Chương 29
Tất cả các viên chức bé lớn của công ty và cả các đại cổ đông, công ty bạn, ai nấy cũng đang chuẩn bị để đi dự buổi lễ đính hôn của giám đốc Đình Dương.
Buổi tiệc được hai bên gia đình tổ chức một cách thịnh soạn mà không kém phần sang trọng.
Phía trong, Mai Anh được hai vị chuyên gia tạo hóa, một người trang điểm, một người tạo tóc. Cô dường như đang dần biến thành một nàng công chúa đến từ hiện đại vậy.
Khi mọi thứ như đã xong, bà Phương giúp cô chỉnh sửa lại chiếc váy cưới, rồi nhẹ mĩm cười.
- Con gái lớn cả rồi. Không lấy chồng thì cứ bám theo bà già này mãi à? - Giọng của bà Phương dịu dàng, bà khẽ mắng yêu cô con gái của mình.
- Mẹ, lấy chồng rồi thì con cũng sẽ dọn về nhà mình ở. - Mai Anh khẽ cười, cô dường như rất thích nũng nịu.
- Ơ, cái cô này! Lấy chồng thì phải về nhà chồng mà ở. Nhà của tôi tôi bít cửa! - Bà Phương nói, giọng như có ý chọc ghẹo.
- Không về nhà mình thì làm sao có đồ ăn ngon hả mẹ? - Cô vuốt càm suy tư.
- Con gái lớn thế rồi mà chẳng biết nấu với nướng. - Bà Phương thở dài. - Cố mà học, sau này còn lo cho chồng với con.
Nghe bà Phương nói đến đây. Trái tim của cô một lần nữa nhói lại. Mẹ cô tức nhiên là không biết cái lễ đính hôn này chỉ là một cuộc trao đổi, hai bên có lợi. Nếu bà biết được, có lẽ bà sẽ giận lắm. Cô cũng chẳng dám thú nhận, cô chỉ biết chờ đợi, mọi chuyện đến đâu thì đến vậy...
Bà Phương khẽ nhìn lên đồng hồ, rồi nói. - Thôi mẹ ra trước đây! Đến giờ rồi! - Bà bước ra ngoài chuẩn bị một số thứ khác, giờ đây chỉ còn lại một mình Mai Anh trong phòng.
- Mẹ...con xin lỗi. - Cô nói, khẽ ngước khuôn mặt lên trần nhà để kiềm nén lại những giọt nước mắt.
Thế nhưng, không biết là vô tình hay cố ý, phía trước cánh cửa, Đình Dương đang đứng nhìn cô. Dường như anh đã nghe thấy lời xin lỗi ấy của cô. Đôi chân của anh bước nhẹ.
- Nếu bây giờ cô hối hận, vẫn còn kịp... - Đình Dương khẽ nói. Anh biết rất rõ, cuộc hôn nhân này sẽ mang đến rất nhiều tai tiếng cho cô sau này.

Mai Anh lắc đầu. - Tôi không hối hận.
- Đây không phải là cuộc hôn nhân thực. Sau lễ đính hôn này, chúng ta sẽ đóng giả vợ chồng. Tôi định là ba năm, cô thấy sao? - Đình Dương hỏi, nếu cô không đồng ý, anh cũng sẽ tôn trọng ý kiến của cô.
- Nếu không có một lễ cưới, anh nghĩ người khác sẽ không nghi ngờ à? - Mai Anh hỏi, một người thông minh như cô tức nhiên là có khả năng nhìn xa.
- Tôi biết! Lễ cưới có thể chậm lại. Tôi còn có việc cần giải quyết. - Đến giờ rồi, đi thôi!
Đình Dương vơ tay của mình ra trước mặt của cô như đang gọi mời. Cô biết, là anh không có ý gì khác, thế nhưng trái tim của cô chợt lỗi nhịp. Cô đặt tay của mình lên, bàn tay nhỏ nhắn của cô nằm gọn trong bàn tay to lớn của Đình Dương, một luồng không khí ấm áp như lan tỏ đến trái tim của cô, ngọt ngào.
Cô nghĩ, cái tình yêu này...rồi sẽ đi về đâu? Đình Dương rồi có nhìn về phía của cô không? Xa vời...
