Kể từ ngày hôm đó, niềm vui sau khi đi sứ quay về dần dần nhạt bớt, cuộc sống tràn ngập muộn phiền bất ngờ ập tới và ảo não không thể chối cãi. Sắc xuân trong cung Hoa Dương vẫn vậy, hoa anh đào nở rợp trời, cảnh sắc mãi mãi thái bình tươi đẹp như vậy, song y càng nhìn chỉ càng cảm thấy chán nản, tựa hồ trong lòng ấp ủ một thứ còn chưa kịp nở rộ đã héo tàn, giống như Cấn Nhạc hoa lệ lại chìm dưới bóng tối khổng lồ của Kim quốc.


Mẫu thân nhìn ra y không vui bèn gọi y tới, ôn hòa kiến nghị: "Con nên chính thức nạp phi rồi."


Bà đương nhiên không biết chuyện xảy ra giữa Triệu Cấu và Nhu Phúc. Bà chỉ cảm thấy một người vợ sẽ đem tới cho cậu con trai trẻ tuổi sự quan tâm dịu dàng chu đáo về cả tinh thần lẫn thể xác. Vào những lúc y trầm lặng buồn bã, có lẽ hôn nhân sẽ lần nữa mang đến cho cuộc sống của y niềm hứng khởi mới.


Triệu Cấu đồng ý ngay lập tức. Trước đây y đã nhận hai cung nữ làm thiếp, vì những nhu cầu phát sinh trong quá trình trưởng thành, tình cảm thì chẳng có là bao. Mà bọn họ đối với y cũng luôn giữ thái độ cung kính lễ phép, tầng quan hệ chủ tớ kia không vì tiếp xúc thân mật mà thay đổi, điều này khiến y cảm thấy rất nhạt nhẽo. Chính phi của y đã sớm được định sẵn, là con gái của Triều thỉnh lang Hình Hoán. Y quyết định thuận theo ý kiến của mẫu thân thành hôn với Hình tiểu thư rất nhanh, mặc dù việc này cũng không chứng tỏ y có bao nhiêu mong chờ và nhiệt tình với cuộc hôn nhân này.


Hôn lễ hôm ấy, sau một màn nghi thức phiền toái, y đón vương phi Gia quốc phu nhân Hình thị vào tẩm phòng, vén khăn trùm đầu xong liền lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh nàng, thật lâu không nói năng gì. Hình phu nhân ban đầu là ngượng ngùng xấu hổ, cũng cúi đầu không lên tiếng, thế nhưng thấy y trầm mặc như vậy, nàng cuối cùng cũng không nhịn được mà ngẩng đầu lên, khẽ khàng hỏi: "Điện hạ vì sao không vui? Có phải thiếp đã làm sai việc gì không?"


Y lắc đầu, thế nhưng không dám nhìn vào mắt nàng, ánh mắt thẫn thờ vô định, rồi đột nhiên rơi xuống trên đôi hài lộ ra bên ngoài gấu váy lụa của nàng.


Nàng đỏ mặt, vội vã thu chân về dưới váy.


Y nhớ tới mẫu thân từng nhắc đến với mình, vị tiểu thư đó có đôi chân vô cùng bé nhỏ, bèn hỏi: "Chân của nàng chỉ chừng ba tấc thôi nhỉ?"


Nàng bẽn lẽn gật đầu.


Tim hắn thoáng run lên, liền trưng ra nụ cười có chút dịu dàng với nàng.


Bởi thế vẽ mày điểm son, ra vào có đôi, người người đều thấy rõ, đều bảo rằng Khang vương và vương phi sau tân hôn vô cùng ân ái.


Tháng Tám Tĩnh Khang năm thứ nhất, Kim Thái Tông lần nữa phát binh tấn công Tống. Quân Kim lấy Oát Ly Bất làm tả phó nguyên soái, Niêm Một Hát làm hữu phó nguyên soái, chia thành hai đường Đông Tây tiến binh. Tới đầu tháng Chín, Oát Ly Bất dẫn quân đánh Thái Nguyên, ngay sau đó lại hội binh cùng Niêm Một Hát, đầu tháng Mười hạ được định phủ trấn Hà Bắc rồi tiếp tục đánh xuống Nam, mục tiêu hướng thẳng về Biện Kinh.


