Tối muộn, nhưng cô vừa vệ sinh cá nhân xong thì mẹ cô gọi điện tới.
Không thể ngờ họ vẫn còn thức tới giờ này.
"Con gái à, mọi việc vẫn ổn chứ?" Bà Tô nhanh chóng cất tiếng hỏi.
Việc cô trở thành phiên dịch viên chính thức của công ty, cô còn chưa có thời gian báo lại cho bố mẹ biết nữa.
Bởi thế mà khi nghe cô báo tin, không chỉ bà Tô, cả ông Tô khi nghe thấy cũng mừng rỡ ghê lắm.

Thấy hai người họ sung sướng thế, Tô Dĩ An cũng vui lây.
"Nhưng mà nè, con gái à..." Giọng bà Tô liền có chút bối rối, "Con vẫn ở chung với Khước Thần sao?"
Tô Dĩ An gật đầu:
"Đúng rồi ạ!"
"Con cũng nên thu xếp dần dần đi! Con là con gái, nó là con trai, không thể ở chung mãi như vậy được đâu!" Không chỉ sẽ có nhiều rắc rối có thể xảy ra, mà người ngoài nhìn vào cũng có thể sẽ phán xét ít nhiều.
Hơn nữa, điều mẹ cô lo lắng còn là chỉ sợ với cái tính cách ngỗ ngược vốn có từ lâu của Tô Dĩ An lại làm phiền nhiều tới Khước Thần.
Tô Dĩ An nghĩ ngợi hồi lâu.

Ngôi nhà mà cô chuẩn bị thuê, có lẽ cũng sắp vào ở được rồi.

Cũng chỉ vì lịch bay về nước quá bị động, khiến cô không kịp chuẩn bị trước nơi ở, thành ra mới phải bất đắc dĩ ở chung với Khước Thần.

Cho dù hai người có thân nhau từ nhỏ rồi đi chăng nữa, thì chuyện nam nữ cũng rắc rối ghê lắm.
"Chắc khoảng vài ngày nữa con sẽ dọn ra ngoài! Mẹ yên tâm!"
"Vậy thì tốt!" Bà Tô ưng ý gật đầu, "Khước Thần dù sao cũng bận việc của nó, con không thể làm phiền nó hàng ngày được!"
Thấy chưa đủ, bà lại hỏi thêm:
"Thế còn công việc mới thế nào? Không ai quá ghê gớm chứ?"
Tô Dĩ An bật cười, mẹ cô lại làm cô nhớ tới Vũ Lăng và Hoắc Thừa Ân:
"Chỗ con làm có ông chủ "dễ thương" lắm.

Thường ngày nhìn cao ngạo vậy thôi nhưng lại vô cùng quan tâm tới người khác! Lúc nãy anh ta còn hào phóng đưa con về nhà đấy!"
"Ông chủ?" Cả bà Tô lẫn ông Tô đều ngạc nhiên thốt lên.
Mẹ cô lại gấp rút hỏi han:
"Cậu ta tên gì? Bao nhiêu tuổi?"
"...Chuyện này..." Tô Dĩ An cũng phải cứng họng.
Hai người họ quan tâm tới ông chủ của cô làm gì cơ chứ? Cô còn chưa biết hết về anh ta cơ mà.
"Anh ấy...tên Vũ Lăng.

Còn tuổi thì...chắc hơn con vài tuổi!" Cô trả lời, mặt mũi méo xệch.
"Vũ Lăng? Không phải là người hay xuất hiện trên TV sao? Con lại được làm việc với cậu ta sao? Tuyệt quá!"
Kì thực, tới bây giờ Tô Dĩ An mới biết anh ta nổi tiếng đến như vậy.
Bà Tô vẫn tiếp tục:
"Hây dà, con gái mẹ học giỏi thế mà mấy chuyện liên quan đến nam nữ này lại kém quá thể! Một người có địa vị cao như vậy, lại còn đang trẻ tuổi, sao con không thử "trèo cao" xem?"
Sắc mặt của Tô Dĩ An bây giờ thật sự không thể nói thành lời:
"Ý mẹ là sao chứ?"
"Tô Dĩ An! Con nghe này! Không có người đàn ông thành công nào quá thân thiết với phụ nữ đâu! Cậu ta đối xử tốt với con đến như vậy, chắc chắn là có để ý đến con!"
"Mẹ à..." Tô Dĩ An bất lực kêu lên, "Lúc nãy con và anh ta chỉ tình cờ gặp mà thôi.


Hơn nữa lúc ấy còn muộn nhự vậy, anh ấy đưa con về cũng là lẽ thường tình!"
"Hây dà, mẹ bảo rồi! Trong chuyện này con không có kinh nghiệm gì đâu!"
"..."
"Tin mẹ đi, trực giác của phụ nữ luôn luôn nhạy bén!"
[…]
Trên đường quốc lộ, chiếc xe đen đang lao đi bỗng nhiên đi chậm lại, tấp vào lề đường.
"Cậu nói cái gì?" Vũ Lăng sắc mặt đen kịt như nhọ nồi, tâm trạng cực kì tệ.
Hoắc Thừa Ân khẽ nuốt nước bọt.

Hình như những gì anh vừa nói ra...không đúng thời điểm rồi.
Nhưng lỡ nói ra rồi, lại đối diện thêm với cái khuôn mặt đáng sợ này của Vũ Lăng, anh không thể không nói:
"Khước Thần cũng ở trong khu chung cư đó! Tớ không nhớ nhầm đâu!"
Vũ Lăng thầm chửi rủa trong lòng.

Có cần phải trùng hợp vậy không? Chỉ mong suy nghĩ xấu nhất mà anh có thể nghĩ ra là hai người bọn họ sống chung không hề xảy ra.
"Vũ Lăng...cậu bình tĩnh chút đi!" Hoắc Thừa Ân mặt mày trắng dã, chỉ e anh không đủ mạng mà ngồi trên chiếc xe này nữa.
Ai mà tin được Vũ Lăng lại phản ứng mạnh mẽ đến vậy chứ.
"Vẫn chưa có gì là chính xác! Cậu hạ hỏa đi!" Hoắc Thừa Ân mếu máo khuyên bảo.
Bây giờ anh chỉ muốn về nhà, chỉ muốn về nhà mà thôi!
Đã khuya lắm rồi đấy! Ngày mai còn bao nhiêu chương trình đang đợi anh, còn bao nhiêu cái bug đang đợi anh đấy! Anh chỉ muốn có một giấc ngủ thật ngon thôi mà khó vậy hay sao?

"Đưa laptop cho tôi!"
"Hả?"
"Sau lưng cậu!"
"..."
Vũ Lăng! Cậu lại tính giở trò gì thế?
Hoắc Thừa Ân khẽ nuốt nước bọt, đành nghe lời Vũ Lăng, tìm laptop.
Vũ Lăng mở máy, tay lướt trên bàn phím, chỉ vài phút sau, toàn bộ camera trong khu chung cư kia xuất hiện trên màn hình.
Hoắc Thừa Ân trố mắt lên:
"Dã man! Cậu biết cái trò này ở đâu ra thế?"
Nhưng Vũ Lăng không hề quan tâm, anh dán mắt vào màn hình laptop, cố tìm cho ra căn phòng mà Tô Dĩ An bước vào.
"Khước Thần ở phòng mấy?"
"Sao lại hỏi tớ chứ?" Anh đâu phải thần thánh?
Vũ Lăng quắc mắt lên nhìn Hoắc Thừa Ân:
"Thì tìm đi!"
"..." Con mẹ nó ông đây tan làm rồi!.