Dịch: Hoangtruc

Trải qua một đợt hiểm cảnh, hơn phân nửa đồng môn chết hết khiến Vương Chiêu không chỉ phẫn nộ mà còn tự trách mình không thôi.

Vốn tưởng rằng lần chạy trốn này có gia trưởng nhà mình tọa trấn, không nghĩ tới Trang Vạn Kiệt làm phản đảo Lâm Uyên, lại kéo hai Kim Đan đảo Bát Lan tới, cuối cùng còn đụng phải tông chủ Kim Ngọc phái trở về thành.

Cục diện liên tiếp biến ảo khiến Vương Chiêu với chút ít kinh nghiệm không cách nào ứng phó được. Chưa kể nếu không có Từ Ngôn thì nàng cùng Phí Tài đã phải bỏ mạng dưới đạo kiếm khí kinh người của Ngọc Nữ rồi.

Vương Chiêu đi theo sau Chân Vô Danh cùng huynh muội Hoa gia, vừa đi vừa quay đầu nhìn về phía đám thi thể đệ tử đảo Lâm Uyên. Hai tay nàng siết chặt rồi lại buông ra, sau đó lại siết chặt lại.

Nỗi lòng xoắn xuýt khiến vị đại sư này cảm nhận được sự vô lực của mình, vô lực khi đối mặt với Kim Đan, nhỏ bé khi đối mặt với Nguyên Anh.

Nàng có một tấm lòng hết sức chân thành, nhưng lại không thể bảo vệ được đồng môn của mình.

Phí Tài cũng đang khổ sở. Những đồng môn vẫn cùng ở chung với nhau không lâu trước đây nay đã biến thành thi thể lạnh như băng cả.

Từ Ngôn cũng ôm buồn bực không nói gì, chỉ nhìn mặt đất dưới chân.

Hắn đang che dấu sát ý trong đáy mắt.

"Kim Đồng Ngọc Nữ, tên rất hay, lúc đưa đám ma không thể nào thiếu hai người các ngươi được."

Từ Ngôn thầm mắng hai tên tông chủ Kim Ngọc phái, nhớ tới nụ cười cổ quái nơi khóe miệng Ngọc Nữ lúc bọn họ rời đi.

"Bọn chúng không từ bỏ ý đồ..."

Từ Ngôn đang tính làm thế nào dùng Chân Vô Danh làm bia đỡ đạn, nhưng Chân Vô Danh thì đang cực kỳ không kiên nhẫn, càng chạy càng nhanh.

Không lâu sau, đoàn người đã cách xa chiến trường lúc trước, cỗ xe vàng kia cũng chạy thẳng về phía Tuyết thành, Chân Vô Danh mới thu hồi linh thức lại, vung quạt xếp trong tay lên. Dưới chân y lập tức xuất hiện một chiếc thuyền nhỏ cực kỳ tinh xảo.

"Hiểu Lăng cô nương, mời!"

Chân Vô Danh cười ôn hòa mời hai huynh muội Hoa Hiểu Lăng lên thuyền. Lúc hai người kia đi vào bên trong, Chân Vô Danh mới đưa mắt nhìn Từ Ngôn, thấp giọng nói: "Vạn khối linh thạch đổi lấy mạng mình, ngươi được lợi lớn rồi."

Đối phương cười nhạo một tiếng rồi quay người lên thuyền, Từ Ngôn như không nghe thấy người ta nói mà theo sát phía sau, định đi lên thuyền.

"Da mặt là thứ tốt nhưng không thể quá mỏng, dày quá cũng không được, ngươi thấy đúng không?" Một cỗ linh lực chặn Từ Ngôn lại, khóe mắt Chân Vô Danh nhướng lên, dùng một giọng nói chỉ hai người mới nghe thấy được nói: "Tiểu gia hỏa lăn qua một bên, bổn công tử muốn làm bạn với mỹ nhân, không cần nam nhân."

"Hoa Bành Việt chẳng phải là nam nhân sao?" Từ Ngôn rất nghiêm túc đáp: "Ta có một đại sư tỷ, ngoại trừ giọng nói hơi lớn ra thì cũng ưa nhìn. Vô Danh tiền bối không ngại suy nghĩ chút sao?"

