"..."
Đáp lại câu hỏi của Giang Hạ Sơ chỉ là một sự im lặng.
Không phải Vũ Dương không muốn trả lời cô, mà là cậu không biết nên trả lời như thế nào.
Giang Tình đối với cậu, đây có phải chỉ là ăn năn, tội lỗi vì đã gây ra tai nạn cho Giang Tình hay không?
Cậu thích Giang Tình? Thật sự cậu còn chưa nghĩ tới.
Giang Hạ Sơ cũng không làm khó:
"Em không cần trả lời cũng được! Dù sao câu hỏi ấy cũng không quá quan trọng!"
Có Vũ Dương ở lại, cô cũng yên tâm mà đi tới công ty.
Vũ Dương chỉ biết im lặng nhìn cô rời đi, trong lòng rối ren mà không biết nên nói thêm gì.
[…]
"Không phải chị xin nghỉ phép ở bệnh viện chăm sóc Giang Tình sao? Sao chị lại ở đây?" Tô Dĩ An ngạc nhiên nhìn Giang Hạ Sơ.
Sáng sớm Tô Dĩ An đã chạy tới căn hộ của Khước Thần, làm lớn chuyện, khiến bây giờ sức lực của cô cũng rã rời, Giang Hạ Sơ nhìn mặt cô, cũng có thể nhận ra nét mệt mỏi.
Giang Hạ Sơ đáp: "Vũ Dương ở lại chăm sóc cho con bé rồi!"
Cô lại quay sang nhìn Tô Dĩ An, vô cùng lo lắng:
"Còn em? Nhìn bộ dạng của em như người mất hồn ấy!"

Tô Dĩ An thở dài mà gục xuống bàn, vừa rầu rĩ vừa buồn bực.
Cô đáp lại, vô cùng thánh thơi:
"Em vừa đi làm loạn! Kết quả là cắt đứt quan hệ với một người mà em vô cùng yêu quý rồi!"
Khước Thần qua chuyện này, có lẽ cũng đang vô cùng sốc.
Không biết chừng bây giờ anh ta còn đang làm loạn với Vũ Lăng cũng nên.
Chuyện cô biết về thuốc an thần, mặc dù cô không nói ra tên của Vũ Lăng, nhưng Khước Thần thế nào cũng đoán chắc người động tay vào là anh.
Cắt đứt quan hẹ với Khước Thần, người đã gắn bó với mình suốt bao nhiêu năm, cô cũng buồn lắm chứ.
Cô cũng đâu nghĩ mình sẽ đi xa đến như vậy.

Nhưng thật sự, chuyện anh ta đã gây ra cho cô, cũng may mạng cô còn lớn, nếu không, chẳng biết bao giờ cái chết sẽ ập đến với cỗ.
Khước Thần tính ra là một người có tính chiếm lĩnh khá cao.

Có lẽ cũng vì anh thấy cô dạo này có chút thân thiết với Vũ Lăng, lại công thêm rắc rối từ chuyện những viên thuốc an thần, cả hai đều không ngờ mọi chuyện lại trở nên gay gắt.
Giang Hạ Sơ chỉ biết ngồi nghe, không biết nên nói thêm lời nào.

Mỗi câu cô định nói ra đều vô cùng bất ổn.
Hết cách, cô đành trấn an tinh thần Tô Dĩ An bằng cách kể chuyện phiếm.

Dù hơi vô nghĩa, nhưng ít nhất cũng khiến Tô Dĩ An giải tỏa được chút buồn bực trong lòng.
Giang Hạ Sơ kể say sưa, chuyện trên trời dưới đất gì cũng lôi ra kể.

Tô Dĩ An cũng mải nghe theo, dần dần cũng tươi tỉnh trở lại.
Giang Hạ Sơ lại kể, lúc cô mới vào làm cách đây không lâu, cô đã được trông thấy một cô nữ sinh đại học nhỏ bé, nhưng trí tuệ lại vô cùng hơn người, đi cùng Vũ Lăng bước vào phòng họp lớn.
Năm đó Vũ Lăng cũng chỉ nắm giữ vị trí bình thường trong Mộc Lưu.

Cũng nhờ cô gái ấy, năng lực làm việc của anh như được nâng cao, công việc như diều gặp gió, kết cục, hiện tại lại trở thành ông chủ lớn của Mộc Lưu.

Giàn Hạ Sơ thở dài chốt lại một câu:
"Chẳng hiểu cô gái ấy có động lực gì với Vũ Lăng nữa! Nhưng ít nhất thì chị trông thấy ánh mắt anh ta nhìn cô gái ấy cũng si tình lắm!"
Tô Dĩ An càng nghe càng thấy hứng thú, nhưng không hiểu sao khi nghe Giang Hạ Sơ kể về chuyện của cô nữ sinh đại học kia, đầu cô lại bắt đầu nhói đau.
Nó cũng không phải chuyện hiếm.

Lâu lâu cũng xảy ra trường hợp tương tự.
Có lẽ Tô Dĩ An cũng sẽ chẳng để tâm nếu như có một giọng nói vụt qua trong đầu cô, không rõ ràng, nhưng ít nhất cô cũng có thể nghe được:
"Cô đã làm rất tốt!"
Cô đã làm rất tốt? Nghĩa là sao?
Cho dù giọng nói không rõ ràng, nhưng cô lại thấy thân quen đến lạ.
Đúng lúc này, Giang Hạ Sơ mới "A!" lên một tiếng:
"Đúng rồi, hình như bản ghi chép lại buổi họp đó vẫn còn! Thậm chí còn được gửi vào nhóm chung!"
"Thật sao?"
"Thật đấy!" Giang Hạ Sơ tỏ rõ sự thích thú, "Chị còn nhớ rõ ràng là Vũ Lăng gửi vào nhóm cơ mà.

Chỉ là tin nhắn khá cũ, để tìm lại chắc mất khá nhiều thời gian!"
Tô Dĩ An ái ngại mà từ chối.

Ai ngờ Giang Hạ Sơ còn hăng máu hơn cả cô, quyết tâm tìm cho ra bản ghi chép.

Công việc sáng nay có hơi dồn dập, nhưng với sức làm việc của Tô Dĩ An, chỉ một loáng cô đã làm xong hết việc.

Trông thấy Giang Hạ Sơ vẫn miệt mài lúc lại tin nhắn cũ, cô thương tình mà làm giúp cho Giang Hạ Sơ.
Công việc của Giang Hạ Sơ đòi hỏi nhiều kĩ năng hơn cũng như phải có nhiều kinh nghiệm.

Đối với một người chỉ mới vào làm không lâu như Tô Dĩ An thì nó khiến cô phải gặp khó khăn vài lần.
"Đây rồi!" Giang Hạ Sơ reo lên sau khi miệt mải tìm kiếm suốt gần hai tiếng đồng hồ.

.
Ồ, từ tận 3 năm trước.
Theo như Tô Dĩ An quan sát, trong nhóm chung Vũ Lăng chẳng nhắn tin với mọi người câu nào, lướt mãi mới thấy một tin nhắn của anh ta, lại là một file tài liệu ghi chép lại buổi họp đáng nhớ đó.
Mở file ra đọc vài câu, không chỉ Giang Hạ Sơ, đến Tô Dĩ An cũng phải sững người.
Giang Hạ Sơ quay đầu sang nhìn cô, ánh mắt tròn xoe như đang vô cùng bất ngờ:
"Tô Dĩ An, chỉ là trùng tên hay chỉ là trùng hợp? Em là cô gái sinh viên đó sao?".