Edit: Tiểu Trần
“A~~” Hoảng sợ trợn tròn mắt, Đường Đường túm lấy ống tay áo Mâu Chân, “Mâu Chân, Mâu đại cô nãi nãi, ngươi sẽ không thật sự muốn ta lau hết toàn bộ đèn ở đây chứ?
“Không cần!” Cười đạm mạc, thân ảnh Mâu Chân đột nhiên trở nên mơ hồ, thanh âm cũng bắt đầu trở nên xa xôi, “Ngươi muốn lau thì lau, không lau thì nghỉ ngơi, dù sao cũng không vội

“Mâu Chân! Mâu Chân~~” Trợn mắt há hốc mồm nhìn Mâu Chân dần dần tiêu thất vào hư không, Đường Đường hung hăng dậm chân, đau nhức mắng một câu: “Không có việc gì tự dưng ân cần làm gì cơ chứ! Ngu ngốc!* (tớ đoán nó là một tiếng chửi thề, 该, ai biết chỉ tớ nhé :) )

______________________________
“Ngươi bảo nàng đi lau đèn?”
“Đúng vậy! Ty chức nghĩ nên kiếm chút việc cho nàng làm, có lẽ để Tôn cô nương ngây ngốc thì an tâm hơn!
Một hồi tiếng gợn nước vang lên, tay Hiên Viên Hận Thiên xẹt qua mặt nước, vô số bọt nước bám trên tay bị vỡ tan trên mặt nước, làm nổi lên nhiều gợn sóng nhỏ.
Một vầng sáng kì dị đột nhiên lộ ra từ trong nước, dường như có ngọn lửa thiêu đốt ở bên dưới mặt nước, vầng sáng kì dị hắt ánh sáng lên mặt Hiên Viên Hận Thiên, chiếu vào một đôi mắt so với núi xa, hàn đàm còn lạnh hơn…
“Lách cách! Rầm rầm~~”
“Ai u, ta kháo!”
Thanh âm ồn ào theo gợn nước truyền đến, đôi mày kiếm của Hiên Viên Hận Thiên khẽ nhíu lại, giữa đôi lãnh mâu bỗng dưng hiện lên một tia sáng khác thường…
Trong Thủy kính, khuôn mặt Tôn Đường Đường dính đầy dầu đang ôm đầu chạy như chuột để tránh những ngọn đèn ở trên cao.
Một chiếc đèn bằng đồng từ trên giá cao nện xuống, mỗi lần đều suýt chút nữa là nện vào người Đường Đường.
Mà Tôn Đường Đường đã sớm bị “Loạn Đăng trận” làm mất đi lí trí, tựa như một chú mèo hoang nhỏ bị cháy lông ở giữa những giá đèn điên cuồng tránh né lung tung.

Kì thật, ngay cả bản thân Đường Đường cũng không rõ chuyện gì đang xảy ra. Nàng chỉ là “nhẹ nhàng” đạp một cái giá đèn cho hả giận, lại không ngờ cái giá đó trông cao lớn đồ sộ thế mà không còn dùng được, ngay lập tức nghiêng về bên phải một cái – - ngã xuống.
Tai nạn bắt đầu!
Giá đèn bị Đường Đường đạp ngã dùng một tư thế cực kì sắc bén và hung hãn ngã về phía một giá khác, lập tức chúng tựa như những quân bài đomino, giá đèn cả một phòng bắt đầu đổ hết xuống.
Thấy mọi thứ sắp sửa đổ xuống hết, Đường Đường đương nhiên không anh dũng như vậy, thấy mình chỉ là một con kiến hôi, đi ngăn cản tai nạn chỉ làm cho nó càng kinh khủng hơn, cho nên phản ứng thứ nhất cũng là duy nhất của nàng chính là: “Chạy a! Chỉ vì mấy cái cốc đèn vớ vẩn này, chẳng lẽ còn muốn lão nương hi sinh thân mình hay sao?”
Hai chân vội chạy trốn nhanh như bay, Đường Đường một bên nước mắt như bão táp, một bên âm thầm cảm thán, vốn tưởng rằng phải dùng thời gian cả đời để ở trong này lau đèn, lại không nghĩ rằng chỉ dùng chưa đến ba phút đồng hồ đã làm hỏng cả một phòng chứa đèn. Không biết vị ma vương chưa từng gặp mặt kia có khi nào trực tiếp tóm lấy nàng, làm thành một chiếc đèn lồng mới mẻ bằng da người?
Đang cảm thấy kinh khủng, đột nhiên Đường Đường vấp chân một cái, cả thân thể nhất thời bay thẳng lên rồi sau đó ngã thật mạnh trên mặt đất.
Họa vô đơn chí, một giá đèn cuối cùng ầm ầm đổ xuống, một chiếc đèn bị quăng ra không nghiêng lệch đi đâu được gõ mạnh lên ót Đường Đường, dầu thắp ở trong đèn bắn lên môi, đầy trên khuôn mặt của nàng.

Kêu một tiếng yếu ớt, Đường Đường nằm trên mặt đất tứ chi vô lực, ngay sau đó lặng như vũng bùn, dường như không bao giờ…cử động nữa.
Trong yên tĩnh tuyệt đối, Hiên Viên Hận Thiên yên lặng chăm chú nhìn vào mặt nước, không quá xác định nữ nhân kia có phải đã chết không, nhưng trong lồng ngực cảm thấy có chút kì quái, tựa hồ không hy vọng nàng cứ như vậy mạc danh kì diệu mà chết.
Cho dù muốn chết, cũng phải chờ hắn biết rõ sự khác thường của Đế Thiên cùng nàng có quan hệ gì thì mới được chết.
“Mâu Chân~~!”
Lấy sự nghiêm túc trước nay chưa từng có vận khởi thần giao cách cảm, Tôn Đường Đường từ từ nhắm lại hai mắt, chết sống nắm chặt tay, dùng hết toàn bộ tinh thần đau khổ gọi cứu tinh duy nhất.
“Help me! Ô ô, ta bị thương vì công việc, ta mặc kệ! Ô ô, con mẹ nó ta còn bị hủy dung nữa – -!”