Ngày hôm sau, cả hai đến một đồn cảnh sát gần đó để báo án.

Nhân chứng vật chứng đều có, cũng đều là số địa phương, cảnh sát lập tức tiếp nhận, gọi từng người một về đồn.

Tống Nhĩ Giai và Nguyễn Trinh ở đồn cảnh sát, vừa uống trà vừa đợi họ đến.

Sau khi khóc một trận thật to, cùng với sự an ủi, khuyên nhủ của Nguyễn Trinh, nỗi bất bình và phẫn uất của Tống Nhĩ Giai gần như biến mất chỉ sau một đêm. Nàng chỉ muốn xem những người này thực sự là loại chó gì, nghe họ nói một câu xin lỗi.

Người đầu tiên chạy đến, mồ hôi đầm đìa. Tống Nhĩ Giai nhìn có chút quen mắt, nhưng không nhớ là ai.

Là nam, hơi béo, nước da trắng nõn, trông khá thư sinh, khi nói chuyện không dám nhìn thẳng vào ánh mắt dò xét của Tống Nhĩ Giai.

"Cậu tên gì? Chúng ta có quen nhau không?"

Tống Nhĩ Giai nhìn thẳng vào hắn ta, không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh, giọng điệu lạnh lùng.

Người đàn ông không dám đáp lời, nhìn xung quanh.

Viên cảnh sát hỏi về thông tin cá nhân của hắn ta, hắn lắp bắp nói.

Tống Nhĩ Giai nhìn chằm chằm vào tên của hắn, suy nghĩ một lúc rồi mới nhớ ra người này là ai. Nàng bừng tỉnh, nói:"Ồ, là cậu, học cùng lớp với tôi vào cấp hai."

Thấy trong thông tin cá nhân của hắn là nghiên cứu sinh, nàng không khỏi lắc đầu, nhẹ giọng châm chọc mỉa mai: "Dù sao cậu cũng là người có học thức cao, nhưng lại làm ra chuyện vô liêm sỉ như vậy. Hướng nghiên cứu chuyên nghiệp của cậu là gì? Nghiên cứu phái nữ ăn bận gì sao?"

Nguyễn Trinh véo nhẹ cổ tay của Tống Nhĩ Giai. Tống Nhĩ Giai nhìn cô, sau đó không nói gì, lắng nghe phổ cập giáo dục của cảnh sát dành cho hắn.

Người đàn ông vẫn không dám nói chuyện, cúi đầu bấm móng tay, sắc mặt đỏ bừng vì lời nói, trán chảy đầy mồ hôi.

Vì là nghiên cứu sinh của trường nên hắn sợ bị cảnh sát tiếp cận trực tiếp nên đã chạy đến đồn cảnh sát nhanh nhất có thể, mong mọi chuyện lắng xuống.

Thời cấp hai, thành tích học tập của hắn tốt hơn Tống Nhĩ Giai, nhưng lại không được nhận vào trường trung học tốt nhất địa phương, cũng không có tiền đút lót. Trái lại, điểm số của Tống Nhĩ Giai rất tệ, mẹ nàng đã chi tiền để gửi nàng đến trường trung học tốt nhất. Cuối cùng, nàng thi vào Đại học chính quy tốt hơn hắn ta.

Hắn không vừa mắt nàng, nên muốn nhân cơ hội này mắng nàng.

Tống Nhĩ Giai không muốn tranh cãi với hắn nữa, chỉ nói:"Tôi sẽ luôn giữ những bằng chứng này, cũng sẽ bảo lưu quyền kiện cậu. Nếu cậu không muốn thư luật sư và đơn kiện gửi đến trường mình, sau này nhớ làm người cho thật tốt vào."

Dưới sự hòa giải của cảnh sát, hắn ta đã xin lỗi Tống Nhĩ Giai, cả hai bên ký vào biên bản hòa giải.

Người đàn ông thứ hai chạy đến là một nhân viên văn phòng.

Mặc vest, đi giày da, tay xách cặp táp. Khi thấy cảnh sát, hắn ta buột miệng: "Xin đừng nói với vợ tôi được không?"

