Trong nắng chiều đồi xanh, cỏ mơn man làn ráng chiều.

Nguyễn Trinh ngồi xuống, nhìn Tống Nhĩ Giai, đưa cho nàng một gói khăn giấy, hỏi: "Em không nóng sao?"

Tống Nhĩ Giai lấy khăn giấy lau nước mắt, nức nở nói: "Nóng lắm... buổi tối sẽ đỡ hơn, em đặc biệt chọn buổi chiều để đến thăm bà ấy đấy."

Nguyễn Trinh nhìn bia mộ, cảm thấy hổ thẹn khi nhìn thấy bức ảnh đen trắng của Tống Uy. Cô cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng vào, trầm tư vài giây rồi lại ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn di ảnh.

Tống Nhĩ Giai tự lau mặt, ra vẻ hỏi: "Sao chị không lau cho em?"

Nguyễn Trinh thản nhiên nói: "Chị sợ nửa đêm cô giáo sẽ đến tìm chị."

Học trò và con gái thể hiện tình cảm trước bia mộ của bà.

Tống Nhĩ Giai cười trong nước mắt, nhìn di ảnh của Tống Uy, nói: "Chị ở bên em, sẽ cảm thấy rất có lỗi với bà ấy sao? Chị không cần phải nghĩ như vậy, bà ấy ly hôn với bố em, cũng cặp kè với ông chú kia, bà ấy sẽ không cảm thấy có lỗi với em đâu. Theo quan điểm của bà ấy, bố mẹ và con cái là độc lập."

Con cái không phải là phần phụ của bố mẹ, cũng như bố mẹ không phải là phần phụ của con cái. Tất cả đều có quyền theo đuổi cuộc sống mà mình mong muốn, không ai phải hy sinh điều gì cho bố mẹ hay con cái.

Bố mẹ làm gì và muốn ở cùng ai không cần sự đồng ý của trẻ con.

Tương tự như vậy, không có lý do gì để bố mẹ can thiệp quá nhiều vào việc trẻ muốn làm gì và muốn ở với ai.

Màn kịch khóc lóc, ngoại tình quỳ xuống xin tha không tồn tại trong gia đình họ.

Nguyễn Trinh ngồi xuống bên cạnh Tống Nhĩ Giai, bình tĩnh nói: "Chuyện trò một chút đi."

Mặt trời lặn cuối cùng buông xuống, ngọn đồi xanh phía xa tràn ngập tia sáng.

Hào quang phủ lên mặt Nguyễn Trinh, khiến cô trông đặc biệt ưa nhìn.

Nhìn thấy gương mặt của cô, Tống Nhĩ Giai cũng bớt buồn hơn đôi chút:"Chị đang muốn "hóa trị" cho em à?"

"Nói cho chị biết, tại sao em lại khóc? Em giấu chị chuyện gì?"Giọng nói của Nguyễn Trinh rất dịu dàng, giống như một cơn gió mát cuối chiều, thổi bay cái nóng của mùa hè.

Tống Nhĩ Giai không trực tiếp nói thẳng mà chỉ hỏi:"Trước kia con người của em rất bất ổn sao?"

"Cũng không tệ." Nguyễn Trinh ngắn gọn kết luận.

Tống Nhĩ Giai: "Thật sao?"

Nàng thực sự không tuân theo các quy tắc trong những ngày còn học cấp hai, ăn chơi lêu lổng, tiêu tiền của bố mẹ vô độ. Nàng dựa vào việc tài trợ tiền của mẹ để được nhập học tại trường trung học tốt nhất địa phương. Năm cuối cấp ba, nàng mới thức tỉnh, dưới sự hướng dẫn của Nguyễn Trinh, nàng đã đạt được điểm tốt trong bài kiểm tra.

Sau vài năm đại học, do bố mẹ ly hôn, Tống Uy qua đời, gia đình ba người chỉ còn lại một mình nàng, nhưng thật ra nàng đã trở nên ngoan ngoãn hơn đôi chút.

