Con gái? Không ngờ cũng có ngày tên nhóc này vướng phải thứ này rồi.
Ngày xưa u mê Tô Dĩ An, không thân mật với bất cứ đứa con gái nào, vậy mà bây giờ đã dám rồi.
Lại còn nghe nói là một chuyện vô cùng động trời.
"Ồ! Bất ngờ đấy! Chuyện gì đã xảy ra?"
"..." Anh có thể đừng hỏi nữa được không?
Vũ Dương ngập ngừng lúc lâu, thậm chí còn tìm cách chuyển đề tài nhưng vô dụng.

Cuối cùng cậu cũng chỉ đành nói:
"Hôn...ở miệng...ngay giữa trường..."
"Cái gì?" Hoắc Thừa Ân hốt hoảng thốt lên.
"Hôn rồi? Còn hôn ở miệng? Chú mày..." Hoắc Thừa Ân kích động đến mức không nói nên lời.
Ai cũng biết Vũ Dương rất dễ sát gái, nhưng đến mức này thì hơi quá rồi đấy!
Anh đây lên tận đại học mới biết được nắm tay gái là gì đấy! Mới biết mùi vị của yêu đương là như thế nào đấy! Tên Vũ Dương chết tiệt này có phải già trước tuổi rồi không?
Hoắc Thừa Ân ồn ào đến mức Vũ Lăng cũng phải chau mày.

Đến cả anh trai nó còn chưa có ý kiến gì, sao Hoắc Thừa Ân đã phải kích động đến như thế.
Vũ Dương thẫn thờ nằm oạp lên bàn, nói thêm:

"Hình như con nhóc đó cũng có người thân làm ở đây đấy!" Cậu khẽ nghiến răng, "Chỉ mong đừng gặp mặt!"
Phải! Xác suất gặp mặt nhau còn không lên nổi 10%.
Vậy mà Vũ Lăng vẫn thản nhiên như không:
"Anh lại rất muốn gặp mặt cô gái ấy đấy!"
Lại nhìn trúng Vũ Dương.

Ngoại trừ cái mã đẹp trai, học hành dạo này cũng có chút tiến bộ ra thì cũng chẳng được cái tích sự gì.

Nhất là cái tính nết khó ưa thì anh thật sự khâm phục cô gái ấy đấy.
Vũ Dương mặt mày đen kịt như nhọ nồi:
"Tốt nhất đừng nhắc đến nữa đi!"
Nghĩ lại chỉ khiến cậu thấy đau đầu.
Cũng chỉ mới cách đây vài tuần.

Không dám tin một người cao ngạo như cậu, một buổi sáng lại bao nhiêu thứ nhục nhã cùng ập lên đầu.
Mới sáng ra liền nhận được thư tình, còn chưa kịp phản ứng lại đã bị con gái người ta đè ra cưỡng hôn, lại còn ngay trước sân trường, bàn dân thiên hạ đều trông thấy hết.

Nỗi nhục nhã này thật sự cậu không thể quên.
Nhưng cũng từ ngày đó cho tới tận bây giờ, cậu vẫn chưa gặp lại cô gái đó.

Còn cậu thì bị đem ra trêu chọc tới mức suýt nữa thì gây ra mấy trận đánh nhau trong trường, may mà vẫn kịp khống chế cảm xúc với có đám bạn xung quanh kịp thời ngăn cản.

Chắc chắn cô ta ăn phải gan hùm rồi mới to gan lớn mật đến như vậy.
Không muốn để Vũ Lăng hỏi thêm gì nữa, cậu nhanh chóng bỏ đi.
Trong phòng còn lại mỗi Vũ Lăng và Hoắc Thừa Ân.

Anh bước tới bên cạnh bàn Vũ Lăng:
"Có lẽ Vũ Dương cũng không có cảm xúc gì với Tô Dĩ An nữa nhỉ?"
"Cũng không chắc!" Vũ Lăng trả lời, ánh mắt thăm thẳm khó đoán.
[...]
Trời chuyển dần về chiều muộn, bầu trời nhuộm một màu hồng nên thơ.


Tâm trạng Tô Dĩ An lại có chút khác lạ.
Bỗng nhiên cô lại được thêm vào một nhóm chat lạ hoắc, phải cố nhớ mãi mới biết thì ra là nhóm lớp hồi cấp ba.

Đã lâu không có chút liên lạc gì, người bạn duy nhất cô vẫn còn thân thiết cho tới tận bây giờ chỉ có mình Diệp Lục Nghiên.
Thế mà hôm nay bọn họ lại rủ rê họp lớp.
Lại còn là vào cuối tuần này.

Tại sao lại phải gấp đến thế? Mỗi người ở một nơi, đâu thể đảm bảo sẽ có mặt đầy đủ?
Cô thẫn thở nhìn điện thoại, đi ra khỏi công ty, chuẩn bị về nhà.

Trời lại đột ngột đổ mưa, khiến cô phải luống cuống chạy vào bên trong sảnh công ty.
Mới về nước chưa được bao lâu, cô còn chưa kịp mua xe riêng, dạo này chỉ đành phải đi tạm taxi hoặc xe buýt qua ngày.

Nhưng trời mưa thế này, đành phải gọi taxi vậy.
Thời tiết đúng là lạ, mưa đến bất ngờ như vậy, cô còn chưa kịp phản ứng theo.
Ngồi trước sảnh đợi xe, cô lại rút điện thoại ra đọc tin nhắn cũ trong nhóm lớp.

Cả năm cấp ba cô chỉ vùi mình vào trong sách vở, thành ra chẳng tiếp xúc gì nhiều với thế giới bên ngoài.

Trong nhóm chat cũng chẳng bao giờ thấy cô nhắn lấy một câu.

Bây giờ thậm chí còn có vài người cô không nhớ nổi tên.

Trong lòng Tô Dĩ An có chút hồi hộp.

Cuối tuần này...Diệp Lục Nghiên còn chưa về, cô nàng phải đi cùng công ty tới thành phố nào đó để khảo sát thực tế, thiết kế kiến trúc của một dự án khá là lớn.
Nghĩa là cô sẽ phải đi họp lớp một mình.

Có chút dè dặt.
Ngồi đợi gần chục phút, cuối cùng cô lại nhận được một cuộc gọi với thông tin:
"Xin lỗi cô! Trời mưa lớn quá! Tôi không thể tới đón cô được! Mong cô thông cảm!"
"..." Có cần đen đủi đến mức này không?
Biểu cảm bây giờ của Tô Dĩ An khó mà diễn tả thành lời.

Cô cũng chỉ đành cười gượng mà đáp lại:
"Vâng! Không sao ạ!"
Có sao đấy! Rất là nhiều sao!
Bây giờ thì cô về nhà kiểu gì đây? Trời mưa càng ngày càng nặng hạt, mưa như xối nước bên ngoài, bảo sao taxi cũng không nhận chở khách.
Cứ thế này, biết bao giờ mới ngớt?
Hết cách, cô đành cầm điện thoại, gọi điện cho Khước Thần..