Quật quại một đêm, Phùng Nhã Kỳ ngủ thẳng đến buổi trưa hôm sau, buổi trưa mơ màng thức dậy bởi cảm giác nhét đầy dưới hạ thể.

Anh nằm phía sau, lưng trần tựa vào lồ ng ngực săn chắc, Phùng Nhã Kỳ theo bản năng nhít mông đem thô dài cắm trong mình lui ra.
Lưu An ôm lấy bụng cô, mang thắt lưng áp chế hướng tới, thô dài kia lui được một ít lại c ắm vào.
"Ưm..." Phùng Nhã Kỳ không mở nổi mắt, mơ màng phản ứng với động chạm của anh.
Người này cả đêm qua vẫn chưa đủ?
Nhã Kỳ ngoái về phía sau, bàn tay chắn trên ngực anh, mềm như bông đẩy lòng ngực săn chắc kia tránh ra dù anh một chút cũng không xê dịch.
"Anh thôi đi..." Nhã Kỳ chau mau, cảm nhận thứ kia ở bên trong thân mình càng lúc càng lớn, mặt cô nhiễm đỏ sau một đêm hoang ái càng phiếm hồng hơn.

Mi đẹp nâng lên nhìn anh, vừa buồn ngủ vừa nhiễm dục nhìn người đàn ông đang rất tận hưởng.
Anh còn chưa nói cho cô biết, Nhã Kỳ nhắc nhở.
"Anh nói cho em đi..." Cô thành thật yêu cầu, môi nhỏ mấp mấy khởi mở "Em còn phải nói cho Tình nữa."
Lưu An nằm nghiêng, ngắm nhìn tấm lưng mềm mại phơi trần trước mặt, hạ thể được trôn vào bên trong cô thật ấm, cô thật siết lấy phân thân kia làm cho anh không ngừng nhếch cao bạc môi cười thoả mãn.

Thắt lưng đẩy tới, đem thân mình to lớn nhét đầy vào bên trong u hoa vừa chợt tỉnh giấc, cười tà trêu ghẹo.
"Em ướt quá rồi."
"Không phải..." Phùng Nhã Kỳ phản đối, mặt ngày càng đỏ, cái kia ngày càng to, nó ngẩn cao đầu cắm thẳng vào hoa tâm, Phùng Nhã Kỳ rùng rợn người, âm thanh lắp vội.
"Không làm nữa...!Anh nói cho em..."
Chẳng phải hôm qua anh đã nói là sẽ cho cô biết sao?
Cô còn phải nhanh nhanh thông báo cho Hạ Tình, để Tình còn mừng nữa.
Y đầu cương nghị ngẩn cao, c ắm vào hoa tâm, toàn bộ phân thân của anh đã hoàn toàn thức tỉnh cứng ngắt.


Phùng Nhã Kỳ chau chặt hai hàng mi, tay chân mềm nhũng nắm lấy nệm giường muốn nhít người rời đi.
"Anh đủ rồi..." Cô nhít về phía trước, anh vẫn dí sát thắt lưng vào mông đào, cô có nhít đến nằm úp xuống giường cũng chẳng lấy của anh ra được, ngược lại bị anh trấn áp nằm úp xuống.
Đầu tóc rũ rượi phủ xuống, Nhã Kỳ mếu máo rỉ ra tiếng nấc nhỏ.
"Đủ rồi mà..."
Lưu An trấn thân nhỏ nằm úp xuống, cánh tay vươn dài nắm lấy điện thoại của cô, nắm lấy bàn tay cô áp ngón tay vào nơi nhận diện vân tay.

Điện thoại mở ra, anh tìm vào số điện thoại của Hạ Tình, nhấn vào soạn một dòng tin nhắn rất ngắn gọn rồi gửi cho Hạ Tình.
"Pháp, chưng cư xxx đường xxx."
Gửi đi tin nhắn, anh nhấp thắt lưng cắm rút, Phùng Nhã Kỳ mềm nhừ úp mặt xuống đệm, khó khăn ngẩn lên kháng nghị lại hàng động ngông cuồng kia.
"Lưu An!"
Cô đã đủ rồi! Một đêm là đủ rồi, cô mệt chết đi được, anh có thôi đi không?
"Của em đây" Giọng anh trầm thấp mang theo vị dục, giơ lên điện thoại cho cô xem, Phùng Nhã Kỳ nhìn chằm chằm vào đoạn tin nhắn gửi cho Hạ Tình.
Cuối cùng cô cũng có tin tức cho Hạ Tình, Phùng Nhã Kỳ thở phào ra một hơi, một giây sau đôi mắt cô mở to, cơ thể bị phía sau tác động nấc nảy.
"Á!"
...
Hạ Tình ngồi lên máy bay, chuyến bay mất khoảng mười bốn giờ để đến pháp, cô chẳng mang theo hành lý gì cả, chỉ mang thẻ ngân hàng của mẹ đưa cho, hộ chiếu, chứng từ danh tính và hai tờ giấy đặc biệt quan trọng, đơn đăng ký kết hôn và đơn ly hôn vẫn còn nguyên.
Cô sẽ bắt anh trở về, nếu mà anh nói họ đã ly hôn, cô sẽ giơ lá đơn ly hôn còn y nguyên ra.
Cô chưa có nộp nó, hai người họ chưa có ra toà, anh và cô chưa ly hôn! Anh phải theo cô về nhà.
Nếu anh nói anh và cô đã không còn quan hệ nào hết, cô sẽ ném vào mặt anh giấy đăng ký kết hôn.
Cho nên dù thế nào thì anh cũng phải theo cô trở về thành phố S.
...

