Xe ngựa dừng lại.
Bụi mù tiêu tán, đất trời tựa như ngưng đọng.
Ta lảo đảo từ trên xe ngựa rơi xuống, sau lưng đất đá chất đống chặn đường đi, ngựa nằm trước vách núi, tiếng hí đứt quãng, dưới người nó có một bãi máu, ở bắp chân bị một cây chủy thủ ghim vào.
Mộ Ương cuối cùng chính là dùng chủy thủ này để cản xe ngựa lại.
Gió núi lạnh thấu xương, ta hướng vách núi gọi Mộ Ương.
Không có ai đáp lại.
Vách núi tuy cao, may mắn không quá dốc, cây tùng tươi tốt giữa nắng nè, giữa tán cây, tựa hồ có bóng người.
Ta lại gọi Mộ Ương, nhưng thân ảnh đó không động đậy.
Ta nhặt một cành cây khô bám vào vách đá, dè dặt theo dốc núi đi xuống.

Mới vừa rồi mặt trời chói chang ngay đỉnh đầu, giờ phút này, mặt trời sớm đã không thấy, tầng mây luân chuyển dày đặc, như chiếc ô muốn đè xuống.
Ta lảo đảo đi về hướng thân ảnh kia, gọi tên Mộ Ương, mỗi bước đi, dưới chân lại rời ra, sườn núi cao vạn trượng.
Đợi đến gần, mới phát hiện bóng người đúng là Mộ Ương.
Hắn cũng không phải vô tri vô giác, ta gọi tên hắn, hắn liền đáp một tiếng.
Ta lại gần một chút, Mộ Ương ngã bên thân cây, hai mắt nhắm nghiền, cả người hắn toàn máu, bên đùi gập lại một tư thế kỳ quái, đại khái là gãy xương rồi.
Ta thử đỡ hắn dậy, vừa đụng vào vai trái, hắn liền hít khí lạnh, tựa hồ vô cùng đau đớn.
Ta nhìn kỹ, mới phát hiện vai trái có một vệt máu, máu thịt hòa lẫn, còn lẫn cả cỏ bên trong, đỏ sẫm một mảnh, bên ngoài rướm máu.
Ta vừa rồi nóng lòng đi tìm hắn, giờ phút này tìm được, lại không biết làm gì.

Ta luống cuống đứng bên người hắn, đưa tay cầm tay hắn, hồi lâu, mới kêu một tiếng: "Mộ Ương."
Mí mắt Mộ Ương run rẩy, chậm rãi mở ra.
Hắn hướng ta nhìn lại, tựa hồ thấy ta đang luống cuống, cố cười một tiếng, nhẹ giọng nói: "Ta ở đây."
Hốc mắt ta rõ ràng khô khốc, nhưng nghe thấy hắn nói, một giọt lệ bất ngờ rơi xuống.
Nước mắt chảy xuống bên miệng Mộ Ương, hắn lại nhàn nhạt cười, cầm tay ta, nói: "Đừng sợ."
Từ xa tiếng sấm rền vang, mây đen cuồn cuộn tới, gió núi càng mạnh.
Mộ Ương nhíu mi, cố nén đau ngồi dậy, dựa vào thân cây, thở hổn hển nói với ta: "Cát đá vừa rồi, bị động đất đưa tới sườn núi, nếu như gặp mưa, đỉnh núi nhất định sẽ dãn ra, gặp bùn sẽ chảy xuống, nàng.."
Ta lắc đầu một cái, chặn lời hắn: "Có đá chặn lại, ta không có cách nào trở về tìm nhị ca nhị tẩu, ta không đi đâu cả, ta ở đây với chàng."
Mộ Ương sửng sốt một chút, chốc lát, gật đầu một cái: "Cũng được."
Chốc lát có mưa to như trút nước, xuyên qua tán lá, ta đem góc váy xé xuống, băng bó cánh tay cùng xương quai xanh Mộ Ương, giúp hắn cầm máu, lại cởi áo ngoài xuống, đắp lên chỗ xương gãy ở bắp đùi hắn.
Mưa quá lớn, phía chân trời sấm rền vang, ta nghe thấy, chợt không nhịn được cười một tiếng, nói: "Ta nhớ Tiểu Tam Đăng sợ nhất là sấm, lúc còn ở Lan Tụy Cung, mỗi lần trời giông tố, hắn đều sán lại gần giường của ta.

