Từ nhỏ ta hay nằm mộng, mộng lẻ tẻ lung tung.
Sau khi vào Lan Tụy Cung càng tệ hại hơn, mỗi khi nửa đêm tỉnh mộng, luôn mồ hôi đầm đìa.
Hai năm đầu sau khi ra khỏi Lan Tụy Cung, Tôn Quý của Thái y viện nói, ta mắc bệnh Mộng chứng, cho dù có uống bao nhiêu nước thuốc an thần định tâm hóa giải triệu chứng, truy cứu tận gốc, vẫn là do tư tưởng chưa hóa giải.
Hắn còn nói, có một ngày nào đó, nếu ta có thể tháo gỡ tư tưởng, Mộng chứng của ta liền không thuốc mà tự khỏi.
Ta mơ màng ngủ, chốc chốc như bị ném vào nước sôi, chốc chốc lại như rơi vào hầm băng.
Nhưng ý thức ta rất thanh tỉnh.
Trong hoảng hốt, ta tựa như quay trở lại ngày ta còn rất nhỏ, Đại hoàng huynh dẫn ta cùng nhị ca đi gặp phụ hoàng.
Khi đó ta không được cưng chiều, đại ca phải chăm sóc ta rất nhiều.
Đều nói huynh trưởng như cha, hắn ở trong mắt ta, đích thực là một phụ thân nghiêm khắc.
Ta cùng nhị ca còn quá nhỏ, tay cầm tay, ở trong tuyết ngã tới ngã lui, đại ca mới đỡ một đứa dậy thì đứa kia lại ngã.
Đám tiểu thái giám bên cạnh gấp gáp muốn chết, nhưng đại ca không cho phép bọn họ tới cõng ta cùng nhị ca.
Đại ca nói, các ngươi là hoàng tử công chúa, sau khi lớn lên phải gánh vác trọng trách lớn, cho nên con đường của bản thân, dù có ngã vô số lần, cũng phải tự mình bò dậy tiếp tục đi về phía trước.
* * *
Sau khi ta tỉnh lại, khắp phòng toàn mùi thuốc, nhị ca trông chừng trước giường, đôi mắt đỏ ngầu, thấy ta tỉnh, há miệng một cái, cái gì cũng không nói được, lui hai bước, lớn tiếng la ầm lên: "Phương đại phu, Phương đại phu------"
Trong phòng vang lên âm thanh có người quỳ xuống đất.
Ta quay mặt nhìn lại, chính giữa có một già một trẻ đang run đến lợi hại, nhị ca ngẩn người, lại nói: "Ngươi quỳ cái gì? Mau tới đây!"
Cái người già quỳ trước giường, đặt trên cổ tay ta một chiếc khăn lụa, sờ mạch tượng, dập đầu trước nhị ca nói: "Hồi bẩm vương gia, phong hàn của công chúa đã giảm nhiều, tĩnh dưỡng nửa tháng sẽ hết bệnh."
Nhị ca nghe vậy khẽ thở phào, đem ta đỡ dậy, nói: "Coi như muội mạng lớn, khiến toàn thân bị thương không nói, lại thêm bị phong hàn mà vẫn nhanh khỏi, ngủ ba ngày ba đêm, ta còn tưởng muội đang trên đường bái kiến Diêm Vương." Vừa nói chỉ vào hai người quỳ dưới đất, nói: "Hai vị Phương đại phu này, nghe nói là chuyên trị bệnh hàn khu vực Hoài An, trước mắt cứ thu nhận, ta đã sai tiểu Phương đại phu lên đường cùng chúng ta, đề phòng muội lại mắc bệnh."
Ta theo lời nhị ca nhìn lại, cái vị trẻ tuổi kia đang quỳ sấp mặt đất, ngước mắt lên nhìn ta, ánh mắt chạm nhau, gương mặt hắn đột nhiên ửng đỏ, vội vàng dập đầu nói: "Thảo dân, Phương, Phương Thanh Viễn, bái kiến Xương Bình công chúa."
Bộ dạng vô cùng sợ sệt kia của hắn, ta có cảm giác giống như đã từng quen biết.
Ngô, e rằng lại là một Lưu Thế Đào thứ hai.
Ta hỏi Nhị ca: "Nhị tẩu cùng Mộ Ương sao rồi?"
Nhị ca nghe lời này, trước tiên thì sửng sốt, sau lại trầm mặc, mới nói: "Mộ Ương là tướng quân, có căn cơ tốt, trở lại ngủ một ngày liền tỉnh, chỉ là chân trái bị gãy, hôm nay tuy đã ổn thỏa, nhưng vẫn phải tĩnh dưỡng hai ba tháng." Sau đó hắn hơi "Hừ" một tiếng, lại nói: "Nhiếp Anh da thô thịt dày, không phải đá núi nặng ngàn cân vạn cân, sợ còn không gây được thương tổn cho nàng."
Nhị ca ta có thói quen, nếu như hắn mang cả tên họ nhị tẩu ra gọi, thì nhất định đã xảy ra chuyện.
Ta nói: "Nga, nếu nhị tẩu không có chuyện gì, sao không tới thăm muội? Nàng cũng cần phải tĩnh dưỡng như muội sao?"
Đúng như dự đoán, nhị ca nghe lời này liền ngồi cũng không yên, nhìn bốn phía, ánh mắt khóa trên người Lưu Dần, nghiêm nghị hỏi: "Lưu đại nhân, thuốc của Mộ tướng quân đã sắc xong chưa?"
Lưu Dần ngây người trong chốc lát, nói: "Thuốc của Mộ tướng quân không phải đã.."
