Dịch: Hoangtruc

Bên trong cửa thành mở rộng cửa, dưới chân thần nô mặc kim giáp sinh gió, kéo cỗ xe về thẳng Tuyết thành.

Tuyết thành là một trong những nơi đóng quân trọng yếu của Kim Ngọc phái, hai vị tông chủ Kim Đồng Ngọc Nữ thường hay tọa trấn nơi này. Hôm nay trở về, ngoại trừ khiến đám người đi bên đường sợ hãi cùng kính trọng cũng không khiến nơi đây phát sinh điều lạ gì khác.

Tuy rằng không thường xuyên nhìn thấy nhưng phần lớn dân chúng Tuyết thành đều biết chủ nhân của cỗ xe do thần nô kéo này còn có địa vị cao hơn cả Quốc chủ.

Cỗ xe vàng vẫn như trước, thần nô vẫn uy mãnh, chẳng qua người ngoài không biết trong xe còn có thêm cả một cỗ sát khí nữa.

"Cũng không lâu lắm, ta tự đi một chuyến tiễn tên tu sĩ Trúc Cơ kỳ quái kia đi một đoạn đường." Ngọc Nữ cười lạnh nói.

"Chân Vô Danh không ngăn cản sao?" Kim Đồng khẽ nhíu mày.

"Yên tâm đi, Chân Vô Danh Nhân Kiếm tông chỉ cảm thấy hứng thú với nữ nhân, không có chút hứng thú nào với nam nhân cả." Ngọc Nữ cười nhạo một tiếng rồi nói: "Tốc độ pháp khí phi hành của ba gia hỏa kia không chậm, đáng tiếc bọn chúng không thoát khỏi lòng bàn tay của ta, ha ha ha."

Trong tiếng cười thanh thúy đó, bóng dáng Ngọc Nữ dần biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại một mình Kim Đồng nghiêng người trong thùng xe.

Ngọc Nữ ra tay, đừng nói là mấy tiểu bối Trúc Cơ mà đến là một đám Kim Đan cũng khó mà tránh được số mệnh phải chết.

Cách Tuyết thành mấy trăm dặm có một hồ băng rất lớn, băng dày đến mấy trượng, quanh năm không đổi. Thỉnh thoảng có ngư dân khoét ra vài hố băng cạnh bờ rải lưới đánh cá, cũng có thể bắt được vài con cá lớn có vị ngon ngọt, rất có giá trị.

Có điều chỉ trời nắng người ta mới đánh cá, còn những lúc tuyết rơi nhiều thế này sẽ không có ngư dân nào bên hồ. Những hố băng bị khoét ra cũng được tuyết rơi dày đặc trám lại, tạo thành lớp băng khác.

Nơi chân trời, Thừa Phong thuyền theo gió mà đến, mạn thuyền vang lên tiếng răng rắc, linh khí hỗn loạn, đáy thuyền còn bốc khói, nhìn qua có vẻ sắp nổ tan.

Không chỉ có Từ Ngôn mà còn có cả Vương Chiêu cùng Phí Tài cũng đang thúc dục toàn bộ linh khí quán chú vào trong Thừa Phong thuyền. Ba người hợp lực khiến pháp khí phi hành cực phẩm này bộc phát ra được tốc độ kinh người.

Đánh đổi cả việc phải hủy hoại cả bản thể pháp khí để đổi lấy tốc độ kinh người, nhưng nhìn thấy hồ băng trước mắt cũng không khiến Vương Chiêu Phí Tài cảm thấy vui sướng gì cả.

Bởi bọn họ thừa hiểu tu vi Trúc Cơ làm căn bản không cách nào trốn thoát được cường giả Nguyên Anh đuổi giết. Bởi vì linh thức Nguyên Anh có thể đơn giản quét được toàn bộ đáy hồ.

Vương Chiêu cùng Phí Tài cảm thấy hi vọng chạy trốn không nằm ở hồ băng, mà nằm ở việc cường giả Nguyên Anh Kim Ngọc phái sẽ không đuổi theo.