Sau đó trở về Thiên Hoa Cung, cái thói quen này của hắn nhất thời không sửa được, vẫn là nhị ca giáo huấn hắn không tuân thủ quy củ, sau này mới sửa lại được."
Mộ Ương vốn đã nhắm mắt, giống như muốn thiếp đi, nghe ta nói như vậy, lại mở mắt nói: "Tiểu Tam Đăng theo hầu nàng nhiều năm, cái này không trách được hắn."
Ta lại nói: "Thật ra nhị ca ta cũng không phải là người tuân thủ quy củ, nếu huynh ý có thể tự kiềm chế một chút, năm đó sẽ không cùng nhị tẩu ta thành ra như vậy, hôm nay càng không biết đối diện với nhau như nào.

Mới vửa rồi núi lở, ta ở trong xe, nhất thời không chú ý đến hắn, không biết hắn cùng nhị tẩu ra sao."
Vết thương của Mộ Ương tựa hồ rất đau, hắn thở hổn hển, sau đó mới nói: "Nếu tránh kịp, sẽ không bị sao.


Địa phương núi đá lở nghiêm trọng nhất, chính là con đường hẹp mà chúng ta đi trước, nhị ca nhị tẩu nàng sẽ không ở chỗ đó."
Ta gật đầu một cái, cười nói: "Đúng rồi, nhị ca luôn nói ta là mối tai họa ngàn năm, ta thấy hắn cũng vậy."
Mộ Ương sửng sốt một chút, cũng cười.
Nụ cười động đến chỗ đau của hắn, nhưng hắn không cho ta thấy thật ra hắn đang rất đau.
Mưa ngày càng lớn, ta lau gương mặt đọng nước, lòng bàn tay cảm thấy rất ấm.
Ta nói: "Mộ Ương, ta chưa từng nghĩ mấy năm còn sống, chúng ta có thể nói chuyện một lần như vậy."
Hắn quay mặt lại nhìn ta.
Ta rủ mắt, nhẹ giọng nói: "Ta còn tưởng rằng chúng ta đã là người dưng hai đường."
Hắn nghe lời này, tựa hồ sửng sốt, hồi lâu, mới thở dài một tiếng: "A Bích, nàng thật không nhất quán."
"Mới vừa rồi Lưu Dần mang bữa trưa cho nàng, ta cho là nàng sẽ không cần, ta đi cản ngựa mất khống chế, cho là nàng sẽ liều mạng ngăn lại, ta té xuống vách núi, cho là nàng sẽ quay về ngồi ở vách đá khóc, nhưng là nàng không có, nàng cứ như vậy tìm tới, sau đó một mực ngồi ở đây."
Ta không biết trả lời hắn như nào.
Ta không thể cứ sống như cái năm cập kê đó, không thể một mực tự do phóng khoáng làm bậy, tựa như ân sủng phụ hoàng một đời không đổi.
Ta ráng cười, tựa như trêu ghẹo hắn: "Vậy chàng cho rằng ta như nào thì tốt?"
Mộ Ương cũng cười, con ngươi thăm thẳm chìm trong màn nước mưa.
"Có chuyện ta vẫn một mực giấu nàng." Hắn nói, "Ta cùng Vu Nhàn Chỉ, cũng không phải đối đầu nhau như nàng nghĩ.

Thuở nhỏ ta cùng hắn có quen biết, thật ra thì có thể coi là bạn thân."
"Năm nàng mười sáu tuổi, lần thứ hai trở về Tây Lý, ta lại gặp hắn."
"Khi đó Vu Nhàn Chỉ bị bệnh, biết được nàng với ta một năm sau sẽ thành thân, hắn liền cứng rắn đánh ta một trận.


Nhưng hắn không trách ta, hắn nói, chuyện này tranh không được, nếu muốn trách, chỉ có thể trách mấy năm ở bên cạnh nàng không phải là hắn, hắn còn nói, nếu cuộc đời này ta có thể đối tốt với nàng, hắn sẽ vẫn nhận người huynh đệ là ta."
Mộ Ương nói tới đây, nước mưa phản chiếu nơi đáy mắt tựa như tản ra, thay vào đó, là những hạt tuyết lất phất, từ cuối xuân năm ta mười bảy tuổi, một mực đến mùa đông ta liều mạng đi tìm hắn.
Hắn thở dài một tiếng: "A Bích, hôm nay ở bên cạnh nàng, đã không còn là ta.

Từ nay về sau, hắn nhất định sẽ đối tốt với nàng."
Ta ngẩng đầu nhìn bầu trời mưa gió, hít sâu một hơi, ta nói: "Mộ Ương, nếu như bùn chảy tới, chúng ta cùng chết ở đây đi."
Hắn nhìn ta, cười nhẹ.
Ta lại nói: "Nếu như bùn không chảy tới, chúng ta sẽ sống thật tốt, ta sẽ đem hết thảy mọi chuyện chôn trong lớp bùn kia.

