Tan triều về nhà, trước tiên về phòng thay y phục. Hai thị nữ tới bên hầu hạ, y thuận miệng hỏi bọn họ: "Hỉ Nhi giờ đang ở đâu?"


Hai thị nữ liếc nhau một cái, sắc mặt đột nhiên lộ vẻ căng thẳng, lần lượt cúi đầu. Lát sau, mới có một người nhỏ giọng nói: "Dĩ nhiên là đang ở chỗ công chúa ạ."


Cao Thế Vinh nhận thấy khuôn mặt bọn họ phiếm hồng, đoán chừng việc giữa mình với Hỉ Nhi đêm qua bọn họ cũng đã hay biết, nhất thời cũng có chút mất tự nhiên, bèn trầm mặc không nói gì giữa, để bọn họ giúp mình thay trang phục ở nhà, sau đó đi tới chỗ Nhu Phúc. Không giống với mọi ngày, lúc này có thêm một chút chờ mong.


Nhu Phúc vẫn đang biếng nhác ngồi trong phòng giống dáng vẻ quen thuộc của nàng. Khi không điểm phấn to son, khuôn mặt đẹp của nàng trắng bệch không chút huyết sắc.


Thấy y tiến vào, Nhu Phúc ngẩng đầu lên nhìn, sau đó khách sáo mời y ngồi xuống. Nhớ tới sự vượt phép của mình, Cao Thế Vinh cũng cảm thấy có chút tội lỗi với nàng, quên sạch kí ức về trận cãi cọ không vui ngày hôm qua, ôn hòa cùng nàng nói chuyện. Chỉ là mỗi lúc nàng nhìn y, y đều không dám đối diện với nàng, ánh mắt thường xuyên lảng tránh.


Nàng giống như không hề phát hiện ra sự khác thường của y, vẫn tiếp tục hỏi y việc triều chính, y cũng trả lời từng vấn đề một, cặn kẽ giải thích cho nàng. Giữa chừng cũng không quên đưa mắt quét quanh các thị nữ gần nàng, rất nhanh đã phát hiện ra Hỉ Nhi không có trong đó. Sau khi đã trả lời xong tất cả các câu hỏi của Nhu Phúc, giữa lúc nàng thoáng trầm mặc, y cuối cùng cũng hỏi: "Hỉ Nhi... hôm nay vì sao lại không hầu hạ bên cạnh công chúa?"


Đôi mắt đẹp của nàng khẽ đảo, lặng lẽ nhìn y. Y bất giác cúi đầu, theo thói quen ho khẽ một tiếng che giấu.


"Hôm nay nàng ấy không được khỏe lắm, đang ở trong phòng nghỉ ngơi." Nhu Phúc nói.


Y không nói tiếp về vấn đề Hỉ Nhi nữa, lập tức chuyển chủ đề. Lại cùng nàng tán gẫu thêm một lúc mới cáo từ rời đi.


Vội vã chạy tới chỗ ở của Hỉ Nhi, thấy cửa phòng không khóa, y liền đẩy cửa bước vào, vui vẻ gọi: "Hỉ Nhi!"


Nàng nằm trên giường, nghiêng đầu vào trong, một chiếc chăn gấm che kín toàn cơ thể, chỉ để lộ ra mái tóc đen bóng, thế nhưng lúc này có vẻ hơi tán loạn lộ ra bên ngoài chăn.


Y vội vàng bước tới cạnh giường ngồi xuống, lần nữa gọi nàng. Nàng chậm rãi quay đầu lại, qua khe hở giữa những lọn tóc, y trông thấy một gương mặt gần như tím bầm.


Y kinh hãi trợn trừng mắt, vươn tay ra vén tóc trên khuôn mặt nàng, không thể tin nổi chạm vào những vết máu trên môi nàng: "Nàng sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?"


"Phò mã gia..." Hai hàng nước mắt chảy xuống, Hỉ Nhi yếu ớt nói: "Tôi cuối cùng... cũng đợi được ngài quay về rồi..."


Theo động tác trở mình khó nhọc của nàng, một bên vai trần lộ ra khỏi chiếc chăn, bên trên là những vết thương tươi mới rõ ràng.


Cao Thế Vinh giật mình, thẫn thờ hồi lâu mới nhấc chiếc chăn lên. Động tác chậm chạm bởi đôi tay y đang khẽ khàng run rẩy.


