6

Tôi phải chờ nửa ngày thì họ mới không phỏng vấn nữa.

“Nội dung bộ phim cần có cảnh tuyết rơi, vừa vặn hôm nay trời không có tuyết nên tạm thời tôi sẽ không quay phân cảnh của cô.”

Nhân viên đến thông báo cho tôi nói:

“Hôm nay sẽ quay nam và nữ chính trước, cô có thể quay lại sau.”

Ồ.

Nhưng dự báo thời tiết nói rõ hôm nay sẽ có tuyết.

Có vẻ như ông trời cũng đang trêu đùa tôi.

Mọi buồn bực tích tụ trong lồ ng ngực, tôi thô lỗ đáp một tiếng rồi đi vào phòng thay đồ để thay quần áo.

Không ai trong chúng tôi có phòng riêng, phần lớn thời gian chúng tôi đều ở đây thay quần áo.

Lục ca đang đợi tôi ở ngoài, trong lòng tôi thì đang hết sức tức giận, hai tay mất hết sức lực.

"Rítt--"

Không biết tóc mình bị vướng vào đâu, đau đến nỗi tôi kêu lên đau đớn.

"Có chuyện gì vậy?"

Lục ca vội chạy vào, lo lắng hỏi.

Tôi vẫn giữ nguyên tư thế giơ tay lên, vừa muốn cười vừa muốn khóc:

"Hình như tóc tôi bị vướng, huhu."

Thật xấu hổ, tôi thực sự muốn khóc.

Lục ca dở khóc dở cười: “Nào, để tôi gỡ cho em.”

Phòng thay đồ quá nhỏ, đèn cũng không bật, Lục ca loay hoay một lúc rồi bỏ tay xuống.

"Em mỗi ngày đều ngốc quá đi."

Tại sao đột nhiên lại mắng tôi ngốc? Vẻ mặt tôi mơ hồ, và rồi anh kéo tôi ra ngoài ngồi xuống.

Nhìn xuyên qua tấm gương trước mặt, tôi nhìn thấy rõ ràng Lục ca cẩn thận và nghiêm túc phía sau.

Anh vô tình ngước mắt lên, vừa vặn bắt gặp ánh mắt của tôi.

Lục ca sửng sốt một chút, sau đó cười nói: "Em đổi ý, quyết định thích tôi?"

"KHÔNG."

Tôi trả lời rất nhanh, anh cụp mắt xuống, hỏi một câu:

"Em thích Lục Chấp đến thế à?"

Ngay từ khi vừa vào đoàn phim, tôi liền tiếp cận Lục Chấp, mượn vai nhân vật Đình Giảo này chỉ để thảo luận về các cảnh quay với anh ấy.

Mọi người đều thầm coi thường tôi, đây không phải là lần đầu tiên Lục ca hỏi tôi chuyện này.

Câu trả lời của tôi chưa bao giờ thay đổi.

Tôi thích anh ấy rất nhiều.

Nhưng lần này, vừa nghĩ đến việc anh mập mờ với người khác ở ngoài, tôi lại cảm thấy buồn bực.

Có mấy lời, đột nhiên cũng rất muốn nói ra.

Nói ra, chính là sự thật.

Tôi mím môi:

“Nếu tôi nói tôi và Lục Chấp đã kết hôn, anh có tin không?”

Lục ca nghe vậy, không ngừng động đậy tay, vừa kịp lúc cởi nút thắt rối rắm.

Anh vuốt tóc tôi, giũ vai tôi, nhìn vào mắt tôi trong gương, nghiêm túc lại khoa trương trả lời: “Trong trường hợp đó, chẳng phải anh ta đang ngoại tình sao?”

“Chồng em ở bên ngoài cư xử không đúng mực, em định làm gì?”

Lục ca chớp mắt nhìn tôi, nở nụ cười ranh mãnh:

"Bà Lục, nếu không bà cũng lén lút với tôi đi."

7

Cánh cửa mở ra.

Đầu óc tôi bị câu nói vừa rồi làm cho bối rối, phải ứng chậm chạp quay đầu nhìn lại.

Hai gương mặt quen thuộc.

Tang Nhu, còn có Lục Chấp.

Anh ấy đứng ở phía sau, khuôn mặt khuất trong bóng tối sau khung cửa, bóng tối lờ mờ khiến người ta khó nhìn thấy biểu cảm của anh.

