Sau sự kiện son phấn khéo quá hóa vụng, Cao Thế Vinh không còn dám manh động nữa, ngày một chán nản thụ động trước mặt Nhu Phúc, ngoài mấy câu thăm hỏi thường ngày ra cũng không làm bất cứ việc gì lấy lòng nàng nữa. Mà Nhu Phúc dường như cũng rất hài lòng về trạng thái hiện tại giữa hai người bọn họ, giữa ngày mời y tới nói chuyện phiếm, tới buổi tối ai lại quay về phòng người nấy nghỉ ngơi, nước sông không phạm nước giếng. Song trước mặt người ngoài cũng biết nghĩ cho thể diện của phò mã, bao giờ cũng diễn vẻ phu thê ân ái cùng y, thi thoảng còn thay y xin Triệu Cấu một ít phong thưởng, bởi thế người ngoài nhìn vào đều nói đây là một cuộc hôn nhân tốt đẹp viên mãn.


"Phò mã gia, lại sắp đến sinh nhật của công chúa rồi, năm nay ngài phải chuẩn bị lễ vật gì độc đáo một chút đấy." Mùa Xuân năm Thiệu Hưng thứ tư, một chập tối nào đó, Hỉ Nhi nhắc nhở Cao Thế Vinh.


"Lại" sắp đến rồi? Phải, nàng sinh vào mùa Xuân, năm ngoái y tổ chức tiệc sinh thần trong phủ cho nàng, tặng nàng rất nhiều châu báu quý giá, nàng lại không buồn liếc nhìn cái nào. Hồi tưởng lại tâm trạng hụt hẫng sau buổi tiệc ấy vẫn cảm thấy rõ ràng vô cùng, hết thảy như vừa mới xảy ra ngày hôm qua.


Bọn họ đã thành hôn được hơn một năm. Khoảng thời gian một năm trôi qua không dấu vết, y đã vứt bỏ chiến trường từng mê đắm, thế nhưng lại thất bại nặng nề trên tình trường, cuộc sống buồn tẻ u ám thậm chí còn bào mòn đi nhuệ khí vốn có của y, khiến y học được cách nhìn theo bóng lưng xa xăm của nàng mà ngậm ngùi thở dài.


Đối diện với Hỉ Nhi, y khẽ cười khổ: "Lễ vật có độc đáo đến đâu mà là do ta tặng, chỉ e nàng đều sẽ không thích."


"Không phải đâu, nếu tận tâm chọn lựa, chắc chắn sẽ lựa được thứ mà công chúa thích." Hỉ Nhi than thở: "Ôi, ngài bỏ cuộc nhanh như vậy sao? Mới được bao lâu chứ? Hai người vẫn còn nửa phần đời còn lại bên nhau cơ mà. Trước đây công chúa là một người rất tốt bụng, đối xử với bất cứ ai cũng vô cùng thân thiện. Hiện giờ nàng hơi khác trước kia, thế nhưng chỉ cần phò mã tận tình đối đãi, ắt hẳn sẽ có một ngày công chúa bị cảm động? Sinh nhật lần này của công chúa ngài phải nắm bắt lấy thời cơ, tôi đã nghĩ ra một món lễ vật, không hề đắt đỏ, thế nhưng có thể bảo đảm công chúa sẽ thích."


Cao Thế Vinh trầm mặc hồi lâu, hỏi: "Là thứ gì vậy?"


Hỉ Nhi nhoẻn cười: "Xích đu. Còn nhớ ngày trước ở hoàng cung Biện Kinh công chúa yêu thích nhất thứ này, sau khi theo Đạo quân Hoàng đế chuyển vào Long Đức cung, nàng vẫn thường xuyên lén lút chạy ra ngoài chơi, tới chiếc xích đu bên dưới gốc cây anh đào trong Cấn Nhạc. Hiện giờ trong phủ phò mã của chúng ta cái gì cũng có, chỉ thiếu mỗi chiếc xích đu. Không bằng phò mã làm cho công chúa một chiếc bên dưới gốc cây trong hậu uyển, đợi tới ngày sinh nhật công chúa liền dẫn nàng tới xem, chắc chắn công chúa sẽ rất vui."


