anh mệt lắm rồi, trái tim của anh mỏi mệt quá, yêu thương một người thật đau khổ quá, anh bị lụy đến mức tôn nghiêm đều bị cô giẫm bẹp, ngày đó quỳ gối cầu xin cô mãi cô cũng không thương xót cho anh.
À...!Phải rồi, cô thương xót tất cả...!Chỉ trừ anh thôi.
Một chút thương hại cô còn không dành cho anh, nói chi đến là thương xót.
Anh không muốn gặp cô nữa.
Để cho tim anh bình lặng đi, mặc dù chẳng có giây phút nào đối với anh là yên bình cả.

Anh trốn chạy khỏi những nhung nhớ đã bao lâu rồi mà tim anh vẫn chưa một giây yên ắn, giờ đây người mang nỗi nhớ đến truy lấy anh, anh làm sao mà chịu nổi.
Anh không dám nhìn thấy người con gái ấy, tâm anh sẽ lại lần nữa bị cô bóp nát mất.
Phùng Thế Phong thở ra một hơi thật nặng nề, anh tự sát bao nhiêu lần, dùng dao cứa đứt cổ tay bao nhiêu lần cũng không đau bằng một ánh nhìn lạ lẫm từ cô.
Cho nên...!Đừng truy anh nữa, anh không gặp cô.
Còn tiếp...
(P/s Dí tới cửa phòng luôn chứ ở đó mà không gặp ha, em bé dí tới cái quần anh cũng không còn í, toai thề toai nghĩ đến mà toai cười ải chĩa.)1
_ThanhDii.