"Vũ...Vũ Lăng? Không thể nào! Mình đang năm mơ! Chỉ đang nằm mơ thôi!" Tô Dĩ An lắp bắp.
Phải rồi, cô đã dùng cả kiến thức tính toán xác suất thống kê để tính ra được phần trăm Vũ Lăng là con trai cùa Vũ gia gần như là dưới 50% kia mà?
Nhưng mà lần này cô tính sai rồi sao?
Xác suất anh ta là con trai cùa Vũ gia, hiện tại đã là 100%.
Vũ Lăng khoanh tay trước ngực, nhìn biểu cảm lố lăng của cô gái trước mặt mà không khỏi nhướng mày.
"Anh...thật sự là Vũ Lăng?" Tô Dĩ An hỏi lại.
Cô không tin! Làm gì có chuyện vô lý như vậy được? Trái đất cũng đâu tròn tới mức ấy?
Người đứng trước mặt cô, chỉ là trùng hợp có khuôn mặt giống anh ấy thôi đúng không?
Vũ Lăng nhìn chằm chằm vào Tô Dĩ An.

Cô nhóc này IQ cao nhưng EQ thấp đúng không?
Lại có thể hỏi một câu ngớ ngẩn đến như vậy.
Vũ Dương nằm lười trong phòng bên kia, nghe thấy tiếng động, mặt mày cau có nhanh chóng ngồi bật dậy.
Sẵn cục tức trong người vì cô giáo tới trễ, nhắn tin gọi điện cũng không được, cứ như thể mất tích luôn rồi vậy, cậu hùng hổ xông vào phòng Vũ Lăng, quát tháo:
"Sao anh ồn ào thế? Anh có biết là em chuẩn bị tới giờ học rồi...!không?"
Còn chưa kịp nói hết câu, cảnh tượng trong phòng lại khiến cậu cứng họng.
Tô Dĩ An vậy mà lại trốn dạy chạy đi đú đởn với Vũ Lăng?

Thật tức chết cậu rồi!
"A...Vũ Dương..." Tô Dĩ An vội vàng chạy tới chỗ cậu nhóc, để nó hiểu lầm là không ổn tí nào đâu.
Vậy mà sắc mặt Vũ Dương ngay lập tức đen sì như nhọ nồi, chẳng nói chẳng rằng đóng cửa bỏ đi, báo hại cô suýt nữa mất đà đập mặt vào cửa.
Cô vội vàng mở cửa đuổi theo, không quên quay đầu lại nhận tội với Vũ Lăng:
"Vũ tiên sinh, em thật sự xin lỗi anh! Nhưng em hiện tại rất gấp, em sẽ tạ lỗi với anh sau!"
Nói xong, cô chạy như bay về phía Vũ Dương, bỏ lại Vĩ Lăng một mình trong phòng.
Anh cười khổ.

Biểu cảm lúc nãy của Vũ Dương, không phải đang ghen đó chứ?
Quản gia Mục khép nép bước vào, lo lắng hỏi:
"Cậu chủ, tôi nghe thấy tiếng động phát ra từ phòng cậu.

Cậu không sao chứ?"
Anh thở dài, tay phủi lại lớp áo nhăn:
"Tôi không sao!"
[...]
Cả không gian tĩnh mịch như tờ, Tô Dĩ An còn cảm thấy dường như mình sắp bị tảng băng trôi trước mặt giết chết rồi.
"Vũ Dương..." Cô gọi trong tuyệt vọng.
Mặc dù thằng nhóc vẫn ngồi vào bàn học ngoan ngoãn, nhưng nó thậm chí còn không thèm nghe cô giảng, giở sách khác ra đọc, chăm chú ghi ghi viết viết.
Cô căn bản là dạy không nổi.
"Vũ Dương..." Cô lại gọi.
Thằng nhóc này vậy mà giận cô ra mặt, thậm chí còn không thèm ngẩng đầu lên nhìn cô một cái.
Vũ Dương chỉ hỏi cô một câu chậm rãi:
"Cô thích anh tôi đúng không?"
"..." Thế mà nhìn thấu cả tim đen của cô rồi.
Cô dễ đoán vậy sao?
Nhưng mà chuyện này sao nó lại buồn buồn vậy nhỉ?
Tô Dĩ An bật cười, nhìn Vũ Dương, ánh mắt có chút quỷ quyệt:
"Sợ cô làm chị dâu của em hả?"
Vũ Dương đỏ ửng mặt lên, không biết là vì ngượng hay vì tức giận mà nói to:
"Vớ vẩn! Có chết tôi cũng không gọi cô là chị dâu đâu!" Tô Dĩ An với Vũ Lăng hoàn toàn không có cửa.