Dưới chăn, nàng đang lõa thể, những vết thương nhức mức từ bờ vai chằng chịt phủ kín xuống hai đùi, da thịt vỡ nát, toàn thân không có chỗ nào nguyên vẹn. Mặt trong chiếc chăn bị y nhấc ra cũng chi chít những vết máu, chắc hẳn nàng đã nằm bất động trên giường rất lâu, một số vết thương đã dính chặt vào chăn, sau khi bị y kéo ra liền rách ra, không ngừng chảy máu. Một chiếc áo đơn màu trắng bị vo thành một cục ném ở góc giường, phía trên cũng loang lổ vệt máu, y cầm lên nhìn, nhận ra phía sau lưng đã rách bươm, hẳn là đồ nàng đã mặc khi chịu hình phạt.


Những vết thương còn nguyên sắc đỏ, những mảng bầm tím lỗ chỗ, chiếc áo rách nát nhuốm máu... Y đột nhiên cảm thấy choáng váng.


Sau đó y đứng lên, nói: "Ta đi mời lang trung."


"Không." Hỉ Nhi ráng sức vươn một cánh tay ra giữ y lại: "Tôi không ổn rồi... Ngài ở lại đây với tôi, đừng đi đâu hết."


Y chỉ đành ngồi xuống, nắm lấy tay nàng nghiến răng nói: "Nàng ta thật tàn nhẫn!"


Hỉ Nhi thê lương cười: "Sao nàng ấy lại biến thành thế này... Nàng đã không còn là Nhu Phúc đế cơ ở hoàng cung Biện Kinh năm ấy nữa..."


Sau khi nói xong câu này, hơi thở của nàng càng yếu dần, khe khẽ hô hấp, đôi mắt khép hờ, tựa như không còn sức lực mở ra nữa.


Cao Thế Vinh vội vã an ủi: "Đừng nói nhiều như vậy nữa, nghỉ ngơi trước đã. Ta sẽ lập tức bảo người gọi lang trung tới chữa trị cho nàng." Dứt liền liền hét mấy tiếng "Người đâu" vọng ra bên ngoài, chẳng ngờ lại không có bất kỳ tiếng đáp lại nào.


"Không cần đâu." Hỉ Nhi khẽ khàng thở dài: "Chàng ôm ta là được... Thế Vinh... Ta có thể gọi chàng như vậy không? ...Thế Vinh, ôm ta có được không?"


Sống mũi Cao Thế Vinh chua xót, hốc mắt trở nên ẩm ướt, lập tức nhẹ nhàng ôm nàng dậy, sợ chạm vào vết thương khiến nàng đau, liền để nàng gối đầu lên đùi mình.


Hỉ Nhi mãn nguyện nằm trong lòng y, mỉm cười: "Ừm, thế này thật tốt." Sau đó nhắm mắt lại thiếp đi.


Cao Thế Vinh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc nàng, thẫn thờ ngồi đó, tầm mắt dần mờ đi, chỉ còn trông thấy một mảnh mênh mang. Hồi lâu sau, lần nữa khẽ gọi Hỉ Nhi, không nghe thấy nàng đáp lời. Y ôm thốc nàng dậy, hai hàng nước mắt ròng ròng chảy xuống.


Y xông vào phòng Nhu Phúc, lạnh lùng nói với nàng: "Hỉ Nhi chết rồi."


Nhu Phúc lạnh nhạt gật đầu: "Được, ta biết rồi."


"Nàng sai người đánh chết nàng ấy."


"Không sai." Nàng không hề phủ nhận: "Nàng ta đã phản bội ta hai lần. Ta tha thứ cho nàng ta một lần, không đồng nghĩa với việc ta sẽ vĩnh viễn dung thứ cho lỗi lầm của nàng ta."


"Đây không phải lỗi của nàng ấy, nàng ấy chỉ thuận theo ta."


Nàng nở nụ cười: "Bởi thế, là ngươi đã hại chết nàng ta."


"Ta có thể coi hành vi ác độc này của nàng xuất phát từ sự ghen tức không?"


"Không. Không có tình cảm thì cũng chẳng có ghen tức gì hết. Ta đánh chết nàng ta vì ngươi là phò mã của ta. Ngươi đã hứa với ta sẽ mãi mãi tôn trọng ta, trung thành với ta. Ta không cho phép ngươi có nữ nhân khác. Điểm này nếu như trước đây ngươi chưa hiểu rõ, thì về sau tốt nhất nên nhớ kỹ lấy." Lúc nói ra những lời này nàng đang ngồi trước bàn trang điểm, thong thả rút từng chiếc trâm trên búi tóc xuống, xếp lại ngăn ngắn vào hộp trang sức.