Y tiếp nhận kiến nghị của Hỉ Nhi, bí mật mệnh người làm một chiếc xích đu, một đêm trước ngày sinh nhật Nhu Phúc liền lén lút chuyển vào phủ, thức trắng đêm lắp đặt trong vườn. Ngày hôm sau Nhu Phúc tới hậu uyển tản bộ trông thấy chiếc xích đu, quả nhiên đôi mắt sáng bừng lên, đi tới bên xích đu nhẹ nhàng vuốt ve, như có điều suy nghĩ cẩn thận ngắm nhìn ghế ngồi tinh xảo và dây treo được chế tạo theo kiểu dáng trong Cấn Nhạc dựa vào lời miêu tả của Hỉ Nhi.


"Công chúa, đây là món quà phò mã đã cất công lựa chọn cho người." Hỉ Nhi đi tới bên nàng vội vàng giải thích.


"Vậy ư?" Nhu Phúc quay sang thoáng nhìn Cao Thế Vinh, đáp: "Phò mã nhọc lòng rồi."


Mặc dù trên gương mặt nàng không có chút vui mừng nào, thế nhưng chí ít ngữ khí đã không còn lạnh nhạt như trước nữa, thậm chí có thể nói là ôn hòa. Cao Thế Vinh âm thầm mừng rỡ, vui sướng khi biết quà tặng lần này đã chọn đúng.


Ngày hôm ấy dường như tâm trạng của nàng không tệ, mệnh người bày tiệc trong hậu uyển, giữa chừng liên tiếp nâng ly với Cao Thế Vinh, thế nhưng tửu lượng không tốt, chẳng bao lâu sau đã mơ màng choáng váng, nhắm mắt đưa tay đỡ trán, cuối cùng vẫn không trụ nổi nằm gục xuống mặt bàn, biếng nhác vô ngần.


"Công chúa say rồi, các ngươi dìu nàng về phòng nghỉ ngơi đi." Cao Thế Vinh thấy vậy bèn mệnh cho thị nữ đứng hai bên.


Thị nữ thưa vâng, bước tới dìu Nhu Phúc, thế nhưng Nhu Phúc lại hất tay bọn họ ra, không đồng ý cho bọn họ dìu. Bởi thế Hỉ Nhi liền nhẹ nhàng mấp máy môi với Cao Thế Vinh, ra hiệu cho y tự mình đi qua đỡ.


Sau một thoáng do dự, Cao Thế Vinh cuối cùng cũng hạ được quyết tâm, đứng dậy đi tới dìu Nhu Phúc, phát hiện ra lúc này cả người nàng đã mềm nhũn, mềm mại như không xương, cơ hồ không thể đứng dậy được, bởi thế liền dứt khoát bế thốc nàng lên, sải bước đi về phía phòng ngủ của nàng.


Nàng không vì thế mà bị kinh sợ, giữa chừng chỉ hé mắt mơ màng nhìn y một cái, sau đó lặng lẽ khép mắt ngủ tiếp, còn vùi đầu vào lòng y, ngoan ngoãn mặc y bế đi.


Đặt nàng xuống giường, nhất thời không nỡ rời đi. Bởi thế y bèn ngồi xuống đầu giường, ngắm nhìn dung nhan khi say ngủ của nàng. Lúc này nàng đáng yêu biết bao, mi mắt khép hờ, che đi ánh mắt sắc lạnh ngày thường. Khuôn mặt xinh đẹp cũng toát lên vẻ nhu hòa, không còn cự tuyệt sự tiếp cận của y nữa.


"Công chúa..." Y không nén được gọi thành tiếng.


Nàng không có phản ứng gì, dáng vẻ vẫn như đang say ngủ.