"Đừng đuổi đến a, ngàn vạn lần đừng đuổi đến... Đạo chủ gia gia phù hộ, để tông chủ Kim Ngọc phái tông chủ đám tiểu lâu la quên chúng ta đi...." Phí Tài vừa toàn lực thúc giục vừa không quên khấn vái.

Sắc mặt Vương Chiêu càng thêm tái nhợt. Nàng hi vọng cường giả Kim Ngọc phái nể mặt vị đệ tứ Thiên Anh bảng kia mà không đuổi giết tới đây. Thế nhưng nàng lại không thể không tin phán đoán của Từ Ngôn được. Lúc này vị đại sư tỷ này vẫn phân tâm, thỉnh thoảng nhìn nhìn về phía sau.

Khác với hai người này, Từ Ngôn vẫn cứ một mực hội tụ lực lượng Nguyên Anh của mình.

Bên trong Tử Phủ, Nguyên Anh nhỏ nhắn đang đứng trên đỉnh đầu hắc long. Khí tức phun ra từ trong miệng hắc long đang hội tụ với linh lực từ hai tay Nguyên Anh tràn ra thành một quả cầu linh lực có hai màu trắng đen giao nhau, mang theo khí tức kinh người.

Từ Ngôn nhìn chằm chằm vào vết rách trên đỉnh đầu, chậm rãi đẩy quả cầu linh lực trong tay ra.

Quả cầu linh lực xuất ra lập tức tạo thành một chùm tia sáng trộn lẫn hai luồng sáng đen trắng ầm ầm phóng tới vết nứt trên cấm chế. Tức khắc sau, Tử Phủ rung mạnh, vết rách trên cấm chế phát ra một loạt tiếng cọt kẹt.

Từng luồng linh lực trên vết rách điên cuồng lao ra khỏi Tử Phủ, tuy rất nhỏ nhưng hợp lại cũng đủ vượt qua khỏi trình độ Trúc Cơ hậu kỳ.

Kinh mạch của Từ Ngôn cũng xuất hiện thêm nhiều linh lực hơn nữa. Đúng lúc này, Thừa Phong thuyền đã không còn chống đỡ nổi, rặc rặc một tiếng vỡ vụn ra.

Pháp khí phi hành rất nhẹ, năng lực phòng ngự cực yếu, bản thể càng không so được với pháp khí công thủ. Một khi loại pháp khí phi hành đặc thù này gặp phải trọng kích sẽ rất dễ bị phá hủy.

Hôm nay Thừa Phong thuyền không bị phá hủy từ bên ngoài mà do linh khí bên trong phát nổ, bị đứt thành từng khúc chia năm xẻ bảy. Ba người trên thuyền rớt xuống bên dưới.

May mà Thừa Phong thuyền phi hành không cao, chỉ cách cách mặt đất hơn hai mươi trượng mà thôi. Thế nhưng độ cao này lại rất nửa vời, cao hơn một chút, thời gian rơi xuống lâu hơn, tu sĩ Trúc Cơ có thể tế ra phi kiếm nâng người mình lên. Thấp hơn một chút, dù không cần phi kiếm nhưng tu sĩ Trúc Cơ có rớt xuống cũng sẽ không bị thương.

Thế nhưng độ cao hai mươi mấy trượng này khiến người khác vô cùng đau đầu. Một khi rơi xuống đất, thời gian rơi xuống khá nhanh, tu sĩ Trúc Cơ rất khó tế ra phi kiếm. Còn nếu dùng bản thể đáp đất không làm tu sĩ Trúc Cơ bị va đập mà chết nhưng lại có thể bị thương nặng.

Thừa Phong thuyền nổ tung, ba người rơi thẳng xuống hồ băng.

Sau ba tiếng trầm đục, Phí Tài bị quăng quật đến trợn trắng mắt, Vương Chiêu bị va đập đến tối sầm mặt mày, chỉ có Từ Ngôn là vững vàng đáp xuống mặt đật.