Ba năm lãnh cung, hôn ước của ta và chàng, hết thảy mộng đẹp ta từng trải qua cùng chôn hết."
Ta dưa tay vuốt ve ngọc Bồ Tát, nói: "Ta không biết lựa chọn của ta có chính xác hay không, chỉ biết thời điểm muốn đi về phía trước, nên quý trọng người trước mắt."
"Hôm nay nếu chết, A Bích cùng Mộ Ương sẽ cùng nhau chết."
"Hôm nay nếu sống, từ nay về sau, ta và chàng không còn liên hệ.

Dĩ vãng chôn cất, gặp lại là huynh đệ, cùng quân nâng chén rượu, không nói chuyện ly thương."
Mưa chẳng biết nhỏ đi từ khi nào, phía chân trời ánh mặt trời chiếu rọi, gió thổi bên tai, ta cảm giác có chút lạnh.
Mộ Ương giơ tay xoa trán ta, nhíu mày.
Nhưng trong thoáng chốc, ta cảm giác hắn đang cười, nụ cười lạnh nhạt, dường như quay trở lại cái năm ta cập kê.
Năm ta cập kê, nhị ca cùng nhị tẩu thành thân.
Khi đó, Lưu Dần đã tiến gần sáu mươi, lời cũng không ít, trong bữa tiệc có uống thêm mấy ly, mượn rượu lấy gan cùng ta nói: "Công chúa, có mấy câu, lão thần giấu kín đã lâu, hôm nay dù hoàng thượng có muốn trị tội, thần cũng phải nói ra."

Hắn say rượu, giọng nói có chút lớn, mọi người xung quanh đều quay sang nhìn hắn.
Lưu Dần nói: "Nay nhị hoàng tử đã thành thân, công chúa cũng đến tuổi cập kê, là thời điểm nên quyết định chung thân đại sự.

Công chúa cùng thiếu tướng quân cùng nhau lớn lên, có thể coi như thanh mai trúc mã, lão thần cho là, hoàng thượng nếu vì công chúa tuyển phò mã, thiếu tướng quân nhất định là thí sinh xứng đáng nhất," Vừa nói, hướng Mộ Ương bên cạnh vẫy tay, "Thiếu tướng quân, người tới đây."
Mộ Ương trầm mặc chốc lát, đi tới.
Lưu Dần cầm tay ta, đặt vào trong tay Mộ Ương: "Thiếu tướng quân tuy ít nói, nhưng đối với công chúa một lòng một ý, công chúa nếu có thể cùng thiếu tướng quân như chim liền cành, nhất định cả đời phúc phận.

Dù hoàng thượng không làm chủ cho hai người, lão thần ta, cũng phải vì hai người làm chủ!"
Dứt lời, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh.
Khoảnh khắc, âm thanh của phụ hoàng chậm rãi vang lên: "Lưu Dần, trẫm thấy ngươi say đến hồ đồ rồi."
Lưu Dần ngẩn ngơ, nhìn xung quanh, xác định âm thanh từ đâu mà đến, hai đầu gối mềm nhũn sụp xuống đất, đã hoàn toàn tỉnh rượu: "Lão, lão thần nói bừa, ngô hoàng tha mạng, tha mạng a.."
Phụ hoàng nhìn hắn một cái, không để ý đến lời xin tha của hắn, ngược lại nói: "Ai nói trẫm không vì bọn chúng là chủ? Nếu bây giờ trẫm ban Xương Bình cho Mộ Ương, ngươi sẽ như nào?"
Bốn phía càng yên tĩnh.
Chốc lát, chợt có người cười lên một tiếng.
Sau đó lại thêm mấy tiếng nữa, quần thần cùng nhau cười, chỉ có Lưu Dần ngu ngốc, vừa dập đầu vừa rơi lệ, vẫn còn lẩm bẩm: "Tạ chủ long ân."
Năm ấy cũng coi như là khoảng thời gian thật tốt.
Nến đỏ chiếu sáng, đèn cầy thành đôi, phụ hoàng cùng Hoài vương cởi mở uống rượu, đại ca nhị ca nâng rượu vui mừng, nhị tẩu muốn cởi cát phục uống thay ta, duy chỉ có Mộ Ương đứng một bên không nói gì, bên miệng là nụ cười nhạt.
Nhưng ta biết, hắn dửng dưng bên cạnh người như vậy, thì chính là ngầm thừa nhận.
Mà ta thật sự cũng cho là mình sẽ gả cho hắn.

.