Không còn dáng vẻ của một công chúa ngang ngược, nữ tử dịu dàng nhu thuận đang say ngủ trước mắt này mới là thê tử trong giấc mộng của y. Đột nhiên nhớ ra trước nay đều gọi nàng là "công chúa" mà chưa từng gọi tên của nàng. Kì thực y rất muốn thay đổi cách xưng hô khách sáo này giữa phu thê bọn họ, thế nhưng lần nào cũng bị ánh mắt bức người của nàng ép lui trước khi kịp thử.


Hoàn cảnh lúc này đã mang đến cho y cơ hội và dũng khí. Y âu yếm vuốt ve khuôn vầng trán, gò má nàng, dịu dàng gọi: "Viện Viện..."


Y không hề hi vọng nghe thấy nàng đáp lời, thế nhưng chẳng ngờ nàng lại lên tiếng, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, mơ màng "ừm" một tiếng.


Y không khỏi bất ngờ, rất muốn ôm nàng vào lòng, song lại sợ sẽ khiến nàng thức dậy, cũng sẽ khiến mình bị ép tỉnh lại theo. Y thầm thở dài trong lòng, thế nhưng không cách nào ngăn được ánh mắt và ngón tay tiếp tục lưu luyến không rời trên khuôn mặt nàng.


Dần dà cảm thấy như bị thiêu đốt, giống như có một ngọn lửa từ đầu ngón tay bốc thẳng vào tim. Hô hấp của y dần trở nên khó khăn, bàn tay y chậm rãi men theo sườn mặt nàng, vuốt ve cần cổ thon dài xinh đẹp, cuối cùng trượt vào bên trong y phục của nàng.


Cơ hồ cảm thấy ngứa, nàng khúc khích cười, vừa he hé mắt vừa gọi: "Cửu ca..."


Bốn mắt chạm nhau, hai bên đều sững sờ.


Y đang nghĩ, nếu mình không nghe nhầm, thì ban nãy người mà nàng gọi là... cửu ca?


Một chút nghi hoặc giống như vết mực loang trên nước, chậm rãi lan tràn trong trái tim. Y có chút thất thần, suy nghĩ hỗn độn, nhất thời chưa kịp cảm thấy xấu hổ về hành vi ban nãy của mình.


Y cho rằng nàng sẽ bối rối, nàng sẽ phẫn nộ. Thế nhưng không có gì hết. Nàng chỉ bình thản ngồi dậy, ý say lúc nãy đã tiêu biến hoàn toàn, quay sang nhìn y, sắc mặt có thể nói là ung dung tự tại.


"Ban nãy là ngươi bế ta vào đây?" Nàng hỏi.


Y gật gật đầu.


"Ta đã bảo ngươi làm thế chưa?"


"Viện Viện, ta..." Y muốn giải thích một chút, song lại bị một câu lạnh lùng của nàng ngắt lời: "Ai cho phép ngươi gọi thẳng tên của ta?"


Y lần nữa bị nàng làm đau, mà lần này y chưa kịp chuẩn bị đường lui: "Ta tưởng rằng, phò mã gọi tên của công chúa không vi phạm lễ tắc."


"Ngươi không có tư cách." Khuôn mặt nàng không có biểu cảm gì, thế nhưng từng chữ thốt ra lại xem thường đến cùng cực.


Rốt cuộc y cũng phẫn nộ: "Chúng ta là phu thê, vì sao ta lại không có tư cách?"


Nàng cười lạnh: "Cửu ca ta và Phan Hiền phi, Trương Tiệp dư, Ngô Tài nhân cũng có thể nói là phu thê. Bọn họ có dám gọi thẳng tên của huynh ấy không?"


"Không giống nhau, Hoàng đế và phi tần tôn ti cách biệt."


"Sao lại không giống nhau? Ngươi thực sự cho rằng chúng ta bình đẳng sao?"