* * *
Nhật Linh cẩn thận xem xét khu vực phía ngoài của nhà kho, nơi đây được gắn một thiết bị rất đặt biệt, cái thiết bị ấy được đặt trên toàn bộ khu vực bên ngoài của nhà kho. Vì thế, khi ai đó chạm vào hay gây tác động, chuông báo sẽ theo sau đó mà reo vang ầm ĩ. Bên cạnh đó, những chiếc camera cũng đã được lắp đầy xung quanh đó. Nhật Linh đứng ở phía xa nhìn đến, cô không đứng ở những nơi có lắp camera vì cô không muốn bị phát hiện.
Bỗng, ánh mắt của cô chợt lướt qua một bên tường, nơi có một vách nứt vòng tròn như là một cái cánh cửa để đi vào một đường hầm bí mật mà trong những bộ phim hay có, nó khá lớn để cô có thể vào đó. Nếu chỉ nhìn lướt qua thôi thì rất khó có thể thấy rõ. Điều đặt biệt hơn là, nó không nằm trong khu vực của camera.
Cô nhẹ tay duy chuyển nó. Thật kỳ diệu, nó đúng là một con đường hầm bí mật. Chỉ có điều cô không biết, con đường này dẫn đến đâu thôi. Nhật Linh lần theo con đường sau khi đóng miếng gạch đá lại. Duy chuyển không sâu, cô đã thoát ra khỏi đường hầm và một căn phòng hiện ra trước mắt cô. Đó là một căn phòng rất to, xung quanh là những chiếc thùng to nhỏ và rất nhiều thứ được phủ gói rất kính đáo. Nhật Linh khẽ nhìn chiếc hợp nhỏ gần đó.
Cô nhẹ đưa tay mở chiếc nắp đang được đóng một cách kính đáo ra. Bất ngờ thay, một quả lựu đạn nhỏ với tần số cực kỳ nguy hiểm đang nằm gọn trong chiếc hợp. Theo cô được biết, quả lựu đạn này có thể phá hủy khoảng 500 km² và sức tàn phá của nó rất sâu dưới mặt đất.
Dường như nơi đây không có ai, cô theo kinh nghiệm đã được quấn luyện từ trước, mọi bước chân của cô nhẹ nhàng duy chuyển một cách khéo léo và cô đang lẫn nấp sau những món đồ nguy hiểm. Vì thế, camera cũng khó có thể nhìn thấy được cô.
Cô đang cố tìm một thứ gì đó có thể đem ra làm chứng cớ. Nhưng cô lại chẳng thấy. Bổng, tiếng cửa nhà kho được mở ra một cách bất chợt, cô chỉ có thể nghe một tiếng.
"KÉTTT"

- Dang it! - Cô nói. Cái từ có nghĩa là "chết tiệt!".
Cô nhanh chóng trở ra ngoài. Thế là đã quá rõ, căn phòng ấy là nhà kho!
Nếu cô có thể tìm được thứ đó sớm, có thể, ông trùm mafia này cũng sẽ đến ngày tàn.
* * *
Đình Dương nhẹ mở hộp nhẫn ra trước mặt của Mai Anh. Điều làm cô bất ngờ là đôi nhẫn ấy chính là đôi nhẫn mà cô đã do dự rồi quyết định bỏ lại. Tại sao...
Đình Dương nhẹ nhàng đeo một chiếc vào ngón áp út của cô. Động tác nhẹ nhàng mà làm cho cô ngỡ rằng cô đang lên xe hoa với một tình yêu đích thực vậy, nhưng không, đây lại là một tình yêu đơn thực. Nói cách khác, đây là một tình yêu đơn phương thực tế.
Anh nâng tay của cô lên và hôn lên một cách nhẹ nhàng. Mai Anh cảm nhận được hơi ấm phát ra từ đôi môi mỏng của anh, truyền đến nơi trái tim đang lạnh lẽo của cô một cách ấm áp vô cùng.
Đến lượt cô, đeo chiếc nhẫn vào tay của anh mà trái tim của cô cứ như là đang nhảy múa. Bàn tay của anh ấm lắm, cô cứ muốn nắm mãi thôi mà chẳng muốn buông. Nhưng cô cũng biết rằng, đôi tay này và cả trái tim của anh, vốn dĩ chẳng thể nào có thể thuộc về cô...
* * *
Nhật Linh trở về phòng, nhưng dường như cạnh phòng của cô. Ai đó đang ngồi trước phòng với vẻ mặt rất mệt mõi. Cô nhìn anh ta, rồi bước nhẹ đến. Cô lay nhẹ, một luồng khí nóng truyền đến tay của cô.
- Anh ơi, anh đang bị sốt rất cao. Phòng của anh ở đâu... - Nhật Linh chợt khựng lại khi anh ta ngước lên.
Đôi mắt màu xanh lá... tóc vàng... Là Ruis...
