Mấy ngày sau đó, Triệu Cấu thường xuyên đi vào Cấn Nhạc, khi là tới cùng Triệu Hoàn thảo luận quốc sự, khi là đi thăm phụ hoàng và mẫu thân, thế nhưng sau mỗi lần gặp được bọn họ đều không lập tức hồi phủ như trước kia, mà bất giác vẫn thúc ngựa vào Cấn Nhạc hoặc tản bộ quanh Phượng trì, vô tình cố ý đi lòng vòng xung quanh gốc cây anh đào.


Chỉ là hoa đào còn đó, mặt người nay đâu. Cứ như vậy lặp đi lặp lại vài ngày, y phát hiện ra sự mong chờ trong lòng mình, song cũng có chút chán ghét thứ cảm xúc lạ lùng ấy. Y vẫn luôn cho rằng mình không giống như Phụ hoàng và đại đa số các anh em khác, không phải một kẻ thích trêu hoa ghẹo liễu, dễ dàng động lòng. Huống chi, đó chỉ là một cô bé ngây thơ non nớt.


Một ngày, hai ngày, ba ngày... bất đắc dĩ trôi qua. Vẫn chưa gặp được nàng. Y đã không cách nào khống chế được chút sầu muộn đó trong lòng.


Buổi trưa ngày thứ sáu, y vẫn đi về hướng Phượng trì như cũ, vốn dĩ chỉ định thưởng hoa, hóng gió, bởi thế nên lúc bất ngờ trông thấy nàng, từ tầm mắt tới cõi lòng đều như sáng bừng lên.


Lần này chỉ có một mình nàng đang ngồi trên chiếc xích đu dưới tán cây anh đào. Nàng mặc y phục mùa Xuân màu hồng, nhẹ nhàng đung đưa qua lại, biên độ rất nhỏ, hệt như đang ngồi trên ghế lắc, đầu hơi cúi, dáng vẻ buồn chán, khẽ khàng vươn chân ra nhấn nhấn đám cỏ xanh trên mặt đất. Những cánh hoa anh đào chao liệng giữa không trung rồi đậu lại trên người, nàng cũng không đưa tay lên phủi, dần dần tích tụ, hòa tan vào màu sắc trên áo quần, từ xa nhìn lại ngỡ như cả cơ thể được hoa đào đắp thành.


Y nhẹ nhàng bước tới, lặng yên vòng qua phía sau nàng, sau đó vươn tay ra đẩy chiếc xích đu một cái, khiến nó bay cao lên. Nàng kinh hãi, vội vã bám chặt lấy dây đu, hoảng hốt quay đầu lại nhìn.


Trông thấy y, nàng ngạc nhiên mà vui mừng, nhoẻn cười: "Cửu điện hạ!"


Nàng không lập tức quỳ xuống thỉnh an giống các cung nữ bình thường khác mà vẫn cười rạng rỡ ngồi vững trên xích đu, dường như hoàn toàn không có ý định bước xuống. Theo lý mà nói thì đây chính là hành động bất kính, thế nhưng lại khiến Triệu Cấu cảm thấy rất vui vẻ.


Triệu Cấu tiếp tục đẩy xích đu cho nàng, mỉm cười hỏi: "Muội tên là gì?"


Nàng đáp: "Viện Viện. Chữ 'Viện' chỉ ngọc bích ấy."


"Tên hay lắm. Muội hầu hạ vị nương nương nào?"


"Ờm... Muội sống trong cung Thái thượng hoàng hậu."


"Ồ? Thế vì sao muội lại chạy từ Long Đức cung ra đây chơi? Không sợ bị Thái thượng hoàng hậu phát hiện ra sao?"


"Sợ chứ!" Nàng khúc khích cười: "Muội lén chạy ra đây đó."


Nghe thấy đáp án hồn nhiên thẳng thắn của nàng, Triệu Cấu không nén được cong cong khóe môi, đẩy mạnh hơn nữa, chiếc xích đu bay càng lúc càng cao.