Y thoáng ngây ra, giận quá hóa cười: "Phải, công chúa là con gái nhà trời, Thế Vinh chẳng qua chỉ là một kiếp dân đen, có thể trèo cao lấy công chúa là vinh dự của thần, nay lại dám vọng tưởng đòi ngang hàng với công chúa, thực không biết tự lượng sức!"


Nàng không buồn để ý tới y, ngồi dậy xuống giường chỉnh trang lại váy áo rời bước tới hậu uyển. Y cũng bước theo, không hiểu nàng muốn làm gì.


Tới hậu uyển, trông thấy các gia nô đang thu dọn tàn cục tiệc rượu, nàng vươn tay chỉ vào chiếc xích đu, nói: "Lập tức tháo xuống ngay cho ta."


Bọn nô tỳ đều câm lặng nhìn nhau, nhất thời không dám nhúc chính, sau đó đều hướng ánh mắt thăm dò về phía Cao Thế Vinh.


Cao Thế Vinh bước vài bước tới trước mặt Nhu Phúc, cau mày giữ lấy vai nàng nói: "Chiếc xích đu này tốt xấu gì cũng là vật mà nàng thích, cho dù nàng có không vui, thì cũng không cần phải trút giận lên nó!"


"Ai nói ta thích nó?" Nàng ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào y, không chút thỏa hiệp vặc lại: "Giày từ nửa năm trước bây giờ Viện đã không xỏ vừa nữa rồi, huống chi là món đồ cũ từ nhiều năm trước? Xưa một khác nay một khác, ngươi vẫn nghĩ ta là tiểu cô nương mười ba mười bốn tuổi chỉ biết chơi xích đu sao? Ban nãy ta không sai người tháo đi là giữ lại mặt mũi cho ngươi, thế nhưng nếu hiện giờ ngươi đã thẳng thắn như thế thì ta cũng không cần che giấu nữa, muốn thế nào thì làm thế ấy. Lại nói, mỗi lần ngươi làm việc gì lấy lòng ta cũng đều có ý đồ, nếu ta đã không muốn cho ngươi đạt được mục đích thì ý tốt của ngươi dĩ nhiên ta sẽ không nhận." Dứt lời liền quét mắt một vòng quanh chúng nô tỳ đang câm như hến xung quanh, nói: "Còn ngây ra đó làm gì? Mau tháo xuống!"


Chúng nhân đáp vâng, lũ lượt chạy qua bắt đầu loay hoay tìm cách gỡ xích đu xuống.


Nàng lại cho rằng những việc y làm vì nàng này là "có ý đồ"? Ngay tới sức lực để tức giận Cao Thế Vinh cũng không còn nữa, ngồi sụp xuống bậc đá với biết bao nỗi niềm, cõi lòng tan nát.


Nhu Phúc liếc y một cái, cũng thong thả ngồi xuống chiếc ghế mà Hỉ Nhi đem tới, không nói một lời nhìn các gia nô tháo xích đu.


Lát sau, có nội thị từ cung tới, trình lên một chiếc hộp gấm vuông dài, nói: "Đây là lễ vật mừng sinh nhật quan gia tặng cho Phúc Quốc trưởng công chúa."


Nhu Phúc hỏi y: "Là thứ gì thế?"


Nội thị đáp: "Là một bức tranh chữ."


"Lại là bút tích của người Tấn à?"


"Không, là quan gia đích thân viết ạ."


"Viết gì thế?"


"'Lạc Thần Phú' thể hành thảo."


Nàng lặng lẽ mỉm cười, nụ cười ngắn ngủi không dấu vết, thế nhưng vẫn rơi hết vào đáy mắt Cao Thế Vinh.


Nàng cảm ơn nội thị, mệnh Hỉ Nhi đem hộp gấm tới thư phòng, sau đó rời bước về phía thư phòng, giữa chừng ngang qua bậc đá nơi Cao Thế Vinh đang ngồi, rũ mắt hỏi: "Phò mã có muốn đi cùng thưởng thức không?"


Y phẫn hận quay đầu đi né tránh nàng: "Công chúa cứ thong thả thưởng thức, thứ lỗi cho Thế Vinh không thể bầu bạn."