Cao Thế Vinh bước vài bước tới giữ tay nàng lại, phẫn nộ nhìn nàng: "Nếu nàng đã không xem ta là phu quân của mình, thì dựa vào cái gì bắt ta phải chung thủy với nàng? Nàng căm ghét việc ta tiếp cận nàng, được, ta từ bỏ, thế nhưng việc ta tiếp cận nữ nhân khác thì có liên quan gì tới nàng? Ta chỉ đem thứ tình cảm mà nàng chán ghét đó chia sẻ một chút cho Hỉ Nhi, nàng lại vì thế mà giết nàng ta. Ta không thể nào ngờ được, nàng lại là một người phụ nữ ác độc tới vậy!"


Nhu Phúc cũng phẫn nộ, trừng mắt nhìn y: "Dựa vào cái gì ư? Dựa vào thân phận công chúa của ta, dựa vào lời hứa mà ngươi đã đồng ý với ta! Nam nhân các người đều là hạng ăn vụng quen thói, năm thê bảy thiếp, mèo mả gà đồng, làm nhiều quá tới mức quen tay, cảm thấy đó đã là việc hiển nhiên, còn cảm nhận của nữ nhân đối với các người căn bản không có chút giá trị nào. Nếu ta cũng chỉ là một nữ tử bình thường, có lẽ cũng bất lực không quản lý nổi phu quân của mình. May mắn thay ta lại là công chúa, trưởng công chúa, ta có thể dùng quyền lực của hoàng gia yêu cầu phu quân của ta phải chung thủy. Phải, quả thực ta chưa từng thực sự xem ngươi là phu quân của mình, thế nhưng nếu ngươi đã làm phò mã tức nghĩa đã là người của ta, cho dù ta có phớt lờ ngươi thì ngươi cũng không được phép làm ra chuyện gì có lỗi với ta. Một số phi tần của Phụ hoàng ta trong mười năm ròng còn chẳng gặp được ngài tới một lần, thế nhưng nếu bọn họ lang chạ bên ngoài thì đó chính là tội chết. Nếu đã đặt ra những quy định hà khắc cho phụ nữ, vì sao lại không thể áp dụng với nam tử? Huống chi trước khi hạ giáng, ta đã hỏi ngươi thật rõ ràng, ngươi đã đồng ý, đưa ra lời hứa với ta, sau đó cũng đã hưởng thụ địa vị và tiền bạc mà ta hứa sẽ đem tới cho ngươi. Hiện giờ người lật lọng là ngươi, mắc lỗi cũng là ngươi, lại còn mặt mũi tới chất vấn ta!"


"Người sai là ta, vậy vì sao nàng không giết ta luôn đi, sao phải giết một nữ tử yếu đuối vô tội?"


"Bởi vì giết nàng ta so với giết ngươi sẽ càng khiến ngươi cảm thấy tội lỗi và đau khổ hơn!" Nàng mím môi nói: "Hơn nữa nàng ta vô tội sao? Ta không nghĩ thế."


Cao Thế Vinh tức giận tới cực điểm, giơ tay lên toan đánh nàng. Các thị nữ đứng bên thấy vậy vội vã quây lấy, người kéo, người ngăn, người khuyên.


"Dừng lại hết cho ta, đi sang một bên!" Nhu Phúc ra lệnh. Các thị nữ đành buông tay trước ánh mắt sắc lạnh của nàng, lần lượt lùi về phía sau.


Sau đó Nhu Phúc hiên ngang ngẩng đầu, thách thức nhìn Cao Thế Vinh, đôi môi mềm mại cong lên thành một nụ cười lạnh lẽo.


Rõ ràng là vừa hận vừa oán, song bàn tay đã giương lên kia không thể nào rơi xuống được. Hai người trừng mắt nhìn nhau hồi lâu, cuối cùng Cao Thế Vinh đập mạnh xuống hộp trang sức trên bàn trang điểm, chiếc hộp gỗ tức thì vỡ vụn, mấy món trâm cài châu báu bên trong rơi ra, lăn xuống nền đất kêu lanh canh.


Y đẩy nàng ra, quay đầu bỏ đi. Nàng dựa vào bàn trang điểm đứng thẳng dậy, nói với theo: "Ngươi không được phép chạm vào nữ nhân nào khác nữa, nếu không, ngươi chạm vào một người ta giết một người."


Cao Thế Vinh vừa đi tới bậc cửa, nghe vậy sững lại, quay đầu: "Nàng dám?!"


Nàng nói: "Ngươi có thể thử xem, xem ta có dám hay không." Ngữ khí lạnh nhạt.


Cao Thế Vinh lắc đầu, thốt ra từng chữ: "Ta có thể chịu đựng sự lạnh nhạt, sự gai góc của nàng, thế nhưng vì sao nàng nhất định phải đập tan chút ấn tượng tốt đẹp cuối cùng trong ta, cho ta thấy sự lạnh lùng và tàn nhẫn của nàng?"