"Không có hứng thú!" Chân Vô Danh nghiến răng, vung tay áo đi vào thuyền. Sau đó thuyền nhỏ bay lên không, hóa thành một luồng gió lớn rồi biến mất không còn tung tích.

"Vô Danh tiền bối, Từ Ngôn kia..." Trên thuyền nhỏ, Hoa Hiểu Lăng không thấy Từ Ngôn lên thuyền bèn nghi hoặc hỏi một câu.

"Bọn họ không cùng đường với chúng ta. Yên tâm đi, lão yêu quái như Kim Đồng Ngọc Nữ không rảnh để mắt đến mấy tiểu gia hỏa cảnh giới Trúc Cơ này đâu."

Chân Vô Danh đáp qua loa một câu rồi lấy phiêu hương linh tửu ra, rồi đặt đàn cổ xuống nói: "Rượu ngon bồi cầm sắt, mỹ nhân bạn phong nguyệt. Bên ngoài tuyết lớn, bên trong nâng cốc rất hợp cảnh, ha ha ha."

Chân Vô Danh tự rót uống một mình rồi cất giọng ngâm nga. Có thể nói trước mặt mỹ nhân, Chân Vô Danh như một vị công tử như ngọc, một khúc hát vang trong gió lại rất hữu tình khiến Hoa Hiểu Lăng nghe được mà như si như mê. Có điều Hoa Bành Việt bên kia lại lúng túng không thôi.

Người ta coi trọng muội muội của gã, còn là cường giả mạnh nhất trong mười thứ hạng đầu Thiên Anh bảng, cho nên gã chợt cảm thấy mình trở nên dư thừa.

Nếu đổi lại là Từ Ngôn thì đã không có cái lúng túng như Hoa Bành Việt rồi. Thiên Môn hầu không bao giờ nghĩ mình dư thừa, thậm chí có thể để hắn phụ giúp gảy một khúc đàn cũng được kia mà. Đáng tiếc Chân Vô Danh kia lại không để đám người đảo Lâm Uyên lên thuyền.

Trên Thừa Phong thuyền, Từ Ngôn vừa mắng thầm một câu tiện nhân, vừa toàn lực khống chế pháp khí phi hành cực phẩm. Tốc độ lúc này đã cực nhanh, vượt xa lúc Vương Chiêu khống chế.

"Thừa Phong thuyền còn có thể đạt được tốc độ như thế sao?" Vương Chiêu nghi hoặc nghĩ.

"So ra nhanh hơn gấp đôi so với lúc đại sư tỷ khống chế a. Từ sư huynh ngươi dùng pháp thuật cuồng phong sao?" Phí Tài cũng thấy khó hiểu.

"Dùng đại lượng linh khí quán chú vào hạch tâm có thể kích phát tốc độ cực hạn của pháp khí phi hành. Có điều một lúc sau, hạch tâm pháp khí phi hành sẽ bị tổn hại. Nếu không quan tâm pháp khí có thể tan tành, sau này ngươi có thể thử một phen."

"Vậy chẳng phải Thừa Phong thuyền sẽ hỏng mất sao? Từ sư huynh, chúng ta không cần phải vội vàng mà. Ta còn muốn thu thập thi thể những người khác lại. Bọn hắn tha hương chết ở dị quốc, phơi thây hoang dã, quá thảm đi. Từ sư huynh, chúng ta có thể trở về hay không...."

"Quay về để chịu chết à?"

Từ Ngôn không quay đầu lại mà chỉ gầm nhẹ một tiếng khiến Phí Tài sợ đến mức không nói thêm gì nữa cả.

"Chẳng lẽ người của Kim Ngọc phái đuổi giết đến?" Vương Chiêu nhìn ra Từ Ngôn không phải phẫn nộ vì Phí Tài mà vì nguyên do khác. Nếu không hắn cũng sẽ không liều mạng khiến cho Thừa Phong thuyền có thể bị vỡ tan tành cũng phải chạy nhanh hơn một chút như vậy.

"Chẳng lẽ bỏ qua sao? Kim Đồng Ngọc Nữ tuyệt không phải là người hiền lành gì. Nhất định bọn hắn sẽ đuổi theo, chúng ta không còn nhiều thời gian đâu."

Từ Ngôn đón lấy gió tuyết, mặt mày đầy âm trầm, nhìn phương hướng trước mặt: "Từ đây đi thẳng về phía trước không tới một trăm dặm nữa sẽ đến một hồ băng. Đại sư tỷ, hy vọng địa đồ của ngươi không sai."