Nguyễn Trinh suy nghĩ một lúc, lấy ví dụ chứng minh:" Sau vài năm làm việc, chị nhận thấy hầu hết những người nhỏ tuổi đến điều trị cùng chị đều có vấn đề với bố mẹ, gia đình. Những đứa trẻ xuất thân từ gia đình hạnh phúc rất ít khi mắc các vấn đề về tâm lý. Vậy nên, chị nghĩ vào tuổi dậy thì, em chỉ đang bày tỏ sự không hài lòng với bố mẹ theo cách riêng của mình, bằng cách tạo ra một số mâu thuẫn để thu hút sự chú ý của bố mẹ và đòi hỏi tình yêu từ họ."

Tống Nhĩ Giai trầm tư.

Nguyễn Trinh tiếp tục: "Loại tâm lý này rất phổ biến trong các mối quan hệ thân thiết. Ví dụ như lần trước em cãi nhau với chị là để thu hút sự chú ý của chị vào một số vấn đề."

Sau khi hiểu được điều này, Nguyễn Trinh có thể nhanh chóng ổn định tâm trạng của mình khi Tống Nhĩ Giai hung hăng.

"Nhĩ Giai, chúng ta tiến về phía trước đi. Con đường phía trước vẫn còn dài. Thỉnh thoảng, khi nhìn lại con người cũ của mình, cũng đừng hối tiếc. Bất kể điều gì xảy ra trong quá khứ kia đều là một phần cuộc sống của em."

Tống Nhĩ Giai lại quay đầu nhìn di ảnh của Tống Uy.

Tống Uy luôn nuôi thả nàng, để nàng tự trưởng thành đầy hoang dã.

Vì nuôi thả, nàng có rất nhiều quyền lựa chọn, chỉ cần không vi phạm pháp luật, hầu như mọi thứ đều do nàng quyết định. Nàng nhuộm tóc màu gì, mặc kiểu quần áo nào, Tống Uy gần như không quan tâm. Ngoại trừ trang phục không chính thống ở tuổi thiếu niên, xấu đến mức không thể nhìn thẳng vào, Tống Uy mới xem không nổi, sẽ nói vài câu.

Cuộc sống của chính nàng, tốt hay xấu cũng tự nàng gánh lấy, chỉ cần không vi phạm pháp luật, nàng sống thế nào thì sống, không ai có thể kiểm soát được nàng.

Nhưng dù vậy, nàng vẫn buồn, đau lòng và chịu tổn thương, rồi ngay lập tức muốn nói chuyện với Tống Uy.

Giống như khi còn bé ta ngã xuống đất, miệng gặm đầy bùn, khóc rống lên, rồi lại kêu mẹ ơi ôm một cái vậy.

Tống Nhĩ Giai quay đầu lại, nhìn Nguyễn Trinh, nói: "Chị sẽ nhớ mẹ chứ?"

Nguyễn Trinh gật đầu:"Sẽ."

Cũng gần 30 tuổi rồi, nhưng khi buồn vẫn nghĩ đến mẹ.

Tống Nhĩ Giai gật đầu: "Em cũng sẽ."

Sự nhớ nhung này không thể thay thế cho tình yêu.

Nguyễn Trinh hỏi: "Cho nên em chạy đến đây khóc nhè vì nhớ về quá khứ và nhớ mẹ sao?"

"Cũng không hẳn." Tống Nhĩ Giai ôm đầu gối, chậm rãi giải thích nguyên nhân:" Vài ngày trước, không phải chúng ta đều nằm trong danh sách hot search sao? Những video và hình ảnh đó không được mã hóa, thông tin nhận dạng của em bị lộ, một số người đàn ông đã nhắn tin mắng em ăn mặc hở hang. Những ngày qua, em luôn cãi nhau với họ, đêm qua còn mơ thấy ác mộng, nhớ lại những chuyện không tốt trong quá khứ, rồi cảm thấy rất tủi thân. Rõ ràng em cũng là người bị hại, sau khi tan làm mặc quần áo gì cũng là quyền tự do của em, tại sao họ lại mắng em?"

Nguyễn Trinh vươn tay xoa xoa đầu nàng, nhẹ giọng nói: "Đưa điện thoại cho chị xem."

Nguyễn Trinh xem qua từng tin nhắn, sau đó chụp màn hình từng nội dung và số điện thoại, bình tĩnh nói:"Ngày mai chúng ta sẽ đến đồn cảnh sát trình báo vụ việc, chúng ta có số điện thoại di động của họ, cảnh sát có thể gọi điện trực tiếp triệu tập họ đích thân xin lỗi."