Lục ca đứng thẳng lên, tay anh không rời khỏi vai tôi.

Người mở miệng trước là Tang Nhu.

Cô ta đã quen mỉm cười với mọi người, khuôn mặt cô vô cùng tươi sáng:

"Giai Kỳ, cô còn chưa đi à?"

Tôi "Ừ" một tiếng.

Cô gọi Lục Chấp đi vào: “Tôi và anh Lục Chấp tạm thời thêm một cảnh quay, bên ngoài đang thu xếp, ngồi không hơi chán nên chúng tôi đến lấy đồ.”

Giọng điệu quen thuộc và thoải mái khiến tôi khó chịu, nhưng tôi vẫn kiềm chế được:

“Chị Tang Nhu và ảnh đế Lục thật tốt.”

Rất là qua loa.

Tôi nhìn về phía Lục Chấp, thấy anh ấy không đáp lại gì, nghĩ cũng đúng.

Sau chuyện tối qua, tôi không còn sức lực để hỏi lại anh nữa, chỉ muốn rời đi trước.

Lục ca thấy vậy cũng đi theo tôi, lúc chúng tôi đi ngang qua nhau, cánh tay của anh ấy đã bị ai đó giữ lại.

Lục Chấp siết chặt cổ tay tôi, ấn đầu ngón tay đ è xuống thành hình vòng cung nhợt nhạt.

Giọng anh bình thản:

"Cô chưa thay đồ của đoàn.”

"Đồ của đoàn làm phim không nên mang về, không phải như vậy sao?"

Lục Chấp nhìn tôi, cau mày nói.

“Sao cô còn không nhanh chóng đi thay đồ đi?”

Nói xong, nhưng anh không buông tay.

Tôi ngước lên trong tư thế này, anh ấy cũng đang cúi đầu nhìn tôi, chỉ là lực độ trong tay anh tăng thêm.

"Giai Kỳ, tôi giúp cô nhé."

Tang Nhu bước tới định kéo tôi nhưng Lục ca đã bình tĩnh chắn lại.

Lục Chấp cũng vì vậy mà buông tay tôi ra.

Trong căn phòng nhỏ, tôi nhanh chóng thay quần áo và nghe thấy Tang Nhu đang nói chuyện phiếm ở bên ngoài.

Cô đọc mấy bình luận của fan, như thể rất thích thú:

"Mọi người đều đang nói về fan hâm mộ kinh điển của anh Lục Chấp. Anh đúng là có không ít fan vợ đấy."

Cô ta mỉm cười với tôi đã thay quần áo xong: “Giai Kỳ, cô có nghĩ như vậy không?”

Tôi bày tỏ quan điểm của mình: “Fan vợ có thể có hàng nghìn người nhưng vợ thì chỉ có một mà thôi.”

Nụ cười của Tang Nhu không thay đổi: “Đó là đơn phương tuyên bố, nếu không thì anh Lục Chấp chẳng phải là trùng hôn sao?”

"Nhìn xem, anh Lục Chấp còn không đồng ý đâu."

Đúng như lời cô nói, Lục Chấp đang lau đạo cụ là bút lông với vẻ mặt lạnh lùng, tích chữ như vàng.

Tôi hỏi anh ấy: "Là như vậy sao, Lục Chấp?"

Anh vẫn trầm mặc.

Lục ca khẽ hừ một tiếng.

Tôi nhếch khóe miệng cười:

"Chị Tang Nhu nói đúng. Đơn phương kết hôn là không đúng. Để không gây áp lực cho anh Lục Chấp, bây giờ tôi tuyên bố——"

Giọng tôi nghẹn lại, tôi hắng giọng bất thường, vẫn không giấu được sự khô khan.

Nhưng không có từ nào mơ hồ.

Tôi nhìn vào mắt anh: “Lục Chấp.”

“Tôi muốn ly hôn với anh.”

Lần này anh đồng ý đi.

Chỉ nghe thấy “răng rắc” một tiếng.

Chiếc bút lông trên tay anh đã bị gãy.

8

"Anh Lục Chấp!" Tang Nhu kêu lên, vội vàng nắm lấy tay Lục Chấp kiểm tra: "Sao rồi? Anh có bị thương không? Có đau không?"

Bất cứ ai nghe thấy sự lo lắng và đau khổ trong giọng điệu của cô ấy đều sẽ cảm động thôi.