Thế nhưng nàng hơi sợ, khuôn mặt trắng bệch bám chặt lấy dây đu, gọi to: "Này! Cao quá rồi, nếu ngã xuống thì muội sẽ bị thương mất!"


Triệu Cấu cười: "Không sao, nếu rơi xuống thì ta sẽ đỡ muội. Có ta ở đây, làm sao muội có thể bị thương được?"


Nàng bèn bật cười, ngẩng đầu đón gió, y phục tung bay như tiên nữ giáng trần.


Viện Viện vừa chơi xích đu vừa tán gẫu với Triệu Cấu, cũng không biết đã bao lâu trôi qua, đột nhiên trông thấy phía xa xa có người đang tiến lại gần, liền hốt hoảng nói: "Bên kia có người đang đi tới, huynh nhìn xem giống ai."


Triệu Cấu liếc qua, cố tình giả bộ khiếp sợ: "Không hay rồi, là Thái thượng hoàng hậu!"


"Tiêu rồi tiêu rồi, mau cho muội xuống! Chúng ta mau chạy thôi!" Viện Viện cuống lên, vội vã giục y giữ vững xích đu để nàng nhảy xuống.


Triệu Cấu không nhịn được bật cười ha ha. Thực ra y không hề chắc chắn người tới là Thái thượng hoàng hậu, thế nhưng muốn xấu tính trêu chọc nàng chút. Song thấy nàng kinh hoảng thế này cũng một tay dừng chiếc xích đu lại, một tay ôm lấy eo nàng, đỡ nàng nhảy xuống.


Vừa tiếp đất, nàng đã dáo dác nhìn khắp bốn phía tìm nơi để trốn, cuối cùng chỉ vào một khối đá Thái Hồ rất to: "Chúng ta trốn phía sau nó đi." Cũng không đợi y lên tiếng đã xách váy lên, lon ton chạy về hướng đó.


Triệu Cấu nhìn theo bóng lưng nàng, cười tới mức không khép miệng lại được. Thật đáng yêu. Nữ tử trong chốn thâm cung này, dịu dàng yên tĩnh y đã thấy rất nhiều, ngược lại ngây thơ hoạt bát như Viện Viện lại rất hiếm gặp. Triệu Cấu vừa nghĩ vừa chậm rãi cùng nàng trốn ra phía sau khối đá.


Bọn họ yên lặng đứng được một lúc, Viện Viện liền nhỏ giọng nói với y: "Huynh thò đầu ra nhìn xem người đã rời đi chưa đi."


Triệu Cấu nhìn rồi nói: "Vẫn còn chưa đi tới đây."


Viện Viện phát sầu: "Hầy, hi vọng là bà ấy đừng tới nữa, rẽ sang hướng khác đi. Muội phát hiện ra muội chơi trốn tìm rất tệ, lần nào đi trốn cũng bị tìm thấy..."


Triệu Cấu cố gắng nén cười, ra vẻ nghiêm túc hỏi: "Muội có biết là vì sao không?"


Viện Viện lắc đầu: "Không biết."


Triệu Cấu nói: "Vì muội trốn rất không có kĩ xảo, làm gì có ai đang trốn mà nói nhiều thế chứ? Muội vừa lên tiếng là người ta đương nhiên sẽ phát hiện ra ngay rồi."


Viện Viện vỡ òa ra: "Hóa ra là như vậy sao... Thế nhưng nếu hai người cùng trốn mà không nói chuyện thì khó lắm."


"Ta có cách giúp muội không lên tiếng nữa." Triệu Cấu chăm chú nhìn nàng, bên trong ánh mắt dịu dàng ẩn chứa một tia ý cười mờ ám. 


"Là gì thế..." Còn chưa nói xong, bờ môi đã bị phong kín.


Vì bất ngờ mà thân mình nàng hơi run run, y lập tức kéo nàng vào lòng ôm vững, thoáng ngừng lại, quan sát biểu cảm của nàng.