"Cảnh sát có quan tâm đến chuyện này không?"

"Liên quan đến nhục mạ sẽ thụ lí. Nói chung, cảnh sát không quan tâm đến việc nhục mạ trên Internet vì nền tảng sẽ không cung cấp thông tin cho cảnh sát vì mục đích bảo vệ quyền riêng tư nếu thông tin nhận dạng của bên kia không có sẵn. Chỉ thông qua kênh truy tố mới có thể cung cấp thông tin nhận dạng của đối phương, chi phí thời gian bảo vệ quyền tương đối cao. Giống như em vậy, họ nhắn tin trực tiếp cho em, là tự mình dâng đến cửa."

"Họ sẽ phải chịu hình phạt nào?"

Nguyễn Trinh lắc đầu: "Hầu như sẽ không bị phạt. Dưới sự hòa giải của cảnh sát, họ sẽ trực tiếp xin lỗi."

"Vậy em cũng muốn tận mắt thấy những tên khốn đó trông như thế nào."

Nguyễn Trinh gật đầu: "Được, vậy ngày mai chúng ta sẽ báo cảnh sát. Do tính ẩn danh của thế giới ảo, họ nghĩ rằng có thể mình không phải chịu trách nhiệm về những gì bản thân nói nên đã cư xử vô trách nhiệm, không kiêng nể gì."

"Nếu một người nói như vậy, em sẽ không nghi ngờ bản thân mình. Nhưng khi nhiều người nói về em như vậy, em sẽ thật sự nghi ngờ bản thân mình, liệu em có ăn mặc không đàng hoàng không?"

Nguyễn Trinh nhẹ nhàng nói:"Lời nói dựa trên nhận thức. Một người không bao giờ có thể diễn đạt những từ nằm ngoài nhận thức của mình. Trong nhận thức của những người đó, nếu em ăn mặc hở hang là em đang quyến rũ đàn ông. Nhưng đại đa số người cho rằng điều đó chưa hẳn đã đúng. Ví dụ, tại Trung Quốc, trước thiên niên kỷ, đồng tính luyến ái là một bệnh tâm thần cần được điều trị. Trong thời đại tôn giáo, không tin tôn giáo là không đúng. Trước khi thuyết nhật tâm được công nhận, người ta nói rằng trái đất không phải là trung tâm của vũ trụ, sẽ bị thiêu chết trên cây cọc."

Tống Nhĩ Giai nghẹn ngào: "Chị nói rất có lý, nhưng em vẫn cảm thấy giận và tủi thân."

Nguyễn Trinh nói:"Đó là những phản ứng cảm xúc bình thường, đừng kìm nén, cứ giải tỏa đi. Hiểu thế này là được, họ xem thường, chửi rủa em là họ chỉ đang xuất ra một thứ cảm xúc, loại cảm xúc này là cảm giác của họ, không đại diện cho sự thật. Từ quan điểm tâm lý học, hành vi bộc lộ cảm xúc và ý kiến ​​là một loại nhận dạng phóng ảnh."

Tống Nhĩ Giai liếc nhìn Nguyễn Trinh: "Muốn tư vấn tâm lý cho em, chị phải biết nói tiếng người."

Nàng không thể hiểu những thuật ngữ quá chuyên nghiệp.

Nguyễn Trinh mỉm cười:" Tức là, một là bản thân mình có suy nghĩ như vậy nên sẽ phóng chiếu những suy nghĩ, nhận thức đó lên người khác. Hai là họ hy vọng rằng những người khác sẽ có ý tưởng như vậy, đồng thời mong đợi và xúi giục người khác thực hiện một số hành vi tự chứng nhận. Ví dụ, trong tiểu thuyết của Kim Dung, một đứa trẻ bị buộc tội ăn cắp thịt ngỗng, để chứng minh mình vô tội, mẹ của đứa trẻ đã mổ bụng đứa trẻ để chứng minh rằng trong đấy chứa đầy thịt ốc chứ không phải thịt ngỗng. Đối với những người nói em ăn mặc hở hang để quyến rũ người khác cũng vậy, thực chất họ đang muốn em phản bác lại và chứng tỏ bản thân, chứng tỏ em không có ý định dụ dỗ đàn ông. Nhưng từ quan điểm pháp lý, bất cứ ai biện hộ và ai cung cấp bằng chứng, em không cần phải chứng minh mình vô tội."

