*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Sau khi kế vị, Triệu Hoàn lập tức tiến hành luận công phong thưởng, phong Cảnh Nam Trung làm Thiêm thư xu mật viện sứ, Ngô Mẫn làm Xu mật viện sứ, thăng Lý Cương làm Thượng thư hữu thừa, Lý Bang Ngạn làm Thái tể kiêm Môn hạ thị lang. Mà các đại thần từng có ý lập Vận vương đều tự biết đại họa sắp sửa ập xuống, khiếp sợ bất an, đa số đều cúi thấp đầu không dám nói một lời. Chỉ có Lương Sư Thành ra sức biện giải cho mình, nói rằng Triệu Hoàn thuận lợi đăng cơ cũng có công lao của hắn: "Chí khí của Thái tử, ta luôn biết rõ. Sách lược của Ngô Mẫn, là ta tiến hành. Việc thành, ta cũng có một phần công."


Các đại thần bất mãn với những tên gian thần hoành hành đã lâu cũng nhìn ra đây là một cơ hội tốt để dẹp loạn, Thái học sinh Trần Đông và những người khác nhanh chóng dâng tấu thư, hạch tội 6 gian thần Sái Kinh, Vương Phủ, Đổng Quán, Lương Sư Thành, Lý Ngạn, Chu Miễn. Triệu Hoàn tuy chưa phê chuẩn ngay lập tức, song cũng nhân cơ hội này báo thù những kẻ thuộc phe Vận vương. Lần trước biếm Vương Phủ, Sái Du, Lý Ngạn, Đổng Quán, sau đó lại ban chết hoặc hạ lệnh xử tử. Triệu Hoàn ban đầu vì vẫn còn nhớ "ơn cũ" của Lương Sư Thành, bèn giữ lại một mình hắn cho hầu hạ bên mình trong khi các hoạn quan được Triệu Cát sủng ái khác đều đã theo ông chuyển về cung Long Đức. Thế nhưng sau đó biết được chân tướng bèn hạ lệnh biếm hắn làm Chương Hóa quân tiết độ phó sứ, Lương Sư Thành phụng mệnh lĩnh chức, trên đường đi bị giết chết.


Đối với Phụ hoàng Triệu Cát, Triệu Hoàn trước tiên là dâng tôn hiệu, tôn ông làm Giáo chủ đạo quân thái thượng hoàng đế, lại mời ông dời về cung Long Đức. Khi Triệu Cát theo chỉ rời khỏi cấm cung chuyển về sống ở cung Long Đức, bá quan và nội thần than khóc không ngừng, Triệu Cát thấy vậy cũng không nén nổi rơi lệ, chúng nhân cầm tay rơi nước mắt, cảnh tượng vô cùng bi ai.


Đương nhiên, Triệu Khải, Triệu Hoàn sẽ không lãng quên.


Ngày thứ hai sau khi kế vị, Triệu Hoàn lập tức triệu Triệu Khải tới, thư thái nói với y: "Trẫm còn nhớ trước đây tam đệ từng than thở với trẫm, nói công việc của Hoàng thành tư bộn bề, khiến tam đệ lao tâm khổ tứ, bận rộn tối ngày. Bất tri bất giác tam đệ đã vất vả được 10 năm rồi, trong lòng trẫm không nỡ, quả thực không nhìn tiếp được nữa, bởi thế muốn cho tam đệ được miễn chức Hoàng thành tư, về sau tam đệ có thể an tâm ở trong phủ ngâm thơ vẽ tranh. Đệ thấy có ổn chăng?"


Triệu Khải lãnh đạm đáp lời: "Tất cả nghe theo bệ hạ quyết định, thần xin tuân chỉ."


Triệu Hoàn lập tức lệnh cho Học sĩ thừa chỉ đang đứng hầu một bên: "Viết chiếu thư cho trẫm: Vận vương Khải giữ chức Hoàng thành tư đã nhiều năm, nay bãi bỏ chức vụ."