Hai chân hắn vừa đứng vững đã bắt đầu đi qua như xem xét thương thế hai người kia. Thế nhưng hắn lại nâng hai tay lên, rồi chém thẳng vào vùng sau gáy hai người.

Từ Ngôn ra tay nhanh như chớp, Vương Chiêu cùng Phí Tài căn bản không kịp nhìn thấy rõ bóng dáng hắn thì đã ngất đi rồi.

Thật ra Từ Ngôn cố ý khống chế độ cao cũng như thời điểm Thừa Phong thuyền phát nổ, bởi tiếp theo hắn muốn vận dụng một thứ không muốn để Vương Chiêu cùng Phí Tài phát hiện được.

Đánh bất tỉnh hai người xong, Từ Ngôn lấy Thiên Cơ phủ ra, nắm trong đầu ngón tay. Linh lực hội tụ tại đầu ngón tay vọt hẳng vào bên trong viên châu trong suốt, tích tắc sau Thiên Cơ phủ tỏa hào quang sáng ngời. Rồi một cánh cổng sáng xuất hiện ngay phía trên hồ băng.

Từ Ngôn đã có linh lực Trúc Cơ hậu kỳ, cách Kim Đan không bao xa, còn có hắc long tương trợ, chưa kể lực lượng Nguyên Anh ngưng tụ nửa ngày trời...rốt cuộc hắn đã có đủ linh lực miễn cưỡng mở ra được Thiên Cơ phủ.

Khác với lần mở ra lúc trước, lần này vết rách trên cấm chế có thể cấp đủ lượng linh lực cần thiết. Chỉ cần còn linh lực, Từ Ngôn có thể mở ra được Thiên Cơ phủ. Sau đó hắn nhanh chóng tiến vào bên trong.

Cánh cổng ánh sáng xuất hiện, Từ Ngôn nắm theo Vương Chiêu cùng Phí Tài lách mình nhảy vào bên trong. Ánh sáng lóe lên, tích tắc sau ba người đã ở trong Thiên Cơ phủ.

"Tiểu Thanh!"

Từ Ngôn kéo theo hai người bước nhanh, đi thẳng tới hậu hoa viên.

Cảm giác chủ nhân đến, một cái bóng màu xanh từ hoa viên lao ra, không ngừng lại mà lướt thẳng qua người Từ Ngôn, vọt ra khỏi Thiên Cơ phủ.

Trên hồ băng, cánh cổng ánh sáng lóe lên rồi biến mất, Thiên Cơ phủ khôi phục lại hình thù viên minh châu nhỏ lưu chuyển ánh mây mù, rơi xuống mặt đất.

Viên châu chưa rớt xuống mặt băng đã bị một bóng đen phủ lấy, rồi bị nuốt vào trong miệng cua.

Ngay nơi đó là một con cua to đến mười trượng, toàn thân xanh biếc, mai cua lưu chuyển tia sáng như những sợi tơ xanh. Đó chính là bản thể Tiểu Thanh vừa lao ra khỏi Thiên Cơ phủ!

Tiểu Thanh nuốt Thiên Cơ phủ, móng cua khua lên như định đào tầng băng lên. Kì lạ là nó lại sáp nhập vào lớp băng cứng của mặt hồ. Nếu nhìn xuyên qua tầng băng, có thể thấy bản thể Tiểu Thanh khổng lồ không bị băng tuyết tạo thành tổn hại gì, cứ tự nhiên mà tiến vào trong tầng băng.

Thiên phú của Băng Ti giải, có thể dung nhập băng tuyết, ẩn thân nơi cực hàn, có thể trốn trong băng mà đi!

Cua lớn không chút tiếng động xuyên qua tầng băng, cuối cùng rơi xuống đáy hồ, hòa làm một thể với nước hồ lạnh như băng.

Ngay khi Tiểu Thanh vừa rơi xuống đáy hồ, bên cạnh hồ băng, có một thiếu nữ từ trong hư không bước ra, ánh mắt đầy sát khí nhìn chằm chằm vào hồ băng trống không.