Dường như nàng không bài xích hành động của y, đầu tiên là thoáng mờ mịt, sau đó chớp chớp mắt, cúi đầu nghĩ ngợi, rồi lại chăm chú nhìn khóe môi y, ra chiều suy ngẫm. Dáng vẻ này giống hiếu kì hơn là e thẹn.


Bởi thế y bèn yên tâm hôn tiếp. Bờ môi nàng đem theo hương vị ngọt ngào mát dịu của thiếu nữ, hơi thở như lan. Y cố tình trêu chọc khiến nàng cũng từ từ ngập ngừng đáp lại. Mới bắt đầu, nàng lặng lẽ mở to mắt nhìn, thấy y vẫn luôn nhắm mắt, đoán chừng những lúc thế này chắc là phải nhắm mắt, liền nhắm mắt lại theo.


Qua rất lâu y mới buông nàng ra, ngẩng đầu điều chỉnh nhịp hô hấp, sau đó cúi đầu nhìn nàng, nhẹ nhàng kéo nàng vào lồng ngực.


Nàng lặng lẽ dựa vào người y, đột nhiên lên tiếng phá vỡ sự yên tĩnh: "Thái thượng hoàng hậu đã đi chưa?"


Triệu Cấu suýt thì bật cười thành tiếng: "Nếu muội đã sợ bà ấy như thế, hay là ta dẫn muội tới nơi mà bà ấy không tìm được nhé?"


"Được!" Nàng cười đáp, nhưng ánh mắt thoáng chốc lại ảm đạm: "Thế nhưng buổi tối muội vẫn phải quay về."


Triệu Cấu gật gật đầu: "Lát nữa ta sẽ đưa muội về." Trong lòng thầm nghĩ, dẫu muội có là cung nữ của Thái thượng hoàng hậu thì ta cũng phải nghĩ cách giành lấy muội về. Cũng không nói nhiều nữa, dắt tay nàng rẽ vào con đường nhỏ.


Nàng cũng không hỏi y muốn dẫn nàng tới đâu, chỉ vô tư bước theo.


Bọn họ xuyên qua những bóng cây rậm rạp, đạp lên hoa lá mềm mại dưới chân. Ánh nắng mặt trời lốm đốm rơi trên người họ, Triệu Cấu liên tục nghiêng đầu sang nhìn nàng, chỉ cảm thấy bóng hình nàng lúc mờ lúc tỏ, sinh động mà hư ảo, đồng thời cũng có một loại cảm xúc bồng bềnh khó gọi tên, tựa như sợ rằng nàng sẽ đột nhiên tan biến thành ảo ảnh, thành ánh sáng. Triệu Cấu càng nắm chặt lấy tay nàng, nàng cảm nhận được, quay sang nhìn y, xinh xắn mỉm cười.


Xuyên qua đường núi, băng qua Lưu Bích quán, Sào Phượng các, Huy Vân thính, lại băng qua Sấu Ngọc hiên, Thanh Tư các, bọn họ đi tới một cung viện nhỏ ẩn sâu trong rừng trúc. Đây là nơi tá túc của Triệu Cấu tại Hoa Dương cung: Tiêu Nhàn quán.


Cung viện này chỉ dành cho y nghỉ ngơi ban ngày lúc ở trong cung, buổi tối không được phép ở lại đây, bởi thế cũng không sắp xếp cung nữ nào hầu hạ bên trong, chỉ có hai thái giám đứng canh cửa. Bây giờ là giữa trưa, hai người đó đang nấp dưới bóng râm của mái hiên gà gật ngủ.


Đương chuẩn bị dắt nàng vào, y lại chú ý thấy lúc nàng bước đi có tiếng đinh đang phát ra, kì thực ban nãy đã nghe thấy rồi, thế nhưng bây giờ yên tĩnh như vậy, âm thanh kia dường như trở nên đặc biệt chói tai. Y cúi đầu xuống nhìn, Viện Viện liền hiểu ý của y, nhẹ nhàng nhấc một bàn chân lên, cho y nhìn thấy chiếc giày mà nàng đang đi.


