Về tới biệt thư -----------------------------------------------------------------------------------
-Lên thay đồ thay đạc ra rồi tập trung lên sân thượng. - Không biết từ khi nào mà Ten đã trở thành người chỉ huy, lại còn vẻ mặt rất nghiêm túc và quyết tâm nữa chứ (ùi ơi cái bà này. chỉ là làm bảng hiệu trước phòng mỗi đứa thôi mà. có cần phải đáng sợ đến thế không?)
-Ơ... ờ. - Hai đứa kia hơi khó hiểu vì sự nghiêm túc của nhỏ
Bình thường thì nhỏ chả mấy hứng thú với những vụ nghiêng về nghệ thuật, toàn làm lơ không, có mỗi con Rin là hào hứng. Vậy mà hôm nay... Ten vừa vào nhà (tác giả sẽ không dùng từ biệt thự nữa đâu, nhà cho nó ấm cúng nhỉ?) là phi ngay lên sân thượng, chỗ tụi nó dự định sẽ làm bảng hiệu.
Pu với Rin nhận thấy có một sự bất thường không hề nhẹ ở Ten nên chụm đầu lại mà bàn tán.
-Ê mày, hình như lúc sáng nó có va chạm đầu ở đâu trong phòng á. - Pu cau mày, lấy tay che "mỏ", đầu nghiêng về phía Rin, mắt vẫn hướng theo Ten
-Ờ, tao cũng nghĩ giống mày á. Lúc nó đồng ý đi nhà sách, tao cũng chẳng quan tâm lắm. Nhưng mà còn về vụ này thì tao khẳng định 99,9% là nó có va chạm đầu ở đâu đó trong nhà sách. - Rin cũng làm cái tướng y chang Pu, "thì thầm" vào tai nhỏ
-Sao tụi mày chưa lên? - Ten đi lên cầu thang mà chưa thấy hai con kia rời khỏi chỗ đứng mới ngoảnh mặt lại, nói vọng xuống
Hai bả nghe thấy giật mình chạy lên.

-Ờ, tụi tao lên liền. - Rin vừa chạy vừa nói
Ten thấy tụi nó chạy theo mới yên tâm đi tiếp. Trên đường đi, nhỏ không ngừng suy nghĩ về Shen:
"Gì vậy chứ? Tại sao mình cứ nghĩ về hắn? Không được rồi. Cứ như vầy thì... "
Nhỏ suy nghĩ tới đó thì lắc lắc đầu. (cái chỗ ... đó là tác giả thử thách các bạn đó, mọi người điền từ thích hợp vào chỗ đó nhé. hé hé)
-Mày sao thế? Tự nhiên lại lắc đầu? - Pu đi từ phía sau hỏi Ten
-Không... không có gì. - Ten bình thãn trả lời
Rin với Pu nhìn nhau rồi lại thở dài (ý nghĩa của hành động này: chẳng hiểu Ten nghĩ gì). Lên tầng 2, tụi nó vào phòng thay đồ short, búi tóc thành chùm, nhìn đứa nào cũng đậm chất Teen, một sự trùng hợp thứ 2 trong ngày nữa xảy ra. Cả ba đứa đều mặc chung một kiểu, vừa ra khỏi cửa, thấy mình "bị" đụng hàng, tụi nó chỉ biết ồ lên một tiếng rồi lại nhìn nhau àm cười. Thay đồ xong, 3 đứa lại tiếp tục đi thêm 3 tầng nữa.
Chừng 5 phút sau, bọn nó lên tới sân thượng.
-Mệt chết mất. - Rin thở dốc
-Lâu lâu được tập thể dục mà lại yểu xìu thế bà bạn? - Pu vừa chạy tại chỗ, vừa nói với Rin, miệng còn cười tươi roi rói nữa chứ
-Mệt thí bà luôn á chứ. Sức hai mày là sức trâu à? Hay sức ngựa? - Rin ngồi phịch xuống đất (sân thương lát nền gạch men như một phòng vậy nhé các bạn, hằng ngày mấy chị giúp việc đều dọn rửa sạch sẽ cả)
-Sức người thôi pé. - Pu cười đắc chí
-Thôi đi hai mụ. Bộ quên bà nó cái mục đích rồi à? - Ten đập đập tay (giống vỗ tay á, mà ở đây không phải nghĩa tán thưởng, chúc mừng hay gì gì đó, có nghĩa là tập trung lại hoy à)
-Cho nghỉ mệt tí đi mà. Chụy Ten xinh ẹp. - Rin giở giọng nhõng nhẽo, kèm theo là đôi mắt cún con, đáng yêu không chịu được
-DẸP NGAY CÁI CHỤY CHO BÀ. BÀ MI CHUẨN GIRL NHÁ! - Ten biến thành quỷ dữ trong phút chốc.