Nhị ca "Ha" một tiếng, chặn lời nói của Lưu Dần: "Người của phủ Thái thú ngươi làm việc kiểu gì vậy? Thuốc của Mộ tướng quân đã sắc được ba canh giờ rồi mà còn chưa xong? Xem ra bổn vương phải tự mình đi kiểm tra."
Nói xong, lập tức xoay người ra khỏi phòng.
Người trong phòng bị hắn trấn áp, lại mờ mịt quỳ đầy đất.
Ta hỏi: "Lưu đại nhân, nhị ca nhị tẩu làm sao vậy?"
Lưu Dần nghe ta hỏi vậy, đôi lông mày xoắn thành đoàn, chắp tay nói: "Vẫn là Xương Bình công chúa anh minh, thực không dám giấu, công chúa mấy ngày không tỉnh, Hoán vương gia cùng Nhiếp tướng quân đã ồn ào náo loạn cả lớn cả nhỏ đến mười mấy lần."
Ta sửng sốt một chút: "Náo loạn mười mấy lần?"
Lưu Dần vội vàng nói: "Nga, lão thần, lão thần cũng không phải đối với vương gia cùng tướng quân có phê bình gì, chỉ bất quá, bọn họ náo loạn như vậy, chén đĩa trong phủ lão thần, e là sắp không chống đỡ được nữa."
Lời vừa dứt, phía cách vách vang lên mấy tiếng "Choang", giống như chén đĩa bể.
Ta nhéo cái trán nổi gân xanh, trầm giọng, hỏi: "Sao bọn họ lại thành ra như vậy?"
Hóa ra ngày đó, nhị ca nhìn xe ngựa của ta lái về phía đường núi có đá rơi xuống, cho là ta cùng Mộ Ương lành ít dữ nhiều.
Dưới tình thế cấp bách, hắn như phát điên muốn vòng qua chỗ đá lớn rơi xuống đi tìm ta.
Sau đó vẫn là nhị tẩu đem hắn ngăn lại, một mặt sai người đem đá lớn đẩy ra, một bên phải để ý nhị ca, dẫn người men theo đường núi đi tìm ta.
Chờ mọi người tìm được ta cùng Mộ Ương, đã là buổi đêm.
Nhị tẩu thấy ta cùng Mộ Ương còn sống, thở phào nhẹ nhõm, liền lập tức ngất đi.
Lúc nhị ca phát hiện ra vết thương trên người nhị tẩu, vì sợ làm trễ nải việc cứu ta nên một mực giấu giếm.
"Vết thương của Nhiếp tướng quân vốn không quá nặng, nhưng vì mắc mưa, lúc này mới nhiễm phong hàn, gần hai ngày mới khá hơn.
Hôm đó lúc đại phu bốc thuốc cho Nhiếp tướng quân, Hoán vương gia đều ở bên cạnh nhìn chằm chằm, thoạt nhìn thì rất để ý, cũng không biết làm sao, sau khi tướng quân tỉnh, hai người liền cãi vã."
"Lão thần bạo gan ở một bên lắng nghe, ồn ào chỉ là chuyện nhỏ, có vẻ là Nhiếp tướng quân không thích Hoán vương gia động chút là kích động, Hoán vương gia không thích Nhiếp tướng quân mọi việc đều giấu trong lòng không nói, khiến cho người ta sốt ruột.
Aiz, chẳng qua chỉ khổ đám chén bát trong phủ lão thần, mấy ngày kế tiếp, chắc sẽ bị phá hủy nhiều."
Lưu Dần nói xong, bộ dạng ủy khuất muốn khóc.
Chung quy là hắn vẫn chưa được thấy bản lĩnh nhị ca cùng nhị tẩu ta, năm đó bọn họ náo loạn vô cùng lợi hại, nhị ca ta ngay cả em bé bằng sứ ta tặng hắn từ khi còn bé, ngọc bội phụ hoàng tặng hắn, chủy thủ ngọc đại ca cho đều đập hết.
Mấy cái bát đĩa kia, nhị ca ta đã khách khí rồi.
Ta đang định gọi người tới thay y phục.
Lưu Dần đang ngồi cạnh giường của ta đột nhiên quỳ xuống, im lặng nửa ngày, dập đầu ba cái.
Ta nghi ngờ nói: "Lưu đại nhân cần gì phải vậy?"
Lưu Dần nói: "Ba cái dập đầu này của lão thần, là tạ ân cứu mạng của công chúa.
Ngày đó nếu không phải công chúa ở sườn núi tìm được tướng quân, lại một mực phụng bồi tướng quân nói chuyện, không cho hắn ngủ mất, sợ rằng với thương thế nặng của tướng quân hiện tại, đã không thể chống đỡ được đến ngày hôm nay.
Công chúa vừa cứu tướng quân, lão thần, lão thần liền thiếu công chúa một mạng."
Ta trầm ngâm chốc lát, cười nói: "Lưu đại nhân nói quá lời, trước không nói Mộ tướng quân vì ta mà rơi vào hiểm cảnh, ngày đó trong lòng Xương Bình vô cùng lo sợ, nếu không phải Mộ tướng quân nén đau nói chuyện với ta, Xương Bình mới không biết phải làm sao."
Lưu Dần giương mắt, kinh ngạc nhìn ta, hồi lâu bỗng nhiên cúi đầu nói: "Lần trước công chúa hỏi lão thần, Hoài vương lâm chung, vì sao phải cưỡng ép đem Hoài An cho Mộ tướng quân, công chúa, thật ra thì năm đó Mộ tướng quân hắn.."
Lời chưa nói xong, cách vách lại truyền tới tiếng ấm chén vỡ.
Lưu Dần đột nhiên cả kinh, gương mặt khổ sở thành đoàn, nói: "Thôi vậy, công chúa ngài nghỉ ngơi cho khỏe, lão thần, lão thần đi cách vách xem tình hình thế nào.".