Phía sau chiếc hài thêu ba tấc xinh xắn ấy lại có khâu vài chiếc chuông bé xíu.


Chiếc hài cũng đáng yêu hệt như con người nàng. Triệu Cấu mỉm cười, vươn tay ra ôm thốc nàng lên. Mặc dù nàng chỉ là một tiểu cung nữ, thế nhưng nếu bị người khác trông thấy y ở trong cung dẫn nàng vào phòng kín vẫn không được hay cho lắm. Y không muốn để mặc nàng tinh tinh tang tang bước đi, sợ sẽ đánh thức hai thái giám kia, bèn dứt khoát bế nàng tiến vào.


Nàng rất nhu thuận, không hề có bất cứ chút ý phản kháng hay không vui nào. Vào bên trong quán rồi, y đặt nàng xuống chiếc sập quý phi trong thư phòng.


Dường như nàng căn bản không hề biết y muốn làm gì, chỉ một mực mở to mắt hiếu kì quan sát từng hành động của y.


Trông thấy nàng thuần khiết ngây thơ như vậy, Triệu Cấu đột nhiên cảm thấy mình thật đê tiện, giống như đang cố tình dụ dỗ, lừa gạt nàng vậy. Nhưng rồi lại nghĩ, thế thì có làm sao. Y rất thích nàng, y từ trước tới nay chưa từng khát khao có được một cô gái nào mãnh liệt đến vậy. Nàng là cung nữ, y hoàn toàn có thể tới thỉnh cầu Thái thượng hoàng hậu, xin được nạp nàng làm trắc phi. 


Bởi thế, y nghiêng người xuống, bắt đầu hôn nàng. Nàng như thể phát hiện ra một trò chơi mới, bởi thế cũng hào hứng luyện tập đáp trả lại. Sau đó, y nhẹ nhàng cởi thắt lưng của nàng, kéo cổ áo ra, từ cần cổ của nàng một đường hôn xuống.


Hơi ngạc nhiên phát hiện ra, trên ngực trái của nàng có một nốt ruồi son, đặt trên làn da trắng như tuyết lại giống như một viên đá hồng bảo rơi trên bạch ngọc. 


Y rất thích món đồ trang trí bất ngờ xuất hiện này, cúi đầu hôn tiếp, động tác rất nhẹ nhàng. Nàng lại cơ hồ cảm thấy ngứa, bật cười khúc khích, bắt đầu giãy dụa. Sau đó, y nghe thấy nàng nói: "Đừng mà, cửu ca, muội là Nhu Phúc đây!"


Y kinh ngạc tới tột cùng, sững sờ ngây ra nhìn nàng, hồi lâu sau mới lên tiếng: "Muội nói cái gì?"


Bởi thế, nàng rành mạch đáp: "Cửu ca, muội là Nhu Phúc, nhị thập muội của huynh."


Y bị dục vọng mới bùng lên nghiền vụn, nhất thời ngồi phịch xuống đất, khuôn mặt đỏ bừng, vừa xấu hổ vừa giận dữ.


Thế mà nàng không biết nặng nhẹ, vẫn tiếp tục cười, giống như căn bản không hề hay biết mình vừa khiến y suýt chút nữa đã làm ra chuyện vô luân đáng sợ. Y nhìn nụ cười của nàng, khó khăn lắm mới đè nén được ý nghĩ vực nàng lên rồi đánh vào mông mấy cái, gần như gằn giọng hỏi: "Sao lúc ta hỏi muội tên gì, muội không đáp?"


Nàng rất nghiêm túc trả lời: "Huynh hỏi muội tên là gì mà, đâu có hỏi muội là vị đế cơ nào."


