Edit: Trần
“Vậy đi thôi!” Quay người lại, Thanh Lam sảng khoái trả lời, như sớm đoán được Đường Đường sẽ làm vậy.
“Không thể đi!” Tiếng nói thứ ba đột nhiên vang lên, khiến Đường Đường và Húc Thanh Lam đồng thời cả kinh, sửng sốt nhìn về nơi phát ra thanh âm – -
“Ngươi

~ Vô Ưu?” Kinh ngạc há to miệng, Đường Đường nhìn ‘bạch mao nam tử’ trước mắt rõ ràng đến không thể rõ hơn, trong đầu bỗng linh quang chợt lóe: “Ngươi là Phỉ Nhi?”
“Phải!” Chậm rãi tiến lên, Vô Ưu đi đến trước người Đường Đường, từ trên cao nhìn nàng, gần đến nỗi có thể nhìn thấy lông mi của nàng vì phẫn nộ mà hơi run rẩy, như cánh bướm đập nhẹ: “Đường Đường, ngươi không thể đi, ta sẽ không cho ngươi rời đi khỏi đại điện!”
“Nhị Vương tử!” Hét lớn một tiếng, lừa xoay mạnh người chen vào giữa hai người, lực va đập rất mạnh khiến Đường Đường “Ai da” một tiếng ngã lăn trên mặt đất, nhưng Thanh Lam lại bất chấp.
“Nàng phải đi, nàng là hi vọng duy nhất có thể ngăn cản Ma Vương tấn công thiên giới!” Không hé miệng, Thanh Lam dùng tâm ngữ để Đường Đường không thể nghe được, kịch liệt “nói chuyện” với nhị vương tử.
“Nàng khônggthể đi!” Duỗi tay đỡ lấy Đường Đường đứng dậy, thần sắc Vô Ưu ngưng trọng, lộ ra uy nghiêm lẫm liệt không thể nghi ngờ: “Bổn vương không thể để nàng gặp chuyện không may! Ma Vương nói, nếu Đăng Nô gặp chuyện, hắn sẽ dùng toàn bộ yêu tộc chôn cùng!”
“Trời sập, đất vùi, Yêu tộc còn cần Ma Vương đến giết sao?” Nóng vội đến đỏ mắt, Thanh Lam căm giận vẫy đầu, vẫy đôi tai lừa dài ngoẵng rung động trong gió.
Như bị đôi tai lừa kia hung hăng đánh ột trận, cánh tay đỡ lấy Đường Đường của Vô Ưu đột nhiên cứng đờ, kinh ngạc đứng nguyên tại chỗ.
“Nhị vương tử!” Sâu kín thở dài một hơi, Thanh Lam cũng bình tĩnh trở lại, thấm thía nói: “Đừng quên, trên vai ngài là vận mệnh của toàn bộ yêu tộc. Kì thật thần cũng không muốn Tôn Đường Đường xảy ra chuyện, nhưng nàng là người duy nhất có thể ảnh hưởng đến Ma Vương, thế nên, chúng ta phải mang nàng đi!”

Hai mắt ngắm nghiền, lòng Vô Ưu thống khổ dãy dụa, như bị Đường Đường và yêu tộc đứng hai bên trái phải mà xé rách, nhưng cuối cùng, yêu tộc người đông thế mạnh chiếm thế thượng phong.
Hắn, không thể giống như Vương huynh, dùng toàn bộ vận mệnh yêu tộc để đổi lấy tính mệnh của mình, hoặc là – - đổi lấy tính mệnh của nữ nhân hắn yêu.
“Đường Đường!” Chua sót nhếch miệng, Vô Ưu cười đầy bất đắc dĩ, cũng thật ưu thương, trong lòng là vô hạn đau lòng và áy náy, nhưng, hắn có thể làm gì bây giờ? Hắn là người duy nhất còn lại của hoàng thất yêu tộc, trên vai hắn là sinh mệnh của vô số yêu tộc a!
“Nếu ngươi muốn đi, ” vươn tay ra, Vô Ưu nhìn Đường Đường. Đặt toàn bộ tâm tình vào trong ánh mắt, hi vọng nàng có thể hiểu, cũng có thể bao dung cho, “Ta mang ngươi đi, được không?”
“Đổi ý nhanh quá đi?” Sự chần chờ hiện lên trong mắt, Đường Đường không biết ngay trong khoảnh khắc nàng té ngã rồi đứng dây, lừa và phỉ phỉ đã tiến hành đàm phán xong, đạt thành chung một suy nghĩ, đó là – - nàng phải đi!
“Ừ – - được rồi, chúng ta đi thôi!” Thuận miệng trả lời, Đường Đường theo thói quen tính lấy đèn hỏng, lại kinh hãi nói: “Nguy rồi, ta quên không mang đèn….”

“Không cần!” Giữ chặt tay Đường Đường lại, Vô Ưu cười kéo nàng vào lòng mình.
“Ôm chặt ta!” Cảm giác thấy Đường Đường dãy dụa, Vô Ưu tăng thêm lực, như phân cao thấp mà gắt gao ôm nàng vào lòng: “Không cần đèn, ta biết Hiên Viên Hận Thiên ở đâu, chúng ta đi thôi!”
Tiếng nói vừa dứt, Vô Ưu trực tiếp nhảy vào giữa không trung, khiến Đường Đường kinh hoàng kêu lớn, hai tay ôm chặt, sợ hãi ôm lấy thắt lưng Vô Ưu.
“Xì!” Căm giận phun một ngụm nước bọt, lừa nhìn nhị vương tử trên cao đang nhếch khóe miệng, mắng một câu: “Mượn cơ hội chiếm tiện nghi của người khác, gian xảo!”