Cửa phòng của anh đã được mở khóa, thế nên cô chỉ cần đẩy cửa vào. Điều khó khăn là thân hình của cô rất ư là mảnh mai, rất khó để có thể đở Ruis vào giường. Sau khi Ruis đã yêu vị trên giường, cô quay về phòng lấy hộp y tế và đo nhiệt độ cho anh.
- Rất cao! - Cô thì thầm.

Ruis chợt co cúm lại vì lạnh. Nhật Linh liền lấy chăn cho anh đắp.
Sau khi đặt một cái khăn lên trán của anh. Cô liền đến nhà ăn để tìm chút cháo.
* * *
Mai Anh chợt nhảy bắn lên khi đồng hồ chỉ 8:00 AM, lúc tối cô đã đặt 6:00 mà nó chẳng báo... Cô khẽ nhớ lại tối hôm qua.
...
- Đây là phòng của cô! Còn phòng của tôi ở bên cạnh. Có gì thì gọi tôi. - Đình Dương nói.
Mai Anh chỉ gật đầu vì cô không còn nghĩ được gì ngoài chuyện phải đi ngủ.
Cô bước vào phòng mà chẳng để ý gì cả, lăn ra giường mà ngủ.
...
Mai Anh vội thay đồ rồi đi xuống bếp. Điều làm cho cô ngạc nhiên, Đình Dương đang nấu món gì đó, trên người của anh là chiếc tạp đề. Cô chợt khựng lại, trái tim lại một lần nữa lỗi nhịp.
- Dậy rồi à? Đến đây ăn sáng đi. - Đình Dương gọi.
Thôi rồi cái kế hoạch của cô! Cô còn định nấu cho anh một bữa sáng ngon, thế mà...
- Anh...biết nấu ăn sao? - Cô hỏi.
- Ừ! - Anh chăm chú ăn, chỉ trả lời một cách ngắn gọn.
Mai Anh nhìn anh tỏ vẻ không tin, cô liền thử một miếng...rất ngon! Tay nghề cứ như là một đầu bếp thực thụ vậy.
- Anh...um...có thể...um...dạy tôi nấu ăn, được không? - Mai Anh ngại ngùng hỏi.

Người ta thường nói, con gái là phải biết nấu nướng. Thế mà cô...
- Ừ! - Đình Dương lại một lần nữa trả lời ngắn gọn. Mai Anh cô cũng nãn hỏi nên cô cứ mãi im lặng.
Sau khi ăn xong, cô nhẹ nói. - Anh lên thay quần áo đi! Tôi sẽ dọn chỗ này!
- Đừng đập chén dĩa của tôi là được. - Đình Dương nói rồi bước lên lầu.
Mai Anh chợt khựng lại. Anh ấy...đang đùa với cô sao? Cô mĩm cười dọn dẹp mà trong lòng tươi rói.
Không nhiều chén dĩa nên cô cũng không mất lắm thời gian. Sau khi Đình Dương đi xuống thì cô cũng đã dọn dẹp sạch sẽ. Cô đi lên lầu lấy giỏ xách rồi chuẩn bị đi đến công ty của Đình Dương. Vì hôm nay là ngày làm việc đầu tiên của cô tại đó.
Khi bước ra ngoài cổng, xe của Đình Dương vẫn chưa đi. Cô nhìn ra thì thấy cánh cổng lớn vẫn chưa mở. Như hiểu được điều gì, cô nhanh chóng mở cổng cho anh. Khi chiếc xe ra rồi, cô nhìn xuống chiếc đồng hồ của mình. GIờ này chắc xe buýt đã lỡ chuyến rồi.
- Cô không định đến công ty à? - Xe của Đình Dương đã đậu cạnh cô từ bao giờ.
- Ơ, có!
- Lên nhanh! Tôi không có thời gian đâu! - Giọng của anh như đang muốn nổi giận.
Thế là, cô được anh chở đến công ty. Khi vào, dường như tất cả các ánh mắt đều dán vào cô và anh. Chuyện hai người vừa đính hôn, không ai mà không biết cả.
Mai Anh dường như không quan tâm lắm, dù có ngại ngùng đến đâu thì cô cũng cố chú tâm vào công việc. Kể từ hôm nay, cô sẽ trở thành thư ký của anh! Cô sẽ giữ lời hứa rằng sẽ làm cho công ty của anh ngày một phát triển.
Mọi thứ...bắt đầu từ đây!
_The Blue Heart_
Để lại bình luận các bạn nhé!^^