Hắn ta vừa gia nhập một nhóm ở cùng thành phố, nhìn thấy ảnh và thông tin nhận dạng của Tống Nhĩ Giai do người khác chuyển đến, nhất thời muốn nhắn tin hỏi Tống Nhĩ Giai có thể hẹn gặp không, hắn có thể cho tiền.

Tống Nhĩ Giai trả lời: [Hẹn cái đầu ông nội mày! ]

Hắn bắt đầu xúc phạm đối phương d.âm đãng, ăn mặc như thế này mà không biết kiểm điểm.

Lúc này, Tống Nhĩ Giai nghe thấy hắn ta van xin cảnh sát đừng nói với vợ mình nên cười tủm tỉm nói:"Chú cảnh sát, tôi nghĩ chú có thể kiểm tra xem gần đây anh ta có đi chơi gái không đấy. "

"Bớt xen vào chuyện người khác đi!" Người đàn ông liếc nhìn nàng, rồi nhìn viên cảnh sát.

Tống Nhĩ Giai trừng mắt nhìn lại: "Vậy anh quan tâm tôi mặc gì làm gì? Gần đây đi chơi gái à? Người như anh nhìn là thấy không sạch sẽ."

Viên cảnh sát nhướng mi nhìn hắn, thật sự hỏi: "Gần đây anh có đi chơi gái không?"

"Không có, không có! Hoàn toàn không có!" Người đàn ông phủ nhận.

Cảnh sát chỉ thuận miệng hỏi thăm, cũng không muốn gây sự. Sau khi nghe hắn phủ nhận chơi gái, cũng không quá để ý, bắt đầu hòa giải tranh chấp giữa hai người, phổ cập giáo dục cho hắn.

Cuối cùng, hắn miễn cưỡng xin lỗi, hai người ký vào giấy hòa giải.

Những người được triệu tập sau đó bao gồm những kẻ lêu lổng đầu đường xó chợ, cũng có nữ sinh ưa nhìn, giám đốc ngân hàng...

Hầu hết họ đều là những người bình thường, bề ngoài thì hiền lành lễ phép, chăm học, chăm làm, kính thầy, trọng người...

Nhìn họ, sẽ không bao giờ nghĩ rằng những lời tục tĩu đó lại phát ra từ miệng họ.

Ra khỏi đồn cảnh sát, Tống Nhĩ Giai ôm trong tay một xấp giấy hòa giải, Nguyễn Trinh nhìn nàng, hỏi: "Hiện tại tâm trạng đã khá hơn chưa?"

Tống Nhĩ Giai gật đầu như gà con mổ thóc: "Đã sớm ổn rồi. Nhưng bây giờ em nghĩ, lúc trước tốn thời gian để mắng những người này thật sự không đáng."

"Nhưng em là người như vậy. Nếu chuyện này lại đến, em vẫn sẽ mắng." Nguyễn Trinh giữ nụ cười trên môi, không bình luận nhiều lắm, chỉ nói:"Buổi chiều chị phải đi làm, không ở cùng em được."

"Chị nộp đơn xin nghỉ việc chưa?"

"Hôm qua nộp rồi, hôm nay chị phải viết báo cáo để họ thảo luận tại cuộc họp."

Sau một loạt các thủ tục, sẽ mất ít nhất một hoặc hai tháng để chính thức từ chức.

"Ôi, em cũng nộp rồi. Tuy còn đang trong thời gian thử việc nhưng thủ tục cũng rắc rối thật."

Từ chức trong nội biên chế rất bất tiện, có đơn vị sẽ chặn không cho đi, nhưng dưới tình huống của các nàng, họ không thể sa thải được, chỉ ước rằng cả hai chủ động từ chức.

Nguyễn Trinh xoa đầu Tống Nhĩ Giai: "Thủ tục ra nước ngoài và du học sẽ rất phiền phức. Cứ đi từng bước một, đừng lo lắng."

"Vâng!"

*

Khi trở lại bệnh viện, có vẻ như nó không đẫm máu như cô tưởng tượng, nhưng tạm thời lại trở thành tâm điểm bàn tán của những người khác

Sau một vài tháng, họ sẽ quên nó đi, con người luôn giỏi việc quên.