Tôi lùi bước chân muốn tiến lên, ngược lại ngồi xổm xuống nhặt lên nửa đoạn bút lông rơi xuống kia.

Vết gãy gồ ghề và gai góc, giống như một rễ cây đang vùng vẫy.

Lục Chấp lạnh lùng nói: “Không sao, chỉ là vết thương ngoài da thôi.”

Anh ấy đẩy Tang Nhu ra và đi về phía tôi.

Nửa cây bút lông còn lại nằm trong lòng bàn tay đang mở của anh ấy.

Tôi nhìn thấy vết đỏ trên ngón tay anh ấy, một mảng nhỏ màu sẫm.

Các đốt ngón tay của Lục Chấp trở nên trắng bệch, anh ấy nói với tôi:

"Sau này đừng nói những lời như này, sẽ khiến người khác hiểu lầm."

Tôi mỉm cười, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Lục Chấp:

"Ừ, xin lỗi, tôi không nói nữa."

Nói điều này một lần là đủ.

Lục Chấp cũng giật mình, tôi không biết có phải anh nghĩ đến điều gì không, nhưng vẻ mặt dao động rất nhanh biến mất.

Anh ấy đã trở lại với vẻ mặt thường ngày khi đối mặt với tôi.

Lạnh lùng, điềm đạm, ít nói.

Sau đó anh giật lấy nửa cây bút trên tay tôi rồi ném nó vào thùng rác.

Động tác xoay người rời đi cũng gọn gàng không kém.

Tang Nhu ở bên cạnh cũng đuổi theo, trước khi đi còn không quên nhắc nhở tôi:

"Giai Kỳ, cô về nghỉ ngơi sớm một chút đi. Gần đây cô không có cảnh quay nên cứ coi như là nghỉ dưỡng vậy."

Trong lời nói của cô ta có hàm ý, tôi cũng không phải là ngốc.

Tôi là một diễn viên mới chưa có danh tiếng, độ nổi tiếng hoàn toàn phụ thuộc vào đoàn làm phim và sự tương tác của tôi với Lục Chấp.

Một khi hai phía không thèm để ý tới tôi, tôi quả thực sẽ bị vùi dập.

Nhưng tôi không chịu đi, tôi nhất quyết muốn ở lại xem bọn họ diễn trò.

Hãy coi đó là xác nhận và sự rút lui cuối cùng đi.

"Lục ca, xin hãy đi trước đi."

Anh ấy là người đại diện, tôi có thể không có việc làm nhưng cũng không thể trì hoãn anh ấy được.

"KHÔNG."

Lục ca nắm lấy tay tôi, giúp tôi phủi đi đám mùn cưa căn bản không tồn tại.

Thậm chí anh còn không nhịn được mà run rẩy.

Làm xong, anh nhìn tôi thở dài:

"Tôi sẽ đi cùng em."

"Tôi sẽ luôn ở bên em."

Từng chữ đều vững vàng rơi xuống, lời hứa giống nhau.

Tôi cắn đầu lưỡi để kiềm chế sự chua xót trong mắt, rầu rĩ trả lời:

"Cám ơn, anh thật chu đáo."

9

"Đường Về" là bộ phim được chuyển thể từ IP kinh điển.

Nó kể về câu chuyện của một hiệp sĩ phải sống ẩn dật vì căn bệnh tim, nhưng những tranh chấp vẫn liên tục xảy ra.

Sau khi trải qua những uy hiếp và tử biệt, anh lại mang theo nghi hoặc cùng với sứ mệnh bước vào trận chiến.

Trở lại ngai vàng và tìm lại ý định ban đầu của mình.

Văn phong của tác giả rất tinh tế và lão luyện.

Về mặt cốt truyện, đây là một bước ngoặt mới so với những câu chuyện cũ.

Về phương diện tình cảm, cuộc tranh chấp giữa hoa hồng đỏ và hoa hồng trắng đã thu hút độc giả trong nhiều năm qua.

Độ nổi tiếng toàn quốc cao khiến ê-kíp phim phải thận trọng và sát sao khi lựa chọn diễn viên.

Thà rằng dùng người mới để mài dũa còn hơn là mù quáng sử dụng vài người có lưu lượng nhưng chất lượng không ra gì.

Về phần Lục Chấp và Tang Nhu, họ là những nhân vật nam nữ chính được cư dân mạng bình chọn với số phiếu cao, chủ yếu tập trung vào tạo hình nhân vật.