Y như cười như không: "Mấy ngày trước đều thấy muội mặc y phục của cung nữ, ta làm sao biết được muội là đế cơ?"


Nàng lại cười hì hì: "Ăn mặc thế này mới dễ lỉnh ra ngoài chơi. Nếu cứ mặc như bình thường thì dù có chạy được cũng rất dễ bị phát hiện rồi tóm về."


Y lắc đầu nói: "Hai lần này muội đều có thể nói cho ta thân phận của muội, thế nhưng muội lại gọi ta là 'điện hạ', rõ ràng là cố tình muốn che giấu. Vì sao thế?"


"Là bởi, muội muốn biết nếu muội không phải muội muội của cửu ca, thì cửu ca sẽ đối xử với muội như thế nào." Nàng vừa chỉnh đốn y phục vừa mỉm cười nói: "Cửu ca, huynh có biết không, từ sau khi huynh dũng cảm khinh bỉ kẻ thù mà bình an quay về, các nữ tử trong cung đều rất thích huynh. Hỉ Nhi và Anh Phất đều không còn thích trạng nguyên ca ca đó của muội nữa rồi, suốt ngày đều ở trước mặt muội kể lể huynh tốt như thế nào..."


Trạng nguyên ca ca mà nàng nói là chỉ anh trai cùng mẹ của nàng, hoàng tử thứ ba của Triệu Cát, Vận vương Khải. Hay thơ giỏi họa, tài văn chương xuất sắc nhất trong số tất cả các hoàng tử của Triệu Cát, còn từng trúng Trạng nguyên trong lần khoa cử năm Chính Hòa thứ 8, sau đó Triệu Cát vì muốn tránh lời ra tiếng vào nên mới hạ lệnh đổi thành người khác đỗ đầu. Bởi tướng mạo xuất chúng lại có nhiều tài năng, hắn vẫn luôn là đối tượng ái mộ trong lòng các cung nữ.


Triệu Cấu bực dọc hỏi: "Hỉ Nhi và Anh Phất lại là ai nữa?"


Nhu Phúc đáp: "Là các cung nữ hầu hạ muội... Anh Phất huynh đã từng gặp rồi đấy, chính là cô gái lần trước chơi đá cầu với muội."


"Được rồi, để ta đưa muội về thôi." Y ấm ức tới cùng cực, cũng chẳng muốn nghe nàng tiếp tục huyên thuyên về các cung nữ nữa, thấy nàng đã chỉnh trang xong y phục bèn lập tức muốn dẫn nàng đi.


Ra khỏi cửa, vốn định bế nàng lên giống như lúc tiến vào, thế nhưng cuối cùng vẫn cứng rắn thu tay về, cúi đầu dứt quả chuông trên hài của nàng đi, sau đó nắm ống tay áo nàng dắt ra ngoài. Nàng nhăn nhăn mày, có chút bất mãn với hành vi thô bạo của y, thế nhưng trông thấy sắc mặt y tái xanh, khó coi tới cực điểm, bèn chẳng dám nói năng gì nữa, chỉ đành lén lút le lưỡi.


Tiễn nàng tới trước cửa tẩm cung cung Long Đức, nàng vẫn tươi cười tạm biệt y: "Cửu ca hẹn gặp lại."


Y chỉ "ừm" một tiếng, cũng không nói gì nữa.


Nàng bước vào bên trong, y đột nhiên như nhớ ra điều gì, lập tức gọi nàng lại.


Thấy nàng ngoảnh đầu, y lại có chút rề rà, do dự hồi lâu mới bước tới bên nàng, nhỏ giọng nói: "Chuyện ngày hôm nay không được nói cho người khác."


Nàng gật đầu đáp: "Đương nhiên, muội biết đây là một bí mật."


Thấy nàng nhảy nhót biến mất phía sau cửa cung, lòng Triệu Cấu cảm xúc hỗn độn, bất đắc dĩ thở dài, cúi đầu rời đi.