Vũ Dương luôn tin là vậy.
"Cô thực sự rất thích anh trai em đấy!" Tô Dĩ An được đà lấn tới.
Thịch!
Trái tim Vũ Dương như lệch đi một nhịp.

Tâm trạng bây giờ của cậu hỗn loạn vô cùng, nhưng sắc mặt vẫn cố điềm tĩnh.

Bao nhiêu kiến thức hiện tại đã bay đi mất, trong đầu óc cậu bây giờ chỉ còn là chuyện tình của Tô Dĩ An.
"Vũ Lăng chính là tình đầu của cô đấy! Từ khi bước chân lên đại học, cô mới biết thế nào là thích một người..." Tô Dĩ An say sưa kể.
Cô càng kể, sắc mặt của người bên cạnh lại càng đen sì.

Nhưng cậu không nói gì, chỉ im lặng để cô kể tiếp.
"...Nhưng quả thực giữa cô và Vũ Lăng như có gì đó ngăn cách, cô hoàn toàn không thể với tới anh ấy, và anh ấy có lẽ cũng chẳng thèm quan tâm cô là ai!" Tô Dĩ An nói, mặt có chút rầu rĩ.
Người ta thường nói, tình đầu là thứ gì đó như là socola, ăn vào thì ngọt, nhưng ăn rồi thì lại có vị đắng nghẹn ở trong cổ.
Còn cô, có lẽ cô đã bị đắng ngay từ khi ăn miếng socola đầu tiên rồi.
Vũ Dương chậm rãi gấp sách vở, chuyển đề tài:
"Hết giờ rồi, cô về đi!"
"Hả? Hết giờ nhanh vậy sao?" Tô Dĩ An như thoát khỏi những suy nghĩ vẩn vơ kia, vội vàng xem đồng hồ.
Thế mà đã muộn như thế này, suốt từ nãy tới giờ cô đã kịp dạy thằng nhóc này cái gì đâu?
Sắc mặt cô khó coi vô cùng.

Cô tới đây chẳng khác gì làm người canh chừng Vũ Dương.


Với đầu óc của nó, tự học cũng đủ giỏi rồi.
Tô Dĩ An đành ỉu xìu cất dọn sách vở.
"Để tôi đưa cô về!" Vũ Dương lên tiếng.
Thằng nhóc này...hôm nay có ga lăng vậy sao?
Tô Dĩ An bật cười.

Nhìn nó tử tế thế, cô không thấy quen một chút nào.
Cô lắc đầu:
"Không sao đâu! Trạm xe buýt cũng gần đây rồi!"
Dù sao lòng tốt của Vũ Dương, cô cũng vô cùng biết ơn.
Nhưng cô không muốn làm phiền thằng nhóc.

Trời cũng chưa tối hẳn, hơn nữa đèn đường sáng trưng, ít nhất thì cô cũng sẽ chẳng bao giờ gặp chuyện.
Vậy mà Vũ Dương lại trừng mắt với cô:
"Cô nên nghe lời đi!"
"..." Được thôi, dù sao cũng là em tự nguyện.\u0004\u0004\u0004\u0004.