Edit: Trần
“Bất đắc dĩ bĩu môi, Đường Đường cười đến lộ ra hai chiếc răng nanh, hé ra khuôn mặt tươi cười nịnh nọt, “Mâu Chân, nếu không thì để cho ta giúp ngươi làm chút việc đi! Dù sao cũng quá nhàn rỗi, vừa hay ngươi có thể nói cho ta nơi này có cái gì…. cần phải kiêng kị. Ví dụ như buổi tối không thể tùy tiện đi ra ngoài, nghe được thanh âm kì quái gì cũng ngàn vạn lần không được để ý tới! Còn có còn có, có phải có cả những chỗ cấm cung biệt viện trăm triệu lần không thể đi vào, nếu không sẽ bị giết người diệt khẩu, đốt xác ném xuống biển…”
“Tôn cô nương!” Bật cười, Mâu Chân thật sự không nhịn được.
Nếu nói là Đường Đường lo lắng gặp phải tai họa, điều đó hiển nhiên là tuyệt đối chính xác, nhưng vấn đề nàng hỏi lại quá ngây thơ, khờ dại đến mức ngu xuẩn!

Vô Cực điện, là nơi vô cùng thần bí, im lặng tuyệt đối, nơi khiến cho chúng sinh lục giới nghe thấy mà biến sắc.
Trừ bỏ ma vương, ngũ đại hầu cận và những thị nữ thân cận, cho dù mà Ma chúng đã tu hành ngàn năm ở Ma giới muốn nhìn nén đều là nơi thứ nhất, chứ đừng nói là tùy ý tiến nhập.
Bất kể là người tu tiên có tu vi cao thâm cỡ nào, hay là yêu vật ngả ngớn cuồng vọng không biết trời cao đất dày, nếu muốn tự tiện xông vào Vô Cực điện, chỉ cần cách ngoài đại điện sẽ bị Huyết Hồn ma trận do vương tự tay bày ra thôn tính, rơi vào kết cục hồn phi phách tán!
Nơi này u ám như một mảnh tử địa, mà ngay cả chim muông hay côn trùng bốn phía đại điện cũng bị ma khí bá đạo của vương làm kinh sợ, không dám phát ra một tiếng gáy, chỗ nào dám phát ra thanh âm kì quái? (Đương nhiên, trừ bỏ hai lần Đường Đường sử dụng thần giao cách cảm bị thất bại- lời tác giả)
Mà Tôn Đường Đường nàng là nhân loại đầu tiên có thể vào đại điện, cũng là vì mệnh lệnh của vua mới có thể tới đây, cho nên nàng mới có thể bình an vô sự.
Nhưng nếu chỉ bằng sức của nàng là một nữ tử loài người không hề có chút tu vi nào, dù là nghĩ muốn ở trong đại điện tùy tiện đi lại đều không có khả năng, vì căn bản nàng không thể xuyên qua được kết giới cực mạnh có trong điện.
Khóe môi cong cong, Mâu Chân buồn cười nhìn vẻ mặt giả bộ đáng thương của Đường Đường, không khỏi nghĩ tới vẻ mặt có chút không thôi trước khi chia tay của Tùy Hỉ.
Nếu như có thể, có lẽ hắn càng hi vọng biến thành tượng đất kia, tự mình ở lại đây bảo hộ cho nàng!

Sâu kín thở dài một tiếng, Mâu Chân trong lòng thầm đưa ra quyết định. Có lẽ, nên kiếm cho Đường Đường chút việc để làm cũng tốt!
Dù sao, nàng đã từng dễ dàng phá giải mị hồn thuật của Thường Túy, lại trong mấy chục ngày ngắn ngủi lĩnh hội được thần giao cách cảm bậc sơ cấp cho nên, nàng không phải là một nhân loại bình thường khiến người ta bớt lo.
______________________________
Một gian phòng rộng lớn trông giống như lễ đường, cả phòng rực rỡ muôn màu, các loại đèn đầy ắp và đồ sộ.
Một loạt giá gỗ thật lớn xếp cạnh nhau, những chiếc đèn cổ xinh đẹp lóa mắt.
Từ ngăn tủ dưới xếp chồng dần dần lên đến ngăn tủ trên đỉnh, từ trên nền đá cẩm thạch xếp chồng đến chạm được trần nhà.

Vàng, bạc, đồng, thiếc, lớn, nhỏ, vừa phải, để chứa dạ minh châu, hay cắm nến, đựng dầu thắp đèn, chạm vàng, khắc bạc, khắc hoa, sơn son, Đường Đường nhìn đến nỗi đầu váng mắt hoa, nghĩ thầm: “Sớm biết vậy thì chẳng đi kiếm mấy tảng đá vớ vẩn làm gì a? Đến đây trộm đèn, tùy tiện trộm một cái cầm ra ngoài cũng có thể đổi được trăm tám mươi hai lượng!”
“Tôn cô nương, ngươi giúp ta lau chùi, dọn dẹp những chiếc đèn này được chứ?” Cười tủm tỉm nhìn Đường Đường, khuôn mặt Mâu Chân tươi cười dịu dàng như nước, nhưng lần đầu Đường Đường cảm nhận nàng quả chính là một ma nữ.
Một phòng đầy đèn như thế này, lau thì tới lúc địa cầu hủy diệt mất, chẳng lẽ những thời giờ đa dạng của Tôn Đường Đường nàng đều sẽ phải ở trong này cùng với thanh đăng làm bạn, cô đơn yên tĩnh cả một đời sao?
Một trận kinh ngạc chấn động qua đi, Đường Đường dường như mơ hồ thấy mình hóa thành một bà lão tóc bạc da nhăn, dáng người còng xuống, còn cố tình lại vẫn mặc một thân quần lụa mỏng màu thủy lam, mười ngón tay gập lại cầm lấy một cái khăn lau rách, cầm một cái đèn nhỏ không ngừng lau a lau . . .