Edit: Trần
“Vù
” Một cơn gió mạnh mang theo hơi nóng đánh úp đến, cả hai người đang còn nằm mộng cứng người lại, Đường Đường nhảy dựng lên, cả kinh nói: “Vô Ưu, thế này là sao?”
“Không biết!” Lông mi trắng nhăn lên, Vô Ưu kéo Đường Đường ra sau, đã thấy một tia sáng đỏ bắn tới, khiến toàn bộ cảnh trong mơ đều biến thành sắc đỏ, đỏ sậm như máu.

“Đường Đường cẩn thận!” Cảnh giác căng thẳng thần kinh, Vô Ưu không thể tin được, trên đời này có ai có thể inh đến thế, có thể tiến vào đại điện của Ma Vương, có năng lực phá vỡ kết giới mình hạ trong giấc mộng này, xâm nhập vào mộng cảnh của nàng.
“Đại thúc
” Thanh âm không xác định thì thầm sau người mình, Vô Ưu nghe thấy không khỏi ngẩn ra, chẳng lẽ tia sáng vừa rồi là do Hiên Viên Hận Thiên bắn ra? Hắn đã trở lại?
“Đại thúc, là đại thúc gặp nguy hiểm?” Bước nhanh một bước ra khỏi lưng Vô Ưu, Đường Đường kinh ngạc đứng giữa ánh sáng đỏ rực như máu, trái tim dần dần nhíu chặt lại.
“Đại thúc, chàng đã đi chưa?” Nhịn không được thương tâm hô to một tiếng, Đường Đường liều mạng nhịn lại nước mắt muốn tràn ra khỏi mi, giận dữ nói: “Chàng nghĩ rằng chàng len lén đi thì ta sẽ không đi theo sao? Chàng cho rằng ta sẽ không đuổi theo chàng sao? Ta muốn tỉnh lại, ta muốn tỉnh lại – - Đèn hỏng, mau dẫn ta đi tìm đại thúc!”
Gào thét muốn thoát ra khỏi mộng, Đường Đường nóng lòng đến nỗi toàn thân toát ra mồ hôi lạnh. Nâng mắt nhìn, ngọn đèn trên mặt bàn quả nhiên đã biến thành sắc đỏ, ánh đèn trong đại điện âm trầm lạnh lẽo chiếu lên chiếc giường đá đã không còn bóng người nằm trên đó.
Đường Đường không dám tin đưa tay sờ, ngay cả hơi ấm còn lại cũng đã tan hết- – đại thúc, chàng thật sự đi rồi!
“Đại thúc!” Khóe miệng cong xuống, Đường Đường xoay người chạy ra ngoài đại điện, lại bị một cỗ lực lượng kì dị đột nhiên xuất hiện, thiếu chút nữa bị kéo ngã xuống đất.
“Phỉ nhi, ngươi làm gì thế?” Nổi giân đùng đùng quay đầu lại, Đường Đường điên cuồng hét lên với phỉ phỉ đang cắn váy mình, đến nỗi ngọn đèn sợ hãi mà nhảy lên hai cái.

Mắt xanh nhíu lại một chút, như ngẩn ra, lại lập tức khôi phục kiên định, phỉ phỉ cắn chặt váy Đường Đường, bày ra một tư thế thà chết chứ không chịu khuất phục.
“Ta kháo!” Tức giận mắng một tiếng, Đường Đường túm lấy Phỉ nhi ôm vào trong lòng, không quan tâm đến chiếc váy đã bị Phỉ nhi cắn rách, cất bước chạy ra ngoài.
“Tí tách, tí tách!” Tiếng nước kì lạ đột ngột vang lên, cả người Vô Ưu bủn rủn hơi hé miệng, nước miếng từ khóe miệng róc rách trào ra, hoàn toàn không khống chế được – - chân Đường Đường, đẹp quá! (Trần: Em sặc)
Bùm bụp, ngọn đèn trên mặt bàn liều mạng lay động, hi vọng khiến mỗ Đường chú ý, nhưng mỗ Đường vẫn không quay đầu lại, chạy ra khỏi điện, ngọn đèn cháy bùng lên, như tức giận, sau đó bỗng nhiên tắt lịm, đại điện lại lâm vào hắc ám….
*****************************
“Thanh Lam, Thanh Lam – -” Tay ôm Phỉ phỉ, Đường Đường thở không ra hơi, bước vào trong tường đá, chỉ thấy trước mắt tối sầm lại- -

Thanh Lam ngẩng đầu ưỡn ngực đứng trên một gò đất nhỏ, gió đêm thổi ào ào, đuôi lừa và bờm phất phới trong gió, trăng tròn có một vòng tròn huyết sắc treo trên đỉnh đầu, khiến cho cả bóng đem chìm trong sát khí nặng nề, mùi máu tươi tràn ngập.
“Thanh, Thanh Lam!” Bị khung cảnh trước mắt khiến cho sợ hãi, Đường Đường buông thõng tay, phỉ phỉ “Bộp” một tiếng rơi trên mặt đất, Đường Đường cả kinh nói: “Ta, ta muốn đi…!”
“Tìm Hiên Viên Hận Thiên?” Quay đầu lại, Húc Thanh Lam híp tròng mắt nhìn Đường Đường, giờ nàng không cần giả vờ nữa, mặt trăng đỏ rực kì dị này đủ để khiến nữ nhân kia hiểu được tình thế nghiêm trọng bây giờ.
“Nếu ta nói, nếu bây giờ ngươi đi có thể sẽ chết, ngươi còn muốn đi không?” Tiếng bước chân lộc cộc,, Húc Thanh Lam chậm rãi đi xuống gò đất.
Sửng sốt một chút, ánh mắt Đường Đường sáng lên, lộ ra sự kiên nghị và cố chấp: “Đi!”