Hơn nữa, hiện tại, có nhiều tin tức xã hội bùng nổ hơn xu hướng tính dục của hai người họ.

Các bệnh nhân trong khoa thấy tin này, lập tức bàn tán sôi nổi, còn nói: "Bắt được hắn thì phải tống hắn vào viện!"

Các bác sĩ và y tá trẻ trong văn phòng không quan tâm nhiều đến xu hướng tính dục của Nguyễn Trinh, họ sẽ hỏi Nguyễn Trinh chi tiết, phân tích xem trạng thái tinh thần và tâm lý của Hứa Trường Phong có bình thường hay không, cuối cùng liệu hắn ta có thể được miễn tội với lý do tâm thần không bình thường hay không.

Việc xác định bệnh tâm thần của tội phạm do tổ chuyên gia của Tam viện phụ trách. Nếu Hứa Trường Phong thật sự có tâm thần không bình thường, rất có thể sẽ bị đưa đến khu khép kín của Tam viện để điều trị.

Nguyễn Trinh nhìn khu vực đóng đối diện qua cửa sổ kính của văn phòng.

Nơi đó khác so với khu vực mở, thật sự có một số tội phạm mắc bệnh tâm thần ở.

Một số tội phạm có thể sống trong đó suốt đời.

Trong thời gian thực tập, Nguyễn Trinh được luân chuyển đến các khoa khác nhau của Tam viện. Cô nhớ rằng trong khu khép kín có một người mẹ mắc bệnh tâm thần phân liệt đã giết ch.ết chính đứa con của mình rồi giấu vào tủ. Sau khi mẹ chồng cô ấy phát hiện ra, bà hỏi lý do giết con thì cô ấy thản nhiên nói rằng đứa trẻ sinh ra bị dị tật, câm điếc, sau này cuộc sống sẽ khó khăn, không bằng cho nó sống yên ổn sớm hơn.

Lý do quá mức hiển nhiên.

Cũng giống như một số loài động vật trong tự nhiên, với nguồn tài nguyên hạn chế, chúng lo rằng đàn con của mình sẽ khó sống sót và chúng sẽ giết c.hết những đàn con tàn tật, yếu ớt và ốm yếu.

Con người có bản chất động vật và xã hội, khi bệnh nhân tâm thần phát bệnh thì bản chất xã hội sẽ mất đi và chỉ còn lại bản chất động vật.

Nhiều khi, dưới khuôn khổ chuẩn mực và đạo đức xã hội bình thường, hành vi của bệnh nhân tâm thần là không hợp lý, nhưng loại thú tính này có thể lý giải được.

Hiện giờ, người mẹ đó vẫn đang được giữ ở đây để điều trị.

Nguyễn Trinh thu hồi tầm mắt, nhẹ giọng nói với đồng nghiệp:"Chờ bắt được người mới biết liệu cậu ta có trong tình trạng bệnh tật khi phạm tội hay không."

Nói như vậy nhưng cô không cho rằng hắn ta phạm tội trong tình trạng bệnh tật, bởi vì sau đó hắn đã thực hiện kế hoạch chặt xác và tẩu thoát, hắn vẫn đang trốn chạy, đây không phải là hành vi mà một bệnh nhân tâm thần có thể làm.

Một tháng sau, Hứa Trường Phong bị bắt và bị đưa ra trước công lý.

Tống Nhĩ Giai và Nguyễn Trinh lại bị cảnh sát gọi đi thẩm vấn, cả hai kể lại những gì đã xảy ra lúc đó.

Nguyễn Trinh hỏi viên cảnh sát liệu có thể đến thăm hắn ta không, hắn ta từng là bệnh nhân của cô.

Tống Nhĩ Giai ở bên cạnh lẩm bẩm:"Loại người như vậy có gì tốt?"

Nguyễn Trinh nói: "Chị muốn biết động cơ giết người của cậu ta."

Cảnh sát từ chối yêu cầu của Nguyễn Trinh.

Thứ nhất, cô không phải là người thân, thứ hai, Hứa Trường Phong là nghi phạm hình sự trong một vụ án lớn, trong thời gian bị giam giữ không tuyên án, hắn ta chỉ có thể gặp luật sư.