Sau đó lại cười nói với Triệu Khải: "Tam đệ yên tâm, trẫm quan tâm nhất là tình huynh đệ, qua vài ngày nữa trẫm sẽ cải phong đệ làm Phượng Tường Chương Đức quân tiết độ sứ và Phượng Tường mục kiêm Tương Châu mục, bổng lộc quan thưởng đều được tăng, cuộc sống ở nơi khác về sau cũng sẽ không thua kém nơi ở của Phụ hoàng."


Phượng Tường Chương Đức quân tiết độ sứ và Phượng Tường mục kiêm Tương Châu mục đều chỉ là hai chức quan hão, thực tế không có chút thực quyền nào. Điều này có nghĩa từ nay Triệu Khải sẽ không thể can thiệp vào chuyện triều chính binh quyền được nữa. Triệu Khải nghe vậy sắc mặt hơi biến, thế nhưng vẫn chỉ nở nụ cười, nói: "Đa tạ bệ hạ, vi thần cảm kích khôn nguôi."


Triệu Hoàn mỉm cười bước xuống khỏi ngự tọa, đi tới trước mặt Triệu Khải, thân thiết vỗ vỗ vai, vẻ mặt vô cùng thành khẩn: "Chúng ta là huynh đệ, đâu cần khách khí như thế!"


Sau trận biến cố này, đã nhiều ngày trôi qua Triệu Khải không tiến cung, cả ngày nhốt mình trong vương phủ, đóng cửa không ra ngoài. Nhu Phúc và Anh Phất cũng không còn thấy y tới dạy bọn họ viết chữ làm thơ nữa.


Một ngày kia, sau khi ảo não nhìn ra bên ngoài ngóng trông rất lâu, Nhu Phúc nói với Anh Phất: "Cô nói xem liệu có phải đại ca không cho phép Khải ca ca vào cung nữa rồi không?"


Anh Phất vội vã đáp: "Xin đế cơ chớ nói như vậy. Có lẽ tâm trạng của Vận vương điện hạ đang không được tốt, tạm thời không muốn đi ra ngoài, hẳn là không có liên quan gì tới Hoàng thượng."


Nhu Phúc thở dài thườn thượt: "Phải, Khải ca ca bây giờ nhất định là đang rất không vui... Để ta viết một bức thư khuyên huynh ấy."


Bởi thế Nhu Phúc chạy vào thư phòng, chẳng bao lâu sau đã viết xong thư, đợi chữ khô rồi liền gấp lại bỏ vào phong bì dán kín, giao cho Anh Phất nói: "Cô đưa tới Vận vương phủ đi, nhất định phải đích thân giao cho Khải ca ca, nói với huynh ấy là ta rất nhớ huynh, mong huynh ấy sẽ tiếp tục thường xuyên tới thăm ta như trước kia."


"Tôi?" Anh Phất hốt hoảng, nói: "Xin đế cơ vẫn mệnh người khác đi thì hơn..."


"Thôi, cô đi đi." Nhu Phúc cười, nghiêng đầu ghé sát bên tai Anh Phất nói: "Ta biết là Khải ca ca thích cô nhất, lời cô nói huynh ấy nhất định sẽ nghe."


Khuôn mặt Anh Phất đỏ rực lên, vừa phủ nhận vừa đùn đẩy, song Nhu Phúc kiên quyết không đồng ý, khăng khăng đòi nàng phải đi. Cuối cùng Anh Phất đành lần lữa nói: "Giờ sắc trời đã tối, đợi tới sáng mai có lẽ thích hợp hơn."


Nhu Phúc lắc đầu: "Không trễ không trễ, có cầu trên không mà, đi qua đi về rất nhanh, cô đi một lát là có thể quay về rồi."


Anh Phất bất đắc dĩ chỉ đành nhận lời, mang theo lá thư của Nhu Phúc đi qua cầu trên không tới Vận vương phủ.


Sau khi tới vương phủ, Anh Phất nói rõ lí do mình tới với thị nữ tiếp đón, thế nhưng người thị nữ đó mời tới lại không phải Vận vương, mà chỉ là quản gia. Quản gia thấy nàng là người do Nhu Phúc đế cơ phái tới thì đối xử vô cùng khách khí, giải thích rằng: "Ban nãy Vận vương điện hạ uống hơi nhiều rượu, hiện giờ đang ngủ gục trên án, không cho bất cứ ai lại gần. Cô nương để lại thư của đế cơ là được rồi, đợi lát nữa điện hạ tỉnh lại tôi sẽ giao cho ngài ấy."


