- Cậu tỉnh lại đi chứ, tỉnh lại để trách tôi đã ko đến đó mà để cậu chờ, ko thì đánh tôi cũng đc.. Linh Linh như tự mình dằn vặt bản thân mình. Cô đuaq tay hắn lên đánh vào đầu mình - Sao vậy đánh đi chứ...
Cậu luôn xem cô là bạn, mà cô thì quá xem thưpngf tình bạn này nên ms dẫn đến kết quả ngày hôm nay. Cô tự trách mình hơn nz khi sáng rõ ràng cô đax nghe tên ăn. Nhưng cô đã quá vô tâm.Ko ở gần chăm sóc cậu khi ấy.
Bỗng nhiên Linh Linh thấy có 1 chút kì là ở tay hắn. Ngón trỏ nháy rung. Cô mừng rỡ nhìn vào hắn. Hắn nhíu mày lại. Mắt ko mở như có chút dích lên.
- Cậu... cậu tỉnh lại rồi sao... Linh Linh ns vs giọng mừng rỡ.

Hình nhiw hắn đã nghe thấy giọng ns quen thuộc của cô. Hắn từ từ mở mắt. Một ánh sáng loà xuất hiện. Trước mắt hắn là 1 chàng trai đang cầm tay mình. Mắt đỏ và sưng lên. Hắn rất vui vì sự có mặt rất vui. Nhưng lhi nhớ lại đêm hôm trước thì hành động lại trở nên lạnh lùng.
- Tránh ra.. Hắn đẩy mạnh tay cô ra.
- Tôi xin lỗi, tôi ko nghĩ là anh sẽ đợi tôi. Nhưng tôi có lý do bận ko đến thực. Cô tìm mọi cách để ns rõ vs hắn nhưng thay vào đó là 1 câu trả lời cho tự hắn ns.
- Bận đi chơi vs Đan Phong phải ko. Cậu xem hắn còn hơn tôi. Gia Bảo lạnh nhạt quay lưng đi.

- Tôi muốn yên tỉnh mời cậu về cho. Gia Bảo ko ngừng ngại ns thẳng để đuổi cô về. Nhưng trong thâm tâm hắn ko như vậy . Mặc dù cô là người khí hắn ra như vậy nhưng hắn vẫn muốn nhìn cô. Nhưng lòng tự trọng của hắn quá cao.
- Lý do cảu tôi ko pải vậy. Cô ns như khẳng định - Tối qua tôi m cùng hắn đưa... Cô chưa ns xong thì hắn đã lớn tiếng xua đuổi.
- Đi ra đi. Tôi ko cần giải thích. Tôi vs cậu có gì mà phải giải thích chứ.
- Cậu phải để tôi ns chứ.
- Đi ra. Hắn giận dữ ns. Coi nhìn hắn vẫn chưa đc khoẻ, cô sợ kích động sẽ ảnh hưởng hắn nên đành pải đi ra. Nhưng cô vẫn muốn giải thích đc tiếp tục là bạn hắn. Cái tình bạn mà coi đã tự tay huỷ diệt