-C... có chuyện gì không mày? - Pu run cầm cập hỏi Rin
Rin im lặng, nãy giờ nhỏ cứ cúi gầm mặt xuống.
-Mày sao thế? - Pu hỏi thăm nhỏ
-Không... không có gì. - Rin ngẩng mặt lên
Rồi Rin bỏ đi.
-Còn vụ làm bảng hiệu thì sao? - Pu bối rối hỏi nhỏ
-Mày với con ten làm đi. Đi nhà sách về tao mệt rồi. - Rin dừng bước trả lời Pu, mặt vẫn không ngoảnh lại
Nói xong Rin đi thẳng xuống tầng, để lại một mình Pu trên sân thượng.
-Ơ... cái con này. Làm bà mày sợ muốn chết rồi bây giờ bỏ đi như thế là sao? - Pu ú a ú ớ - Còn cái đống này nữa. Đem xuống phòng hết vậy.
Hai đứa kia tự nhiên xuống tầng hết, để lại nhỏ với mớ dụng cụ này. Pu đành ngậm ngùi ôm hết xuống phòng:

"Hai con quỷ. Tự nhiên đi hết. Bắt bà phải mang mớ này xuống."
Rồi Pu cũng xuống, đi xuống được tầng 4 thì nhỏ gặp Ten.
-Ủa? Sao lại ôm xuống? - Ten ngạc nhiên hỏi nhỏ
-Chứ có đứa nào ở lại làm đâu. Tao không ôm xuống thì để trên đấy à? - Pu nhăn mặt
-Mà mày còn sống sao? Hay Pu mà tao đang thấy là hồn ma của mày? - Ten chọc nhỏ
-Ờ. Tao là Pu đây. Pu bằng xương bằng thịt đây. - Pu
-Nhỏ Rin không làm gì mày à? - Ten
-Ừm. Hồi nãy nhỏ lạ lắm. Bình thường thì nhỏ đã xử đẹp tao rồi. Thế mà lúc nãy, nhỏ chỉ im lặng chứ không làm gì. Quái! - Pu bĩu môi
-Vậy giờ sao? - Ten
-Về phòng chứ làm gì. - Pu thở dài - Làm chị đây mừng hụt.
Thở dài xong nhỏ tiếp tục đi xuống tầng 3. Ten vẫn còn hơi bất ngờ về Rin theo lời Pu kể, nó hơi lo cho nhỏ nhưng cũng về lại phòng ít phút sau đó.
Còn về phần Rin ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Rin xuống phòng, lại thay đồ. Nhưng bộ này hoàn toàn trái ngược với bộ lúc nãy (bà này lắm đồ quá). Cực kì cá tính: áo pull đen dài, tay lửng, cổ tròn, một vài sọc ngang màu tím. Tóc cột cao bằng sợi dây màu trắng, không một họa tiết. Giày ba - ta đen, cũng không một họa tiết. Quần jean hiphop đen. Tay trái đeo 2 chiếc vòng gồm hai màu trắng và đen. Không đeo dây chuyền. Nhưng đeo đôi bông tai hình chữ thập, ở giữa có đính pha lê trắng sáng chói. Nhỏ từ từ đi xuống nhà, dù nhà có nhiều người giúp việc nhưng vẫn không ai thấy bóng dáng của nhỏ. Rin cứ âm thầm và len lách như một cái bóng. Lát sau, nhỏ ra khỏi nhà, xuống gara dắt chiếc xe đạp màu đen kiểu dành cho nam của mình ra cổng.
Rin nhập mật mã, cái cổng mở ra rồi tự động đóng lại. Rin lên xe, phóng như bay ra đường lớn. Nhìn nhỏ bây giờ cứ như giang hồ thực thụ, không một ai có thể nhận ra Ri trong bộ dạng này nên nhỏ chẳng lo phải đụng mặt ai. Nhỏ cứ đạp xe đi mãi... đi mãi...
Nửa tiếng sau
Rin dừng lại trước một bar lớn ở đường Trần Phú (in Nha Trang). Quán bar có một cái tên khá ấn tượng: Dark Sword. Nhỏ xuống xe, nhìn chằm chằm vào cái quán bar đó. Một người con trai tầm 18 tuổi trong quán thấy nhỏ cứ đứng như trời trồng, nhìn chằm chằm vào bar, sinh nghi.

"Cô bé đó làm gì ở đây? Nhìn thì chắc mới lớp 10. Mới 16 thì đâu được vào đây." (chiều cao của chị ấy pro quá nên ai cũng có thể nhầm lẫn từ cấp 2 lên cấp 3, thậm chí là địa học) - Cậu trai đó thầm nghĩ
Băn khoăn một lúc, chàng trai đó tiến ra chỗ Rin.
-Cô bé làm gì ở đây? - Chàng trai
-Không có gì. - Rin nghe anh ta nói, rời mắt khỏi quán rồi lại lên xe, đạp tiếp
"Trời đất. Ăn mặc như giang hồ thế kia lại đi đạp xe đạp? Mà cô bé đó cũng xinh phết chứ nhỉ?" - Anh ta cười cười ủng họ cho cái suy nghĩ của mình
Thật ra Rin nhìn vào đó vì có cảm giác Jun đang ở trong đó. Nhỏ cũng không biết tại sao lại nghĩ thế và tại sao lại đứng đó mà nhìn chằm chằm vào quán.
"Có chuyên gì với mình vậy chứ? Sao phải quan tâm tới Jun? Ờ thì ổng là bạn thân của mình. Nhưng mình lại có cái cảm giác gì đó kì lạ lắm. Khác rất nhiều so với Kan. Tại sao cứ mỗi lần gặp hay nói chuyện với Zin mình lại thấy xấu hổ? Sao tiếng tim đập lúc đó nghe rõ thế? Rốt cuộc là tại sao chứ???" - Rin cứ đắm chìm trong một biển câu hỏi
Vì không tập trung nên nhỏ đã đâm phải một cô gái tầm tuổi nhỏ.
-Ui... cô bạn không sao chứ? - Rin dắt chiếc xe lên, tiến lại chỗ cô bạn kia
Tự nhiên mặt mày cô bạn đó tái me tái mét làm Rin cũng lạnh sống lưng.
-Ư... - Cô bạn đó run run, nói không ra tiếng

-Này cô bạn. Cô bạn không sao chứ? - Rin lo lắng hỏi
Cô gái kia bật khóc nức nở. May mà khu đó vắng nên không ai thấy sự việc vừa rồi.
-Tôi xin lỗi bạn mà. Bạn đừng khóc nữa. - Rin luýnh quýnh đỡ cô bạn kia dậy
Cô bạn đó đứng dậy. Bình tĩnh lại được một chút, bạn đó dừng lại cơn khóc.
-Cậu không sao chứ? - Rin lo lắng hỏi
-Ừm. C... còn cậu? - Cô bạn đó vẫn còn run
-Tôi không sao. - Rin cười - Nếu như cậu không sao thfi tôi xin phép đi trước nhé. Tôi có việc bận cần phải giải quyết.
Rin lên xe rồi phóng vụt đi. Cô bạn đó đứng lặng nhìn Rin. Rin là người đầu tiên nói chuyện với cô bạn ấy. Mọi người đoán ra cô bạn đó là ai rồi chứ? Vâng, chính là chị Ru nhà ta.