Nàng nhướng mày, để lại cho y một nụ cười tràn đầy thâm ý, sau đó mới thong thả rời đi.


Kì thực y không tin vào việc mượn rượu giải sầu, thế nhưng không còn tìm được cách nào khác, bởi thế liền đóng cửa ngồi trong phòng một mình, từng ly từng ly uống cạn toàn bộ rượu mà y có thể tìm thấy.


Có người đẩy cửa tiến vào, ngồi xuống phía đối diện y, ống tay áo xanh nhạt đập vào mắt y, sau đó hũ rượu trước mặt đã bị đoạt đi.


Y ngước mắt lên nhìn, nói: "Trả lại cho ta, Hỉ Nhi."


Hỉ Nhi cau mày thở dài: "Phò mã gia, ngài cớ chi phải tự làm khổ chính mình."


Cao Thế Vinh thê lương mỉm cười: "Ta muốn say khướt, không ngờ còn khó chịu hơn... Để ta uống thêm mấy ly đi."


Hỉ Nhi lắc lắc đầu, dốc cạn rượu trong hũ xuống nền đất, sau đó rót một ly trà chậm rãi đưa cho y.


Y đón lấy, nhìn chằm chằm chất lỏng trong cốc, nước trà trong veo tĩnh lặng, thế nhưng nỗi niềm bi thương của y cứ thế ào ạt trào dâng: "Ta không biết mình đã làm sai cái gì. Nếu nàng vĩnh viễn không thể đón nhận ta, vậy thì vì sao ban đầu còn đồng ý gả cho ta?"


"Chuyện ngày hôm nay là lỗi của tôi." Hỉ Nhi cũng buồn bã nói: "Nếu không phải tôi khuyên phò mã tặng xích đu cho công chúa, có lẽ cũng sẽ không khiến tất cả mọi người mất vui như thế này."


Cao Thế Vinh phất tay: "Không, ngươi không hiểu đâu. Nàng ấy mãi mãi sẽ không bao giờ vừa ý với bất cứ thứ gì ta tặng nàng, bất cứ việc gì ta làm cho nàng... Cũng không đúng, có ngoại lệ, những lúc ta nói cho nàng những việc chính sự mà nàng muốn nghe, nàng cũng rất vui... Nàng chưa từng xem ta là phu quân của mình. Ta đoán chừng ta chỉ là người hầu trong nhà nàng, hoặc là công cụ giúp nàng nghe ngóng việc triều chính."


Y tự trào cười, sau đó lại tiếp tục nói: "Giờ đây ngẫm lại, nàng ắt hẳn cho rằng ngay từ đầu ta theo đuổi nàng đã vì có mục đích. Là vì quan cao bổng lộc, vinh hoa phú quý, sau đó, còn cả sắc đẹp của nàng. Thế nhưng, đó là mục đích của ta sao? Hỉ Nhi, đó là mục đích của ta sao? Ta đối xử tốt với nàng lẽ nào không xuất phát từ tấm lòng chân thật? Lẽ nào nàng không cảm nhận được sao?"


Hỉ Nhi lần nữa thở dài, hỏi: "Vậy phò mã ban đầu vì sao lại nhất quyết đòi cưới công chúa?"


Đôi mắt Cao Thế Vinh tối lại, trở nên bàng hoàng: "Ta cũng không biết nữa... Lần đầu tiên khi ta gặp nàng, nàng hốc hác tiều tụy, tóc tai rối bời, y phục bẩn thỉu, thế nhưng không biết vì sao, khi nàng kiêu ngạo đứng trước mặt ta, ta lại cảm thấy như toàn thân nàng không dính bụi trần, cao quý vô ngần... Ngày cáo biệt nàng tới Vĩnh Châu hôm ấy, nàng mặc một chiếc váy màu đỏ ngồi bên dưới những áng mây cuối ngày, bóng hình ấy mong manh mà diễm lệ, giống như hoa anh túc nhảy múa trong gió vậy... Sắc đỏ chói mắt ấy khiến ta cảm thấy rất ấm áp, không nén được muốn tiến lại gần... Hình như nàng rất thích mặc y phục màu đỏ, nàng mặc màu đỏ cũng rất đẹp, luôn mang tới cho ta một ảo giác ấm áp, song kì thực nàng là một khối băng mãi mãi không thể tan chảy, hoặc chỉ đối với riêng mình ta, nàng không có chút độ ấm nào có thể toát ra."


