Hoắc Thừa Ân mặt mày đen kịt như nhọ nồi.

Anh ngồi tìm lỗi tới sắp gãy xương sống đến nơi rồi, tên này còn chưa chịu tha cho anh sao?
"Vũ Lăng à! Cũng gần nửa đêm rồi đấy! Chuyện này cậu không thể đợi đến sáng mai rồi làm được sao?"
Nhưng đáp lại anh, chỉ là một sự im lặng đến rợn người.
Vũ Lăng tập trung vô cùng cao độ, camera của tất cả các tầng, anh không bỏ sót bất cứ cái nào.
Thôi được rồi, giúp cậu một lần, xem như giúp cậu giữ bạn gái!
Theo dõi một lúc, anh đã trông thấy Tô Dĩ An.

Cô nhanh chóng bước tới trước một căn phòng, đẩy cửa bước vào.

Không cần tra chìa khóa, nghĩa là trong phòng có người.
Mi tâm Vũ Lăng đen kịt hẳn lại, lẽ nào thật sự là cô ở chung với Khước Thần?
Anh quay sang nhìn Hoắc Thừa Ân, tên này vẫn đang tìm thông tin về khu chung cư.
"Tô Dĩ An ở phòng 3120, tên Khước Thần đó ở phòng mấy?"
"Phòng 3120?" Hoắc Thừa Ân giật mình mà đơ người, mặt mày trắng bệch, quay sang nhìn Vũ Lăng.

Khốn nạn! Tại sao lại phải trùng hợp đến mức này?
Mặt mày Hoắc Thừa Ân lấm lét, dường như đã có thể tưởng tượng ra được một cơn nổi trận lôi đình vô cùng đáng sợ của Vũ Lăng rồi.
"Bạn tôi à, cậu phải bình tĩnh! Nghe tớ nói này, Khước Thần đang ở...phòng 3120"
"..."
Sắp có bão rồi!
Nam nữ thụ thụ bất thân! Tô Dĩ An! Sao cô lại ở chung với tên đó cơ chứ? Cô khiến tôi sắp bị tên này dọa chết rồi!
[...]
Sáng hôm sau, Tô Dĩ An dậy từ rất sớm, chuẩn bị đồ đạc.

Nhà mới của cô, sáng nay vừa mở mắt ra đã nghe tin có thể chuyển vào ở, khiến cô vội vội vàng vàng thu dọn.

Dù sao ở mãi với Khước Thần cũng không tiện, dọn ra sớm cho đỡ rắc rối.
Nhưng nhìn cô vội vàng dọn đồ để chuyển tới nơi khác, Khước Thần lại có chút thất vọng.

Anh cứ ngỡ sẽ được ở cùng với cô lâu thêm nữa, nhưng không ngờ cô lại vội vàng đến thế.
"Bao giờ thì em chuyển?" Anh cất tiếng hỏi.
"Bên nhà kia đồ đạc đã được vận chuyển tới xong xuôi cả rồi! Em chỉ cần mang đồ tới là có thể ở được! Có lẽ chiều tối muộn khi đi làm về, em sẽ chuyển sang đó luôn!"
"Vậy sao!" Giọng của Khước Thần có chút buồn buồn.
Nhìn tâm trạng anh như vậy, quả thực cô cũng có chút mềm lòng.
Hai người đã thân với nhau quá lâu, ở chung với nhau cũng không thể nói là quá ngại.

Hơn nữa, ở hai người như thế này cũng vui lắm, nhưng biết làm sao được, cô là con gái, không thể ở chung phòng với một người khác giới quá lâu được.

Người ngoài nhìn vào sẽ đánh giá cô sao chứ?
"Thi thoảng em sẽ tới thăm anh mà!" Tô Dĩ An cười cười, trấn an.
Cũng sắp muộn giờ làm, cô không tiện nói nhiều với anh, nhanh chóng chạy ra ngoài.
Là nhân viên mới, ngày đầu tiên đi làm đã muộn giờ thì không hay chút nào!
Sáng hôm nay, Mộc Lưu tràn ngập một không khí ảm đạm.
Nhất là từ khi trông thấy ông chủ của họ bước vào, không ai dám nói với nhau một lời nào.