Ngày Phùng Thế Phong tự tử, hôn mê hai ngày sau mới tỉnh lại.
Nhìn thấy mình nằm trên giường bệnh, trần nhà trắng tinh khiết cùng mùi thuốc khử trùng xộc vào mũi nhắc nhở anh, anh lại lần nữa thất bại rồi.
Anh lại không chết.
Phùng Thế Phong mang trái tim đầy vết thương thật nặng trĩu trong lòng ngực ngồi dậy, tay rút ra kim truyền nước bước xuống giường.
Jayde bước vào phòng, nhìn thấy Phùng Thế Phong bước xuống giường, cô lập tức chạy đến bên giường, hai tay nắm lấy hai cánh tay anh, đẩy ngược anh lên giường bệnh ngồi.
Âm thanh nghiêm ngặt nói bằng tiếng Pháp, dáng vẻ lo lắng cầm lấy kim truyền nước.
"Anh lại muốn đi đâu? Anh phải thật khoẻ rồi tôi mới có thể cho anh xuất viện" Jayde nắm lấy bàn tay của Phùng Thế Phong, ghim kim truyền nước trở lại, tay kia thuần phục lấy băng dính trên tủ bên giường dán cố định ống kim.
"Tôi không muốn ở đây" Phùng Thế Phong đáp lại bằng tiếng Pháp rất trôi trải, âm thanh anh thật khàn nhỏ.
Jayde biết tổng anh nghĩ gì, hoàn thành ghim vào kim truyền nước liền tức giận buông ra tay anh.
"Anh muốn trở về rồi nhân lúc tôi và Zane không để ý lại làm chuyện dại dột phải không? Nói cho anh biết, trừ khi anh khoẻ lại, vết thương trên tay lành hẳn đi thì anh mới có thể xuất viện."
Phùng Thế Phong nâng ra nụ cười che giấu trên gương mặt trắng bệch không một chút huyết sắc.
Với tâm thế là một bác sĩ tâm lý, tâm lý bất khả kháng của Phùng Thế Phong lúc này sẽ không ngoan ngoãn hợp tác, Jayde tức giận lớn, nắm lấy cái thóp mà anh hay thốt ra những lúc hôn mê, mặc dù cô chẳng biết rõ đó là ai, chỉ biết mỗi cái tên.
"Tình, phải không?" Jayde nghiêm mắt, nắm bắt toàn bộ cử động của Phùng Thế Phong.
Ngay khi cô thốt ra cái tên ấy, Phùng Thế Phong đã lập tức lui người về phía sau giường, ánh mắt nhanh chóng sụp xuống tránh đi.
"Nếu anh không nghe lời tôi, tôi sẽ quay trở về thành phố S, đưa cái người tên Tình đó đến đây trị anh, tôi không trị nổi anh nữa" Tình trạng của anh bây giờ, chỉ duy nhất người tên Tình đó giải quyết được.

Thật ra Jayde chỉ doạ, cô chẳng biết đó là ai, chỉ biết cái tên ấy mỗi khi anh gọi trong cơn hôn mê, và việc anh rời khỏi thành phố S.
Jayde đã suy nghĩ ra, người tên Tình đó chắc cũng là người ở thành phố S.
Không ngờ lại có tác dụng với Phùng Thế Phong như thế, vừa rồi còn cứng đầu muốn xuất viện, ngay lúc cô phát ra cái tên kia, anh đã hoảng đến giật bắn mình.


Ngoan ngoãn ngồi im trên giường, gương mắt tuấn tú hốc hác cúi xuống lẫn tránh.
Tốt lắm, thật tốt đi!
Jayde khoanh hai tay trước ngực, âm thanh uy nghiêm nói.
"Bây giờ anh phải mau khoẻ lại, khi vết thương lành rồi thì mới có thể xuất viện, còn nếu không, tôi thật sự sẽ mang người đó đến đây."
Mi mắt Phùng Thế Phong xụp xuống, che đi con ngươi ưu phiền, một lần nữa âm vang "Tình" ấy vang lên, toàn thân anh lạnh ngắt ngồi im như tượng đá.
Nhận thấy anh đã không còn phản kháng nào, Jayde thở ra một hơi, kéo chiếc ghế đến bên cạnh giường ngồi xuống, tay mở ra tài liệu công việc, ngồi bên giường bệnh vừa làm việc vừa trông trừng anh.
Phùng Thế Phong bắt buộc ở lại bệnh viện gần một tháng, khi vết thương ngoài toàn bộ đã lành, cơ thể đã tốt hơn, thậm chí bị Jayde và Zane ép buộc bồi bổ đến mức gương mặt tuấn tú có lại sức sống.
Dáng vẻ của anh đã trở nên rất tốt, chỉ là tâm tình anh vẫn chỉ là một mảnh tối tăm ưu ám.
Hôm nay anh đã được xuất viện, Jayde và Zane đưa anh về.
Anh bước vào căn phòng của mình, căn phòng vẫn luôn trong trạng thái tắt đèn thật u ám.