-Mất hình tượng quá, mất hình tượng quá. - Pu lắc lắc đầu khiến Ten điên lên được
-HÌNH TưỢNG CÁI BÀ NỘI MÀY!!! - Nhỏ quát vào mặt Pu làm nhỏ giật mình
-YỂU ĐIỆU THỤC Nữ!!!!!!!! - Rin tự nhiên đứng dậy, lấy chiêu mỏ làng ra ngăn hai con kia lại (3 bà này có vài chiêu y chang nhau, có chiêu mỏ làng thì chị Pu là vô địch roài)
-CÂM MỒM!!! - Nhưng hình như chiêu của Rin bị phản tác dụng, nhỏ chẳng những không ngăn được còn bị hai con kia chửi vì dám xen vào (số chị này nhọ nhở? -_-)
-Mẹ ơi tụi nó ăn hiếp con kìa. - Rin đi ra một góc ngồi tự kĩ
Thấy Rin đi tự kĩ, hai con kia cứ nhìn rồi ôm bụng mà cười.
-ĐỜ MỜ TỤI MÀY!! CHửI TAO ĐÃ BÂY GIỜ LĂN RA CưỜI LÀ SAO? MUỐN CHỌC TAO TứC ĐẾN CHẾT À? - Rin quay lại quát tụi nó, ánh mắt chẳng thua kém gì hai con kia lúc quát nó
-Um. Công nhận mày giỏi ghê đấy Rin ạ. Đoán được cả ý định của tụi tao. Tụi tao có mua sẵn cái hòm ày rồi đó. Nếu thích thì bây giờ mày lấy ra nằm cũng được. HAHAHA!!!!!!!!!!!!! - Pu trêu tức Rin, xong còn đập đập tay xuống đất nữa chứ
-HAI CON QUỶ!!!!!!!!!!!!! - Rin bốc hỏa nhào tới hai đứa nó
-Chạy lẹ Pu ơi!!! - Ten thấy Rin chạy ào tới, nhận ra nguy hiểm bảo Pu chạy

Nhưng Pu cười lớn quá nên nhỏ có nghe Ten nói gì đâu.
"Chúc mày may mắn sống sót nghen. Tao chuồng trước." - Ten cầu may cho con bạn rồi chạy vụt xuống tầng
-Ơ, cái con này. Lúc nãy còn hào hứng làm bảng hiệu sao giờ lại chạy mất rồi? - Tới lúc này Pu mới dừng được cơn cười, nhỏ vẫn chưa nhận ra nguy hiểm đang đứng trước mặt mình (nãy giờ bà Pu làm giẻ lau nhà mà)
-Nó chạy là đúng rồi đấy. - Rin nói với giọng "dịu dàng"
Pu nhận ra, cố gắng nuốt nước miếng, to đến nỗi cả Rin cũng nghe "ực".
-À... mày cứ làm trước đi nha. Tao xuống gọi con Ten lên đã. - Pu toang bước đi thì bị Rin kéo áo lại
Xung quanh Rin bây giờ chỉ còn lại sát khí.