Trong giảng đường, giáo sư cũng đã rời đi, phòng chỉ còn lác đác vài người.
"Quả nhiên là học bá! Vô cùng ấn tượng!" Hoắc Thừa Ân vẫn không ngừng cảm thán.
Vũ Lăng không nói gì, nhưng ít nhất thì anh cũng phải công nhận một điều: thầy Hàn cho cô học lớp này, ít nhất cũng không phải thừa.
Mặc dù chưa được nhìn thấy rõ mặt, hơn nữa khi buổi học kết thúc thì cô cũng chạy mất, khiến anh vẫn chưa dám chắc đó là Tô Dĩ An.

Nhưng bóng hình một cô gái nhỏ nhắn dám đứng dậy giữa giảng đường rộng lớn, một mình đối thoại bằng tiếng anh vô cùng trôi chảy với giáo sư Davis, anh cũng đã có chút ấn tượng.
Đến cả thầy Davis, trở về phòng giáo viên sau buổi dạy, tâm trạng của thầy vô cùng tốt.
Giáo sư Hàn bước tới bên cạnh, cười tươi, cất giọng hỏi bằng tiếng anh:
"Buổi giảng dạy trôi qua thế nào, thầy Davis?"
"Ồ!" Thầy Davis hớn hở kể lại, "Tôi đã gặp một em sinh viên vô cùng tuyệt vời!"
"Vậy sao?" Thầy Hàn trong lòng có chút sung sướng, mặt rạng rỡ hẳn lên.
Chỉ cần nghe qua, thầy cũng có thể biết được người mà thầy Davis nhắc tới chính là Tô Dĩ An.
Là Tô Dĩ An chứ không phải ai khác, thậm chí thầy còn không nghĩ đó là Vũ Lăng.


Một tên giỏi ngầm mà lại ít tương tác với các giảng viên như anh ta thì chẳng có lý gì để thầy Davis ghi nhớ sâu đậm đến vậy.
Quả nhiên cô nhóc đó không làm thầy thất vọng.
"Cô bé đó tên là Tô Dĩ An! Học sinh năm nhất!" Thầy giới thiệu.
"Năm nhất?" Thầy Davis sửng sốt kêu lên, "Buổi học hôm nay tôi đều dạy rất nhiều kiến thức mới và khó, vậy mà em ấy đều tiếp thu bài rất nhanh!"
Quả nhiên là học bá, trí tuệ cũng phải khác người.
Ngay từ buổi học, thầy đã phải ấn tượng trước Tô Dĩ An.

Nhưng thầy còn chưa kịp hỏi tên cô thì cô đã biến mất rồi.
"Em ấy rất thông minh! Nếu có cơ hội, tôi rất muốn chiêu mộ em ấy về nghiên cứu với tôi ngay khi em ấy tốt nghiệp!" Thầy Davis nói, mặt vô cùng hớn hở.
Việc được trông thấy Tô Dĩ An, đối với thầy Davis không khác gì nhặt được cục vàng, không thể bỏ lỡ cơ hội.
Giáo sư Hàn cũng vui mừng không kém.

Việc sinh viên của trường mình được Davis chiêu mộ, phải nói là vô cùng đáng mừng:
"Em ấy vốn rất thần tượng ngài! Em ấy chắc chắn sẽ đồng ý!"
[...]
Tối hôm ấy, Tô Dĩ An bước chân sáo tới Vũ gia, tâm trạng vô cùng phấn khởi.
Ngày hôm nay có quá nhiều chuyện vui, tinh thần dạy học của cô cũng vô cùng cao.
Vẫn là quản gia Mục mở cửa cho cô, nhưng buổi tối ở Vũ gia khác hẳn thường ngày khiến Tô Dĩ An có chút e dè.
Cả ngôi nhà to lớn, vậy mà lại chỉ có người hầu.
"Ông chủ, bà chủ đều đi vắng, chỉ có hai vị thiếu gia ở nhà, cô không ngại chứ?" Quản gia Mục hỏi.
Tô Dĩ An cười:
"Tôi không sao!"
Không muốn làm phiền quản gia Mục phải đưa cô tới tận phòng Vũ Dương, cô một mình đi lên trên nhà.

"Học trò cưng~~~!" Tô Dĩ An mở cửa, xông thẳng vào bên trong, miệng chu lên như muốn chọc tức vị "học trò cưng" của cô.
Nhưng sao căn phòng này...lạ quá....
Cô cứng đờ cả người, sững sờ đến đứng im như phỗng.
Chỉ trong một ngày mà phòng của tên nhóc đó đã được bố trí lại theo cách khác rồi sao?
Không! Không phải!
Là cô nhầm phòng!
"Đồ vô dụng Tô Dĩ An!" Cô tự chửi rủa bản thân, nhanh chóng quay gót bỏ đi.
Đây là phòng ai? Cô không biết! Nhưng có vẻ có điểm rồi.
Khoan! Quản gia Mục bào trong nhà chỉ còn lại hai vị thiếu gia.

Nếu như đây không phải phòng của Vũ Dương, vậy thì...
Cạch!
"Ực!"
Có điềm thật rồi!
Hai chân Tô Dĩ An nặng như chì, hoàn toàn không thể bước đi nổi.
Thế quái nào vị đại thiếu gia nhà họ Vũ cũng đang ở trong phòng cơ chứ!
"Đến phải, trái cô còn không phân biệt được! Có phải học nhiều quá nên kiến thức ngoài thực tế bị lú lẫn rồi không?" Vũ Lăng giở giọng mắng, trầm trầm, đủ để khiến Tô Dĩ An nổi cả da gà.
Ai bảo nhà thiết kế thiết kế phòng của hai anh em họ đối mặt vào nhau làm gì cơ chứ?

Hơn nữa, đây mới là lần thứ hai cô tới đây, nhầm lẫn cũng đâu có gì là sai?
"Ouay lại đây!" Giọng nói đanh thép vang lên khiến Tô Dĩ An như muốn rớt tim ra ngoài.
Con mẹ nó quay đầu lại để anh ghim mặt cô đến chết à?
Sắc mặt của Tô Dĩ An hiện giờ khó coi vô cùng.

Dù sao cô cũng biết là mình sai, tự ý vào phòng người khác, nhưng cô cũng dâu đụng chạm gì vào đồ đạc trong phòng người ta? Thậm chí cô còn chưa nhìn thấy gì ngoài cách bố trí của căn phòng.
Thằng em đã quái đản như vậy, có lẽ thằng anh cũng quái đản không kém.
"Cô có nghe thấy gì không đấy?" Anh lại cất giọng.
Chất giọng càng ngày càng nặng, tưởng chừng như sắp tức giận tới nơi.
Hết cách, Tô Dĩ An chỉ đành quay đầu lại.
"Cái..." Mắt cô trợn to lên, miệng há hốc ra, suýt chút nữa thì văng tục chửi thề.
Mặc dù chuyện này có nằm trong dự tính, nhưng thế mà Vũ Lăng lại là con trai cả của Vũ gia?.