Bước đến bàn sách, tay cầm lên chiếc điện thoại, cả tháng anh bị Jayde và Zane giam ở phòng bệnh viện, hôm nay mới được chạm vào chiếc điện thoại cũ này.
Tay vừa chạm vào chiếc điện thoại cũ, điện thoại trong túi áo run lên, Phùng Thế Phong lấy ra điện thoại, nhìn màn hình là số máy của Lưu An, anh ngoái lại phía sau nhìn cánh cửa đã đóng mới nhìn lại điện thoại, ấn vào nghe máy.
"Lão đại, tôi thật xin lỗi" Giọng Lưu An phát lên, nhanh chóng giải thích về câu xin lỗi ấy "Tôi đã nói cho Nhã Kỳ chỗ ở cửa anh...!À...!Chuyện là..."
"Nhã Kỳ sẽ sang đây sao?" Từ chần chừ của Lưu An, Phùng Thế Phong dò hỏi, bởi Lưu An nói đã cho Nhã Kỳ biết, theo tính khí nóng vội của cô em ấy, nhất định sẽ bay sang đây gặp anh.
"Không phải..." Lưu An phủ nhận, âm thanh nghiêm trọng hơn đáp.
"Là cô Hạ, cô ấy đang trên máy bay sang đó."
Bàn tay cầm điện thoại của Phùng Thế Phong lạnh ngắt, mấy ngón tay nổi ra điểm run rẩy.
Cô...!Đến?
Đến tìm anh sao? Cô đến tìm anh làm gì kia chứ?
Phùng Thế Phong không kịp suy nghĩ nhiều.
"Cô ấy lên máy bay bao lâu rồi?"
...
Mười bốn giờ trên máy bay, Hạ Tình vừa đáp xuống đất Pháp, điện thoại từ số máy của Nhã Kỳ gọi đến.
Hạ Tình nhanh chóng nghe máy, vui mừng nâng ra môi cười thật tươi nói.

"Em đã đến Pháp rồi, em sẽ bắt xe đến chung cư anh ấy ở ngay bây giờ."
"Aaa, Tình aaa" Nhã Kỳ thét lên, âm thanh đầy oán khí "Lão già ấy lên máy bay rồi!"
Lên máy bay?
"Hả?" Hạ Tình ngớ ra, vừa mới vui mừng như nắng mai gay gắt ở Pháp thì đã tắt liệm như màn đêm ở thành phố S.
Cô chỉ vừa đáp xuống đất Pháp thì anh lại lên máy bay?
"Ơ...!Anh đi đâu?"
Phùng Nhã Kỳ tức đến dậm chân, la hét với điện thoại.
"Sang Úc rồi, bây giờ em nhanh mua vé máy bay đuổi theo đi."
"Em biết rồi" Hạ Tình tắt máy, rối rít quay ngược trở lại quầy vé ở sân bay Pháp.
Hạ Tình đặt được vé máy bay sang Úc nhanh nhất, từ Pháp sang Úc lại phải mất thêm khoảng hai mươi giờ.
Trôi qua gần hai ngày sống trên máy bay, đồng hồ sinh học của Hạ Tình bị đảo loạn hoàn toàn, bơ phờ bước xuống mặt đất nước Úc, vội vàng mở điện thoại, điện thoại liền chuyển qua một loạt tin nhắn.
Bởi trên máy bay Hạ Tình ngồi ở khoan hạng thường, sóng máy điện thoại không tốt, vừa đáp xuống mặt đất thì điện thoại réo rít vang lên hàng loạt tin nhắn.
Hạ Tình mở tin nhắn ra xem, loạt tin nhắn đến từ Nhã Kỳ, cô có thể hình dung ra gương mặt và biểu cảm thất thanh qua những dòng tin nhắn.
"Dừng lại!!!"
"Đừng đi nữa!"
"Tình ơi, lão ấy sang Thổ rồi!"
"Em đừng sang Úc nữa!"
"Nhưng mà bây giờ em đang trên máy bay rồi phải không?"
"Có thể nào nhảy dù xuống không? Lão ấy sang Thổ Nhĩ Kỳ rồiii!"
Hạ Tình nhìn điện thoại, đôi mắt trừng lên, dáng vẻ bơ phờ bị dập tắc, toàn thân cô bốc ra khói đen hắc ám, chân dậm xuống mặt đường một cái.
Rầm!!!
Giỏi! Anh giỏi!
Được lắm! Anh là đang chơi đùa với cô đây mà!
Hạ Tình xoay người, mắt trừng lên, bước chân như voi dậm xuống mặt đất đi rầm rầm vào quầy vé..