Cảnh sát từ chối, Nguyễn Trinh cũng không ép buộc.

Trong một hoặc hai năm tới, các nhà tâm lý học tội phạm sẽ thẩm vấn hắn ta, phân tích động cơ phạm tội, nghiên cứu hoàn cảnh gia đình, tính cách và kinh nghiệm trưởng thành của hắn.

Những nghiên cứu đó không phải để khiến mọi người đồng cảm với trải nghiệm của hắn ta, mà để phân tích nguyên nhân, tìm ra những kẽ hở trong xã hội, giáo dục và gia đình, đồng thời cung cấp cho các bộ phận ra quyết định cơ sở lý luận để hoạch định chính sách, nhằm giảm thiểu, thậm chí ngăn chặn những trường hợp tương tự xảy ra trong tương lai.

Hạ qua thu đến, cây sung hai bên đường trụi lá, mặt đất vàng óng, giẫm lên sẽ phát ra tiếng "xào xạc".

Từ cuối xuân đến đầu thu, thời gian hai người gặp lại nhau rất ngắn ngủi, nhưng lại trải qua rất nhiều chuyện, khiến người khác có cảm giác đã lâu lắm rồi.

Không có niềm vui khi đưa những kẻ xấu ra trước công lý, chỉ thấy buồn và xót xa cho bi kịch nhân loại này.

Hai người tay trong tay đi dạo, Nguyễn Trinh im lặng suốt đường đi, Tống Nhĩ Giai bỗng nhiên thở dài: "Nếu không phải tại cậu ta, có lẽ chúng ta đã không come out sớm như vậy."

"Cũng không rời đi nhanh như vậy." Nguyễn Trinh tiếp lời.

"À, mấy ngày trước em có đến gặp bà ngoại và nói với bà rằng em sẽ đi du học vài năm. Bà hỏi em có định ở lại nước ngoài như bố và không bao giờ quay lại không? Em không biết phải trả lời như thế nào."

Nguyễn Trinh nói: "Không thể biết trước điều gì sẽ xảy ra trong vài năm tới. Chị vốn định ở lại Giang Châu thêm vài năm, nhưng kế hoạch không thể theo kịp những thay đổi."

"Đúng vậy, nên cứ thuận theo tự nhiên đi. Bà ấy có chú chăm sóc rồi, qua vài năm nữa, chắc chắn cũng sẽ có chắt trai."

Những người thuộc thế hệ cũ có chút gia trưởng, trước đây Tống Nhĩ Giai nhận thấy Tống Uy không được coi trọng trong nhà họ Tống. Lời trong lời ngoài của bà cụ sẽ hướng về cháu trai và con trai nhiều hơn.

Không phải họ không yêu con gái và cháu gái, chỉ là họ không yêu bình đẳng, yêu có sự khác biệt.

Nàng cảm nhận được.

Giẫm lên lá cây ngô đồng, Nguyễn Trinh nắm tay Tống Nhĩ Giai, chuyển chủ đề, hỏi:"Việc ôn tập cho kỳ thi IELTS tháng sau của em thế nào rồi?"

"Không có gì để lo cả. Em đã làm bài kiểm tra một lần vào học kỳ đầu của năm hai. Tiếc là qua hai năm nên hết hạn rồi."

"Năm hai? Lúc đó em muốn ra nước ngoài sao?"

Tống Nhĩ Giai cúi đầu, lúng túng giải thích lý do:"Ồ, không phải là bởi vì lúc đó em phát hiện chị đi du học sao, chuyên ngành của bọn em cũng có suất đi du học ở nước chị, đáng tiếc..."

"Đáng tiếc, lúc đó có chuyện xảy ra với cô giáo."

"Đúng vậy, nên em tạm gác lại. Nhưng mà, ngoại trừ vì chị, em thật sự muốn đi chơi."

Nguyễn Trinh gật đầu: "Được, vậy mỗi năm chúng ta đều đi du lịch mỗi nơi một chút."

Tống Nhĩ Giai hỏi: "Bán căn nhà ở Trung Quốc đi đi?"