Triệu Hoàn khiếp đảm, lập tức phái Hình bộ thượng thư Vương Vân đi sứ tới trại Kim hòa nghị cùng Oát Ly Bất. Vương Vân sau khi quay trở về truyền đạt lại mấy yêu cầu của người Kim: cắt đất ba trấn cho Kim quốc; dâng mũ cổn, xe kiệu của hoàng đế cho Kim chủ; Hoàng đế Tống tôn Kim chủ là hoàng thúc, đồng thời dâng tôn hiệu. Ngoài ra còn một điều kiện nữa mà Oát Ly Bất đặc biệt đưa ra: lần tới Tống phái sứ thần tới trại Kim hòa nghị bắt buộc phải là Khang vương Cấu, nếu không thì miễn đàm phán.


Hóa ra lần trước sau khi thả Triệu Cấu về, Oát Ly Bất lại dò la khắp nơi, biết được y đích thực là con trai của Triệu Cát, em trai của Triệu Hoàn, thân vương Tống thất chính hiệu, lại nhớ tới phong thái chói lòa của y tại trại Kim, lập tức cảm thấy hối hận khôn cùng. Ai mà biết được kẻ này lại không giống với các hoàng tử hèn nhát khác, hãy còn trẻ như vậy mà đã có lá gan lớn nhường ấy, sau này ắt hẳn sẽ phát triển thành một mối họa lớn cho nước Kim. Bởi thế lần này chỉ đích danh y lần nữa sang trại Kim, ý đồ sẽ giữ y lại, mang về Kim giam giữ, quyết không thể thả hổ về rừng như lần trước.


Triệu Hoàn thấy quân Kim đánh đâu thắng đó, khí thế bức người, đa số đại thần trong triều đều nghiêng về phe cắt đất xin hòa, cũng đành phải đồng ý. Lại gọi Triệu Cấu tới, cầu xin y lần nữa đi sứ sang Kim nghị hòa.


Triệu Cấu cũng không do dự, lập tức đồng ý. Triệu Hoàn thấy y đồng ý sảng khoái như vậy thì vui mừng khôn xiết, nhanh chóng hạ chỉ phong y làm Nghị hòa chính sứ, Vương Vân làm Phó sứ, định tháng Mười một sẽ tới trại Oát Ly Bất nghị hòa.


Vi Hiền phi nhận được tin lại đau khổ không thiết sống, mà lần này đã có thêm một người phụ nữ khác cùng bà rơi lệ: thê tử mới cưới của Triệu Cấu, Hình phu nhân. Từ sau khi biết việc này, nàng ngày đêm lấy nước mắt rửa mặt, thế nhưng lại sợ phu quân trông thấy, lần nào Triệu Cấu hồi phủ cũng bắt gặp cảnh phu nhân vội vã gạt lệ, cố gắng nở nụ cười nghênh đón y, thế nhưng vẻ não nề giữa đôi mày không sao tan đi được.


Triệu Cấu cũng buồn lây. Một đêm lạnh lẽo, gió lùa vào phòng. Y ngẩng đầu trông vầng trăng khuyết, kéo phu nhân vào lòng, nói với nàng: "Sớm biết thế này, ta đã không cưới nàng. Ta và nàng tân hôn mới được mấy tháng, chuyến này ta đi ngộ ngỡ gặp phải điều gì bất trắc thì chẳng phải sẽ khiến nàng lỡ dở cả đời. Xin lỗi."


Hình phu nhân nén nước mắt nói: "Xin điện hạ đừng nói như vậy. Đời này của thiếp chuyện may mắn nhất chính là được gả cho điện hạ làm phi. Dẫu chỉ được bầu bạn một ngày cũng cảm thấy không còn gì để nuối tiếc. Thiếp tin, điện hạ cát nhân thiên tướng, nhất định sẽ bình an quay về."


Triệu Cấu gật gật đầu, lấy ra một chiếc vòng vàng, đích thân đeo lên tay nàng: "Thấy vòng như thấy ta. Trong những ngày ta rời đi, tạm thời để nó ở lại bầu bạn với nàng." Lại thở dài tiếp: "Ta nhất định sẽ bình an quay về. Nàng cũng nhất định phải bảo trọng. Nàng mãi mãi là thê tử của ta, vẫn còn rất nhiều những tháng ngày tươi đẹp đang đợi chúng ta cùng nhau trải qua."


Hình phu nhân vuốt ve chiếc vòng, không nói nên lời, chỉ liên tục gật đầu.


Triệu Cấu ôm nàng, trong một khoảnh khắc bất ngờ nghĩ tới Nhu Phúc, không nén được âm thầm đắn đo: "Nếu nàng biết tin ta sắp phải đi sứ, liệu có buồn bã giống vương phi lúc này chăng?"