Tống Nhĩ Giai hỏi: "Nếu là chị, chị có giận không?"

Nguyễn Trinh gật đầu: "Có, nhưng sẽ chỉ giận một lúc. Chị gặp qua nhiều trong bệnh viện, cũng dễ khoan dung hơn với bản chất con người."

Con người, hoặc hầu hết mọi người, đều không chân thành, đẹp đẽ và tốt bụng. Nếu bạn có thể nhận ra sự yếu đuối và ác tâm của bản chất con người, bạn sẽ có một loại khoan dung cực hạn khi nhìn vào nhiều thứ.

Loại khoan dung này không có nghĩa là đồng tình với những điều ác ý đó, mà là đối xử với con người như con người, con người chỉ là động vật dưới lớp áo văn minh, và quy luật sinh tồn của động vật là tìm kiếm lợi ích và tránh bất lợi.

Nguyễn Trinh lại hỏi: "Em đoán xem tại sao người ta lại ca tụng tình yêu?"

"Tại sao vậy?"

"Vì tình yêu trong sáng là một hành vi vị tha, đi ngược lại bản năng của loài vật và rất hiếm gặp."

Cũng giống như những phẩm chất tốt đẹp như lòng tốt, sự chính trực và tinh thần trách nhiệm là rất hiếm, vì vậy sẽ được người đời ca tụng.

Tống Nhĩ Giai không đọc sách nhiều nên không thể nói ra những đạo lý như Nguyễn Trinh được, nhưng nàng cảm thấy những gì Nguyễn Trinh nói rất đúng.

Nàng tựa vào vai Nguyễn Trinh, hỏi: "Nói nhiều như vậy, có khát nước không?"

Nguyễn Trinh: "Có chút chút."

Tống Nhĩ Giai nhẹ giọng nói: "Chị không cần nói nhiều để an ủi em, chỉ cần chị ở bên cạnh em, em sẽ không đau lòng như vậy."

"Vậy chúng ta đổi chủ đề đi."

"Được." Tống Nhĩ Giai đổi tư thế lưng tựa lưng, hỏi Nguyễn Trinh:"Năm đó sao chị lại đi?"

Nguyễn Trinh do dự một lúc, nói sự thật:"Lúc đó, chị không chắc liệu em có đang đồng cảm với chị không? Chị có đang phản đồng cảm với em không? Vậy nên, chị không thể đối mặt với em, không thể đối mặt với cô giáo, cũng không thể đối mặt với chính mình. "

"Vậy tại sao chị lại từ Ninh Thành về tìm em?"

Nguyễn Trinh nói:"Chị muốn đánh một canh bạc, cược rằng bốn năm sau, em đã nhận ra tình cảm của mình, cược rằng em không thích người khác, cược rằng em vẫn còn tình cảm với chị, cũng cược rằng chị có thể làm được, và thành thật đối mặt với em."

"Vậy chị thật sự dám đánh cược."

"Ừm."

"Nếu bốn năm này em yêu một người khác thì sao?"

"Vậy chị sẽ không làm phiền cuộc sống của em, sẽ gửi lời chúc phúc với danh nghĩa một người bạn cũ."

"Ồ, vậy chị cũng hào phóng quá."

Nguyễn Trinh cũng khẽ bật cười, đáp:"Ừm."

"Và, bốn năm qua đi, chị cũng suy nghĩ cẩn thận một chút." Vạt nắng cuối cùng của hoàng hôn buông xuống, các nàng ngồi tựa lưng vào nhau. Nguyễn Trinh nhìn di ảnh của Tống Uy, nghiêm trang như tuyên thệ:

"Chị biết quá khứ của em, hiểu rõ tính tình của em. Nhĩ Giai, chị hiểu em hơn cả bố mẹ em, chị tin rằng chúng ta có thể nương tựa nhau đến hết cuộc đời này."

- -------