"Sau này không phải định quay về Giang Châu sao?"

Tống Nhĩ Giai lắc đầu: "Cho dù sau này trở về Trung Quốc, em cũng có thể mua một căn mới. Căn này em không muốn cho thuê, những năm tiếp theo chúng ta cũng sẽ không ở trong nước, không đảm bảo những người thân thích của em sẽ không sinh lòng tham."

Cho họ hàng vào ở thì dễ, mời họ hàng ra ở riêng mới khó.

Nguyễn Trinh nói: "Ừm."

Tống Nhĩ Giai hỏi: "Còn chị, chị đã nói với đồng nghiệp và bạn bè của mình chưa? Chị sẽ đi du học để lấy bằng tiến sĩ."

"Nói rồi, Cố Tiêu nói muốn tổ chức tiệc chia tay cho chúng ta."

"Đừng, đừng, trong tiệc của đàn chị thường có nhiều người không đứng đắn, ham chơi, mọi người dành thời gian cùng nhau ăn lẩu là được rồi."

Nguyễn Trinh lạnh lùng liếc nhìn Tống Nhĩ Giai: "Trước đây không phải em thích đến đó sao?"

Tống Nhĩ Giai vặn lại: "Ai nói vậy! Em chỉ đến hai lần thôi, lần đầu là đến đón người bạn say xỉn về, lần thứ hai là tham gia cuộc vui sau khi tốt nghiệp, vậy thôi!"

"Phải không, vậy tại sao trước đây em lại cư xử thành thục như vậy?"

"Làm gì có! Em vô tội, chị mới là người có ác ý, ám chỉ em nói gì cũng sẽ khiến người khác thay đổi, phải khám phá ranh giới của chính mình, cư xử như một kẻ sa đọa ngoài xã hội vậy!"

Nguyễn Trinh nhẹ nhàng phản bác: "Không có. Sau đó em còn nói với chị ký túc xá của em đóng cửa rồi, hỏi chị có thể đi khách sạn không."

"Đúng đúng đúng, ký túc xá đó đúng là đóng cửa rồi! Không đi khách sạn thì ngủ ngoài đường sao!"

"Em vào phòng còn uống rượu, thậm chí còn uống say."

"Rõ ràng là chị chỉ vào bàn kêu em uống, sao em biết là chị rót nước ấm cho em được? Em chỉ thấy rượu vang đỏ thôi! Chị kêu em uống thì em uống, em rất nghe lời chị mà..."

Nguyễn Trinh suy nghĩ một chút, nói: "Em còn nói rằng em được thiết kế riêng cho chị, quyến rũ chị bằng những lời âu yếm."

Quyến rũ này là hai từ không đứng đắn, nhưng khi chúng được nghiêm túc thốt ra từ miệng cô, Tống Nhĩ Giai lại phá lên cười:"Đó là lời âu yếm trên mạng đấy! Chị nói như vậy, em sẽ nghĩ rằng chị quyến rũ em bằng việc cởi áo khoác trước mặt em đấy!"

Cả hai nói hết câu này đến câu khác, "tố cáo" đối phương có âm mưu thâm độc từ lâu.

Trong một khoảnh khắc nào đó, cả hai nhìn nhau, khi ánh mắt chạm nhau, các nàng không khỏi bật cười, ăn ý vươn tay ôm lấy nhau.

Tống Nhĩ Giai cười rạng rỡ: "Cái gì mà quyến rũ hay không quyến rũ? Theo cách nói phổ biến hiện nay, chúng ta được gọi là song hướng lao đến đấy!"

Nguyễn Trinh bật cười, tiếng cười rơi vào tai Tống Nhĩ Giai, nhồn nhột và ấm áp.

"Nhĩ Giai ơi."

"Ơi?" Nghe thấy Nguyễn Trinh khẽ gọi tên mình, Tống Nhĩ Giai ôm chặt lấy cô, lồng ngực ấm áp, trái tim như tan thành nước xuân.

"Lúc đấy, đúng là chị đang quyến rũ em."

"A? Chị là đồ muộn tao*!"

(*: Bề ngoài lạnh lùng bên trong rực lửa)

[Hoàn]

- -