Hỉ Nhi khuyên can: "Ắt hẳn công chúa đã trải qua quá nhiều khổ nạn, bởi thế hiện giờ tính tình đã thay đổi... Không chỉ đối với phò mã, nàng đối xử với những người xung quanh như chúng tôi cũng lạnh nhạt, rất hiếm khi trông thấy nàng cười."


"Nàng ấy biết cười." Cao Thế Vinh không nén được cầm ly trà lên quăng mạnh xuống nền đất: "Nàng ấy biết cười với một người nào đó! Khi tức giận cũng sẽ nhìn y cười! Nàng cũng có thứ mà mình thích, son phấn trong cung, và cả 'Lạc Thần Phú' viết theo thể thảo nữa!"


Đôi mắt đỏ ngầu của y toát ra lửa giận mà trước giờ Hỉ Nhi chưa từng trông thấy. Hỉ Nhi kinh sợ, vội vã đứng dậy lùi về sau hai bước.


"À, hiện giờ ta đã hiểu rồi. Nàng đồng ý gả cho ta, chỉ để che giấu tình cảm sai trái của nàng!" Bi thương lại trào dâng trong lòng, Cao Thế Vinh chống hai tay lên bàn, đưa tay bóp trán: "Phải, khó trách nàng không để ta vào mắt. Ta biết lấy gì để so sánh với người đó đây? Xuất thân, địa vị, tài hoa, còn cả sở thích tao nhã nữa? Có lẽ trong mắt nàng ấy ta chẳng qua chỉ là một kẻ vũ phu ngu ngốc!"


"Xin phò mã đừng tự hạ thấp bản thân như thế." Hỉ Nhi lại ấn y ngồi xuống: "Tôi không biết 'người đó' mà ngài nói là ai, thế nhưng tôi tin phò mã tuyệt đối sẽ không thua kém bất kì nam nhi ưu tú nào. Ngài còn nhớ không? Trong trận kích cúc ăn mừng quay trở về Lâm An, ngài đã tiêu sái hiên ngang đến thế nào, biểu hiện xuất sắc đến đâu, ngay cả Hoàng thượng cũng bị ngài đánh bại, đây đều là những lời truyền đi khắp thành Lâm An!"


Cao Thế Vinh lắc đầu: "Vô dụng thôi, đây không được tính là ưu điểm gì, mà nàng ấy cũng sẽ không thích."


"Công chúa không thích không có nghĩa không có ai khác thích." Hỉ Nhi đột nhiên nước mắt lưng tròng: "Phò mã gia, ngài có biết không, có một người rất thích ngài, giống như ngài thích công chúa vậy... Không, hẳn là còn nhiều hơn ngài thích công chúa..."


Cao Thế Vinh sững sờ: "Ai?"


Hỉ Nhi buồn bã nhìn y, tiếp tục nói: "Nàng ấy vì bị dòng đời xô đẩy mà rơi vào bước đường làm ca kỹ, thế nhưng phò mã gia vừa gặp được đã chuộc thân cho nàng, dẫn nàng về phủ cho nàng lưu lại. Ngày thường đối xử với nàng ấy cũng rất thân thiện, chưa từng coi nàng ấy như hạ nhân. Nàng ái mộ phò mã, thế nhưng vì thân phận quá thấp kém, tuyệt đối không dám trèo cao, chỉ có thế lặng lẽ cầu phúc cho phò mã, chúc ngài và công