Vì vậy, mỗi cảnh họ diễn, thậm chí mỗi động tác của họ đều thu hút nhiều sự chú ý.

Cảnh này là bước ngoặt trong mối quan hệ tình cảm giữa nam chính và nữ chính.

Sau khi nam chính trải qua sự lừa dối và tra tấn, anh đã lầm tưởng rằng nữ chính sẽ rời đi, từ đó anh nhận ra tâm ý của mình, liền ngay lập tức cứu vãn thổ lộ tình cảm của mình với cô.

Vai diễn này đòi hỏi diễn viên phải có những cảm xúc vô cùng trọn vẹn và sự hợp tác ăn ý.

Tôi đứng trong đám đông nhìn Lục Chấp dưới ống kính.

Anh mặc trang phục diễn, loạng choạng bước về phía nữ chính một cách khẩn trương và rụt rè.

Đôi tay anh run rẩy chạm vào cô, những cảm xúc mãnh liệt va chạm vào nhau, thấy ch*t không thay đổi.

Ôm lấy người trước mặt cũng là người trong lòng:

"Đừng đi...làm ơn..."

Tôi đứng bên sân, tình cờ cùng anh đối diện.

Trong mắt Lục Chấp có sự lưu luyến và đau khổ, anh ấy nhìn về phía tôi và nói:

"Đừng rời bỏ tôi."

Những người có mặt tại hiện trường bị vai diễn làm cho lay động, thậm chí có người còn rơi nước mắt

Đạo diễn hô cắt nhưng anh vẫn đắm chìm trong đó, mọi người vây quanh tôi, chỉ có tôi lui về phía sau.

Sau khi xem xong những thứ này, tôi đã hiểu.

Anh ấy chưa bao giờ dành cho tôi những cảm xúc ấm áp và nồng nhiệt như vậy.

Tốt nhất là có một đầm nước đọng, giếng cổ không gợn sóng.

Vậy thôi?

Tôi nhìn bầu trời âm u, bấm số điện thoại gọi luật sư:

"Xin chào, tôi là Văn Giai Kỳ."

“Làm phiền anh hãy giúp tôi soạn thảo một đơn ly hôn nhanh chóng.”

Lúc nói ra những lời này, tôi cảm thấy toàn thân vô cùng thoải mái.

Xiềng xích tình cảm đang tan vỡ, đứt từng centimet theo từng lời nói.

Cuộc hôn nhân của tôi và Lục Chấp kéo dài ba năm và giờ chỉ mất vài phút để giải quyết nó.

Anh ấy đã dựa vào sức lực của chính mình để có được như ngày hôm nay, mỗi bước đi đều có dấu vết để lại.

Còn tôi được coi là cô con gái giàu có của một gia đình danh giá.

Anh có phẩm giá của anh, tôi có thỏa hiệp của tôi.

Trước và sau hôn nhân, có rất ít thứ có thể coi là tài sản chung của hai người.

Giống như hai đường thẳng vốn không nên giao nhau mà lại vướng vào nhau.

Cuối cùng, tất cả những gì còn lại chỉ là sự miễn cưỡng.

Những gì bạn nhận được không phải là những gì bạn muốn, và những gì bạn mong muốn không phải là những gì bạn nhận được.

Hai người nhìn nhau, chỉ còn lại thất vọng.

10

Tôi quyết định uống một ly để giải tỏa tâm trí.

Lục ca lo lắng cho tôi nên đã cùng tôi đi đến quán bar.

Nhưng con người anh ấy mất hứng đến cực điểm, một ly nước lọc ngay cả viên đá cũng không thêm.

Trong một hoàn cảnh có ánh sáng mơ hồ và âm nhạc trêu chọc như thế!!!

Lục Ca lấy từ trong túi ra một lọ thuốc, đổ lên bàn kính rồi đếm từng viên một.

Tôi hỏi anh ấy đó là gì:

"Có vẻ như anh đã phải dùng thuốc ngay từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau."

"Lục ca, anh bị bệnh à?"

"Em đừng trù tôi, gần đây tôi bị đau răng nên cần uống thuốc chống viêm."

Là vậy sao? Tôi lặng lẽ nhìn anh.

Anh ấy có khuôn mặt tuấn tú, bên mặt không hề ửng đỏ hay sưng tấy, lông mày cũng giãn ra.