Vương Chiêu vội vàng lấy địa đồ ra lật xem, vất vả lắm mới xác định chính xác phương hướng, rồi xem xét một lúc. Quả nhiên nơi đó có ghi chú một hồ băng rất lớn.

"Địa đồ của cha ta chắc chắn sẽ không sai."

Vương Chiêu gật đầu khẳng định, hỏi: "Chúng ta sẽ đến hồ băng sao? Chẳng lẽ định trốn dưới đáy hồ? Ba người chúng ta trốn xuống đáy hồ không khó, thế nhưng chỉ sợ tầng băng nơi mặt hồ cũng không thể ngăn cản được linh thức tìm tòi của Nguyên Anh. Đến lúc đó chúng ta sẽ đơn giản bị phát hiện ra!"

"Vậy làm sao bây giờ a!"

Phí Tài vô cùng hoảng sợ, vừa nghĩ đến sẽ bị cường giả Nguyên Anh đuổi giết đã sợ đến tái xanh cả mặt, thầm cúi thấp đầu khấn: "Đạo chủ gia gia phù hộ, phù hộ cho ba người chúng con tránh được một kiếp này. Nếu Phí Tài không chết, sau khi trở về đảo Lâm Uyên nhất định sẽ đổi tượng người thành tượng vàng, ngày ngày thắp hương cho người..."

Vương Chiêu lo lắng không yên. Phí Tài vội cầu thần khấn phật, chỉ có Từ Ngôn là hiện ra vẻ ngoan lệ trong ánh mắt.

Vừa toàn lực khống chế Thừa Phong thuyền, Từ Ngôn vừa phân ra một nửa tâm thần trốn vào Tử Phủ. Một đường cấp tốc phi hành, Nguyên Anh của hắn cũng bắt đầu điều động toàn lực, thậm chí đến hắc long suy yếu cũng đang ngưng tụ lực lượng kinh người lại.

Kim Đồng Ngọc Nữ chắc chắn sẽ đuổi giết đến. Lúc Từ Ngôn vận dụng lực lượng nhục thân tránh đi Ngọc Nữ kiếm, đồng thời cứu được Vương Chiêu và Phí Tài thì hắn cũng thừa hiểu sẽ có chuyện này.

Có lẽ tu sĩ Trúc Cơ như Vương Chiêu Phí Tài không nhìn ra được thân pháp và lực lượng của Từ Ngôn kinh người đến mức nào, nhưng Ngọc Nữ thi triển ra Ngọc Nữ kiếm nhất định sẽ thấy rõ ràng.

Nếu như đã kết thù, buông tha một tên Trúc Cơ hậu kỳ có lực lượng nhục thân kinh người là chuyện không sáng suốt. Bởi có tu sĩ Trúc Cơ hậu kỳ mất rất nhiều năm mới tiến giai Kim Đan được, có kẻ suốt đời vô vọng nhưng cũng có vài tu sĩ nhanh chóng lên được Kim Đan.

Trừ phi đầu óc Kim Đồng Ngọc Nữ bị đần độn, nếu không sẽ không có chuyện để một tên địch nhân Trúc Cơ tiềm lực cực lớn, thiên phú kinh người chạy mất, tất nhiên sẽ phải nhổ cỏ tận gốc!

Từ Ngôn biết rõ đối phương sẽ nhanh chóng đuổi giết tới nên mới mặt dày mang theo Vương Chiêu, Phí Tài leo lên phi chu của Chân Vô Danh. Chỉ có mang Chân Vô Danh ra làm tấm thuẫn may ra mới tránh khỏi Kim Đồng Ngọc Nữ đuổi giết.

Đáng tiếc tên gia hỏa đứng vị thứ tư Thiên Anh bảng kia căn bản không có ý định giúp đỡ Từ Ngôn ngăn cản nguy cơ này.

Không ai hỗ trợ, Từ Ngôn chỉ đành dựa vào chính mình. Cơ hội duy nhất của hắn không phải là đối chiến với Nguyên Anh hậu kỳ mà là đến được hồ băng nơi xa kia.

Chỉ khi đến được hồ băng, hắn mới thực hiện được kế hoạch ve sầu thoát xác của mình.