Anh Phất cũng muốn mau chóng quay về, thế nhưng nhớ tới những lời Nhu Phúc dặn dò lại cảm thấy khó xử. Tâm tư nàng trước nay vẫn luôn tinh tế, hiểu được tình cảnh đáng ngại hiện nay của Triệu Khải, nhỡ may Nhu Phúc viết lời nào đó bất kính với hoàng thượng trong thư, lại để người ngoài trông thấy thì chẳng phải sẽ gây ra một tai họa còn lớn hơn. Nhu Phúc muốn nàng đích thân giao cho Triệu Khải hẳn phải có lí do, dẫu rằng người trước mặt có là quản gia cũng không thể tùy ý tin tưởng.


Quản gia thấy nàng trầm mặc không đáp bèn biết nàng có điều lo lắng, liền nói: "Nếu cô nương không yên tâm, vậy để tôi đi mời vương phi tới."


Quản gia đứng dậy rời đi. Anh Phất nghe thấy ông nói đi mời vương phi, nhất thời tính tò mò cũng nổi lên. Trước đây nàng cũng từng nhiều lần hiếu kỳ về dáng vẻ của Vận vương phi, không rõ nhân vật như Triệu Khải sẽ tìm một cô gái như thế nào để cưới làm chính thê, song vẫn chưa có duyên gặp được vương phi ngoài đời.


Một lát sau nghe thấy có tiếng ngọc bội vang lên, vài vị thị nữ dìu vương phi bước vào.


Vận vương phi mặc một chiếc váy dài màu xanh nhạt, bên ngoài khoác áo đối khâm* lụa mỏng, trên đầu kết một búi tóc lỏng, hơi nghiêng về bên phải, hơi giống kiểu Lưu Vân Hoành Không, chỉ cài một chiếc trâm phượng bằng ngọc, không có bất kì đồ trang sức dư thừa nào khác, đoan trang tú lệ. Nàng áng chừng độ 20 tuổi, vóc người cân đối mảnh mai, nước da trắng nõn, không chút tì vết, cử chỉ khoan thai tựa chi lan trước gió, tản ra một mùi hương nhàn nhạt thanh tao.


(* Áo đối khâm: Loại áo có hai vạt đối xứng hai bên. Xem ảnh minh họa.)



Anh Phất đứng lên hành lễ, trong khoảnh khắc bỗng hiểu được thế nào gọi là "kinh diễm". Hay nói đúng hơn, Vận vương phi không hề diễm lệ, thế nhưng thứ khí chất tao nhã thanh cao kia Anh Phất trước đây chưa từng được trông thấy, khiến nàng đột nhiên nảy sinh cảm giác xấu hổ quẫn bách, cảm thấy bản thân nếu so với nàng chẳng qua chỉ là một nha đầu quê mùa ngây thơ.


Vận vương phi ngồi xuống ghế, đánh giá Anh Phất một lát, hỏi: "Ngươi chính là cô gái cùng học thư pháp với Nhu Phúc đế cơ ấy phải không?"


Anh Phất gật đầu nói phải.


Vận vương phi mỉm cười: "Thảo nào chàng đi thường xuyên đến thế."


Anh Phất biết "chàng" mà vương phi nói là chỉ ai, tức thì khốn đốn, đầu cúi thật thấp, không dám đáp lời.


Vận vương phi cũng không tiếp tục chủ đề này nữa, chỉ nói: "Nghe nói ngươi có thư mà đế cơ muốn giao cho Vận vương?"


Anh Phất nhỏ giọng đáp: "Phải." Khuôn mặt cứ tự nhiên đỏ lên, như thể bức thư đó là nàng viết cho Triệu Khải vậy.


Vận vương phi nhất thời không lên tiếng, chỉ im lặng nhìn Anh Phất, đôi mắt trong sáng linh hoạt, lại giống như có thể nhìn xuyên thấu hết thảy mọi việc. Dưới ánh nhìn chăm chú của nàng, Anh Phất bối rối tới độ không nơi để trốn.