Thật là một cơn đau răng nhẹ nhàng.

Tôi nghĩ có thể anh ấy đã nói dối tôi vì sợ nếu uống thì sẽ có hai người say, không thể chăm sóc cho nhau.

Dưới sự ngầm đồng ý và dung túng của anh, tôi gọi một bàn đầy rượu và tự mình mang tới như một nhân viên phục vụ.

Thật đúng như tôi nghĩ, tôi đã đụng phải người ta rồi.

Đối phương say khướt túm lấy cánh tay tôi, ghé sát vào đánh giá:

"Hóa ra là một cô em xinh đẹp. Vậy hãy uống một ly với anh trai rồi anh sẽ bỏ qua cho cô em."

Anh ta tiện tay cầm ly rượu lên muốn rót cho tôi.

Chiếc ly ép vào môi và răng của tôi khiến tôi đau đớn.

Rượu cay bất chấp chảy xuống, trực tiếp làm ướt cả cổ áo tôi.

Vẻ mặt của người đàn ông kia trở nên ghê tởm, tay đã thò ra:

"Buông ra, bỏ tôi ra! Lục Chấp——"

Lục cái gì?

Tôi ngừng nói, như thể vừa tỉnh dậy từ một giấc mơ

Tôi có nên gọi Lục Chấp sao? Có phải tôi đang mong đợi anh ấy tới cứu không?

Không, không thể như vậy, không thể như thế này, không nên như thế này.

Tôi tự nhủ, Văn Giai Kỳ, mày không thể hẹn mọn cầu xin tình yêu và sự giúp đỡ từ người khác nữa.

Con người có thể sống tự lập.

Tôi nắm lấy cái móng lợn đang gây rắc rối trên vai mình và dùng hết sức vặn nó:

"Ối... Ối."

Người kia hét lên đau đớn, tôi thấy cơ hội thích hợp liền ném ly rượu vào người anh ta:

"Bồi anh một ly vậy."

Và khi anh ta sắp lên cơn, tôi mời anh ta một ly rượu khác.

Dù sao thì tôi cũng là người của công chúng, nếu để xảy ra ẩu đả trong quán bar làm xảy ra chuyện lớn thì sẽ có nhiều người gặp rắc rối cùng tôi.

Nghĩ đến đoàn làm phim, tôi không thể để lịch trình làm việc của họ bị gián đoạn vì tôi.

Trong một buổi tiệc rượu trước đây, tôi đã bị một ông chủ quấy rầy.

Khi sự kiên nhẫn của tôi sắp cạn kiệt, chính Lục Chấp là người chặn đồ uống cho tôi.

Anh ấy xử lý vấn đề rất tốt và đã có khoảng thời gian vui vẻ với chủ và khách của bữa tiệc.

Cuối cùng khi đối mặt với tôi, lại cảm thấy mệt mỏi và chán ghét:

"Văn Giai Kỳ, cô có thể hiểu chuyện hơn một chút được không? Đừng có gây phiền toái cho tôi."

Ngay lúc đó trong lòng tôi tràn đầy ủy khuất.

Ông chủ đó không phải là không thể động vào được, và yêu cầu mà ông ta đưa ra là vô cùng thô lỗ.

Không cần thiết phải chịu đựng sự ủy khuất này.

Tôi có ý định vạch mặt ông ta.

Nhưng Lục Chấp sẽ chỉ cho rằng tôi tùy hứng mà thôi.

Bây giờ, tôi cũng đã học được kiểu đạo đức giả và sự thỏa hiệp này.

Đối phương đang mơ hồ vì bị tôi qua mặt, còn tôi thì định rót thêm vài ly nữa để khiến anh ta hoàn toàn choáng ngợp.

Một bàn tay nhận lấy chiếc ly từ tay tôi.

Đó là Lục ca.

“Không uống được thì đừng uống.”

Anh ấy cởi áo khoác của mình và trùm nó lên đầu tôi.

Anh nở một nụ cười ranh mãnh, nháy mắt với tôi.

Anh uống một hơi cạn sạch, sau đó vang lên một tiếng “rầm”.

Ly rượu đập xuống bàn, sự hỗn loạn bùng nổ.

Lục ca ôm lấy tôi chạy ra ngoài.

Tôi nghe thấy anh ấy hét to vui vẻ:

"Nếu không chịu nổi nữa thì xử hắn đi!"