Thành ra, tâm điểm chú ý của tất cả mọi người dồn hết vào Hoắc Thừa Ân:
"Hôm nay boss có chuyện gì thế? Tâm trạng có vẻ tệ quá!"
"Nhớ cẩn thận đấy! Sai một li thôi cũng đủ để anh ấy đuổi ta khỏi công ty rồi!"
Hoắc Thừa Ân ngồi gõ gõ trên máy tính.

Rõ ràng là đang lập trình, nhưng những kí tự mà anh viết ra trên màn hình thì chẳng ai hiểu nổi.
Khốn nạn! Đến anh đây cũng sắp bị Vũ Lăng dọa cho sắp chết đến nơi rồi! Huống hồ là mấy người!
Tối qua biết tin hai người kia ở chung với nhau, lại tìm thêm được tin Tô Dĩ An chuẩn bị chuyển sang nhà mới, trong đêm khuya Vũ Lăng kêu người tới dọn gấp rút, với mức hạn sáng nay phải xong xuôi.

Dù sao nhà mới của Tô Dĩ An cũng dọn gần xong, chỉ một đêm, tuy có chút vất vả nhưng cũng không đến nỗi là tên chết tiệt đó bóc lột sức lao động của người khác.
Nhưng cho dù là Tô Dĩ An chuẩn bị dọn ra ngoài đi chăng nữa, thì tâm trạng của Vũ Lăng hiện tại vẫn là cực kì tệ.

Tốt nhất là đừng nên đả kích gì anh ta, cũng không nên nhắc gì tới Tô Dĩ An.
Tô Dĩ An bước vào công ty, ngay lập tức mọi con mắt đổ dồn về phía cô.

Mặc dù chỉ mới một mình Hoắc Thừa Ân biết được mối quan hệ khá là phức tạp của Tô Dĩ An và Vũ Lăng, nhưng những người xung quanh đây ít nhất thì cũng cảm nhận được, ít nhất trong chuyện này thì Tô Dĩ An cũng có liên quan.
Phòng biên tập nằm cách biệt với những phòng khác, nhưng ngặt nỗi, nó lại nằm dưới ngay cái tầng 15 ghê gớm ấy.
"Người mới, hôm nay làm việc đừng để xảy ra sơ suất gì đấy! Ông chủ hôm nay có vẻ không vui!" Mọi người trong ban tiến sát lại gần Tô Dĩ An, nhắc nhở.
Nhìn sắc mặt có chút sợ hãi của bọn họ, Tô Dĩ An cũng ngoan ngoãn nghe lời.
Người mới, có lẽ sẽ không bị giao quá nhiều công việc.


Nhưng như họ nói, cô nhất định không được để xảy ra sai sót nào.
Mặc dù các ông lớn họp khá nhiều, nhưng không phải cuộc họp nào cũng cần sự có mặt của phiên dịch viên, nên công việc của cô cũng là biên dịch một số tài liệu nước ngoài.
Đối với một người từ bên Pháp trở về như cô, công việc này đơn giản như trở bàn tay.
Một lúc lâu sau, trong phòng biên dịch lại có chút ồn ào.
Chị trưởng phòng đứng bên cạnh chủ nhiệm, sắc mặt vô cùng lo lắng, có chút trắng bệch:
"Anh đi đi! Tôi cho dù có 10 lá gan cũng không dám tới phòng Vũ tổng đâu!"
"Chỉ là một tập tài liệu cần anh ấy thông qua, cô có gì phải sợ chứ?" Chủ nhiệm hắng giọng.
"Vậy thì anh đi đi! Anh bảo đơn giản mà!"
"Nhưng..."
Quả thực, đến cả anh cũng thấy sợ.
Thế rồi, sống lưng Tô Dĩ An bỗng nhiên ớn lạnh.

Khi cô quay đầu lại, hai người kia đều đang nhìn chằm chằm vào cô.
"Tô Dĩ An! Trăm sự nhờ vào em!".