Vừa thấy Tô Dĩ An gọi điện tới, Khước Thần nhanh chóng nghe máy.

Cô nhờ anh đưa cô về, đương nhiên Khước Thần không hề từ chối.

Anh thậm chí còn vô cùng gấp gáp, nhanh chóng đi tới Mộc Lưu.
Ngồi đợi Khước Thần trước sảnh công ty, trời càng ngày càng nhá nhem, lại thêm vì trời mưa mà chỉ một lúc sau đã trở nên tối mịt.
Giờ này công ty cũng chỉ còn vài người, cả sảnh rộng không có một ai, Tô Dĩ An thoáng có chút rùng mình.

Mặc dù có đèn đấy, nhưng chắc là không có ma đâu nhỉ?
Cả không gian vốn đã yên tĩnh nặng nề, thần kinh Tô Dĩ An căng lên như dây đàn, đã vậy còn suýt nữa bị dọa cho suýt ngất khi có ai đó đặt tay lên vai cô.
"Vũ...Vũ tổng!" Tô Dĩ An mặt mày trắng bệch, nhìn người con trai đứng trước mặt mình.
Mẹ nó, trời tối rồi, đừng dọa người như thế chứ?
"Giờ này cô còn chưa về sao?" Cũng muộn quá rồi đấy.
Tô Dĩ An vẫn chưa hết hoàng hồn vì bị anh dọa lúc nãy, nhất thời chưa thể trả lời Vũ Lăng.

Anh cũng đâu ngờ cô nhóc này mới vài ngày trước còn đánh nhau với tên côn đồ hăng máu đến thế, thế mà lại vô cùng sợ ma.

Nhìn cô run lên như cầy sấy như thế, anh cũng khẽ bật cười, lại khiến Tô Dĩ An một phen đỏ mặt.
Cô ngập ngừng:
"Tôi chờ bạn đến đón!"
"Không cần phiền bạn cô! Tôi đưa cô về! Dù sao cũng tiện đường!"
"Nhưng mà..." Khước Thần cũng đang trên đường đến rồi.
Cũng đúng lúc đó, một chiếc xe trắng đậu trước sảnh công ty, Khước Thần bước ra, trên tay còn cầm thêm chiếc ô, đi vào bên trong.
Vũ Lăng khó chịu mà mặt mày đen sầm lại.

Tên đó lại đến đúng lúc như vậy sao?
Thấy Khước Thần tới, Tô Dĩ An cũng có chút thở phào nhẹ nhõm.

Ít nhất thì đi với Khước Thần cô cũng không áp lực cho lắm.

Mặc dù Vũ Lăng cũng tốt với cô đấy, nhưng đi cùng xe với anh ta, lại chỉ có một mình cô, áp lực vô cùng ghê gớm.
Tô Dĩ An quay sang nhìn Vũ Lăng:
"Bạn tôi đến rồi! Vũ tổng, chào anh!"
Nói xong, cô chạy nhanh tới chỗ Khước Thần.

Nhìn cô cười trìu mến với anh ta, cả hai lại còn cùng nhau đi chung ô, bước tới xe, Khước Thần còn mở cửa cho cô vào, hầu hạ không khác gì một công chúa.

Thật ngứa mắt.
Ngồi trên xe của Khước Thần, Tô Dĩ An chỉ nhìn chằm chằm vào điện thoại, lướt lướt đọc tin nhắn.

Nhìn sắc mặt cô có chút không vui, Khước Thần cũng không hỏi gì nhiều.

Suốt cả chặng đường trên xe, không ai nói với ai câu nào.

Cô lo tới cái vụ họp lớp đến mức chẳng màng quan tâm gì đến thế giới bên ngoài nữa.
Đến ngày đó cô sẽ thế nào đây? Mặc dù cô có thể tự nhận bây giờ mình ngoại giao tốt hơn hẳn ngày xưa, nhưng ít nhất thì đối diện lại với những người đó, cô cũng thấy lo lo.
Hẹn nhau ở quán bar, có phải hơi bất hợp lý rồi không vậy?

Tô Dĩ An chưa bao giờ tới quán bar, hơn nữa cũng vì ảnh hưởng từ mọi người xung quanh, cô có chút kiêng dè về quán bar.

Nhưng dù sao cũng có nhiều người bạn của cô, chắc cũng sẽ không sao.
Về khu chung cư của Khước Thần lấy đồ, anh chở cô về nhà mới.

Nhìn khung cảnh xung quanh, mặc dù đã tới đây rồi nhưng cô cũng không khỏi trầm trồ.

Một ngôi nhà ở vị trí đắc địa như thế này, vậy mà giá cả lại khá rẻ so với thị trường, cô quả thực đã quá may mắn rồi mới tìm được ngôi nhà này.
Lần đầu tiên ở một mình trong nhà riêng, Tô Dĩ An sung sướng đến mức chạy xung quanh nhà ngắm nghía.

Quá là đẹp! Cô không dám tin mình có thể được sống trong một ngôi nhà thế này.

Một ngày nào đó, chắc chắn cô phải đưa bố mẹ tới đây ở cho đã.
Nhưng mà...có gì đó sai sai...
Mặc dù cô biết kế bên nhà cô chính là lối vào khu đô thị, nơi chỉ giành cho giới thượng lưu, nhưng hình như có hơi trùng hợp rồi thì phải...
Đứng trước sân nhà nhìn ra bên ngoài, đồng tử mắt Tô Dĩ An co rúm lại, nhìn chằm chằm vào chiếc xe đen đang dần dần đi tới, lại còn dễ dàng đi vào bên trong mà không cần phải kiểm tra bất cứ giấy tờ gì.

Nhưng chỉ có vậy thì có gì bất ngờ chứ? Chiếc xe đen đó, cô không nhớ nhầm, đó là xe của Vũ Lăng.
"Hay thật! Mình và anh ta lại sống chỉ cách nhau một đoạn đường!" Sắc mặt Tô Dĩ An vô cùng phức tạp, không biết nên bày ra vẻ mặt vui sướng hay là lo lắng, bất an.
Không sao! Không có gì phải lo lắng hết! Anh ta bận trăm công nghìn việc, chắc gì đã để tâm đến việc có một cô nhân viên của mình chuyển tới ở gần nhà chứ?
Phải! Chắc chắn là thế!

Vũ Lăng ngồi trong xe, đi ngang qua nhà Tô Dĩ An.

Thấy cô đã chuyển vào ở, có chút hài lòng.

Chỉ cần cô cách xa tên Khước Thần đó, anh đã thấy trong lòng vô cùng thoải mái rồi.
[...]
Cuối tuần, ông trời cũng có chút thương tình mà trời quang mây tạnh, họp lớp trong thời tiết này cũng xem như là khá ổn.
Sáng hôm đó, Diệp Lục Nghiên gọi điện cho cô, dặn dò bao nhiêu thứ khiến Tô Dĩ An cũng phải bật cười.

Cô nàng lo cho cô như mẹ lo cho con gái vậy.

Bởi thế mới nói, có thể chơi thân với một cô bạn trưởng thành như Diệp Lục Nghiên cũng là phước ba đời của cô.
Mặc dù cứ bảo với Diệp Lục Nghiên rằng cô sẽ ổn, nhưng mà khi bước tới trước quán bar, trái tim Tô Dĩ An lại đập thình thình.

Sao cô cứ thấy có gì đó không ổn....