"Nhưng còn đồ dùng cá nhân của em thì sao đây?" Vũ Lăng mở cửa, để Vũ Dương bước vào nhà, tiện hỏi.
Đối với Vũ Dương, chuyện này chẳng quan trọng.

Quan trọng là tránh được bố mẹ, nhất là bố, nếu không sẽ bị đánh nhừ đòn.
Cậu mệt mỏi ngồi xuống ghế:
"Mượn tạm đồ của anh vậy! Mặc dù có hơi rộng một chút!"
"...Thôi được, tùy em."
Cả người Vũ Dương tàn tạ, nhìn qua chẳng ai dám tin đó là nhị thiếu gia nhà họ Vũ.
Mặt mày chằng chịt vết bầm, vết rách, thậm chí còn có máu.

Chỉ mới là học sinh, vậy mà đã đánh nhau ghê gớm đến mức này.

Bảo sao nhà trường lại phạt kỷ luật ở nhà một tuần.
Đối với Vũ Lăng, hình phạt đó vẫn còn quá nhẹ.
Đang yên đang lành, bỗng nhiên nhà trường lại gọi tới.


Vũ Dương chưa bao giờ gọi anh tới trường, bởi thế mà lúc ấy Vũ Lăng mới cảm thấy có chuyện không ổn.
Anh lục lục tủ thuốc, tìm vài thuốc giảm đau, băng bó, sát trùng cho Vũ Dương.

Những vết thương đau thấu xương, nhưng cậu không kêu.

Vì cậu đâu còn tâm trí nào mà quan tâm tới nó nữa.

Cậu chỉ biết hối thúc Vũ Lăng băng bó nhanh lên để cậu tới bệnh viện chăm sóc Giang Tình.
"Với cái bộ dạng này, em còn dám tới bệnh viện?" Vũ Lăng trừng mắt, khiến Vũ Dương cũng phải thu người lại.
"Em lo lắng cho Giang Tình đến vậy sao?" Vũ Lăng lại hỏi.
Vũ Dương trả lời:
"Dù sao em cũng có một phần gây ra tai nạn của Giang Tình.

Em không thể không quan tâm!"
Bỗng nhiên thiếu đi một cô nhóc suốt ngày bám theo như một cái đuôi, mồm mép liên hồi không ngừng nghỉ, cô nhóc mà thường ngày cậu cho là phiền phức, Vũ Dương lại thấy nhớ.
Trong lòng Vũ Dương thầm nghĩ, bị kỷ luật một tuần, kể ra cũng tốt, có nhiều thời gian hơn để chăm sóc Giang Tình.
Giang Hạ Sơ có lẽ sẽ nghỉ phép để ở lại viện chăm sóc cho cô, nhưng cũng đâu thể xin nghỉ dài ngày.
Tới tận bây giờ, cô nhóc chắc đã tỉnh rồi chứ nhỉ?
Mặc cho bộ dạng của mình hiện tại trông ghê gớm đến thế nào, Vũ Dương cũng nhất quyết đòi đi, Vũ Lăng hết cách, đành chiều theo ý cậu.
Khuôn mặt chằng chịt vết thương được băng bó cẩn thận, Vũ Dương bước vào bệnh viện, ai cũng nghĩ cậu là một bệnh nhân.
Đến Bạch Hạc đi ngang qua, trông thấy Vũ Dương cũng phải trố mắt lên kinh ngạc.

Bộ dạng thê thảm của Vũ Dương lúc này, đây quả thực là lần đầu tiên anh được trông thấy.
Vũ Dương ngược lại không thèm quan tâm tới Bạch Hạc, cứ hướng tới phòng của Giang Tình mà chạy tới.
Bạch Hạc đành tiến tới chỗ Vũ Lăng, thở dài:
"Nó lại gây ra chuyện gì thế?"

"Đánh nhau ở trường, bị kỉ luật rồi!"
"Đánh nhau?" Bạch Hạc bất lực kêu lên.
Đánh nhau lại đến mức trở thành cái bộ dạng kia, bị kỉ luật kể cũng đáng.
Vũ Dương hớt hải đi tới phòng theo dõi, chỉ mong được trông thấy một Giang Tình đã tỉnh lại, khỏe mạnh như thường ngày.
Nhưng kết cục, cô nhóc vẫn chưa tỉnh.
Hiện tại cậu mới biết thêm chuyện cô bị gãy chân.

Nhìn chân phải của cô phải bó bột to bự, trong lòng cậu lại đau xót.
Ai mà ngờ được tai nạn đó lại khủng khiếp đến như vậy.
Giang Hạ Sơ ngay khi trông thấy Vũ Dương đẩy cửa bước vào cũng phải sững người:
"Vũ Dương, bộ dạng của em..."
"Không có gì đâu ạ!" Vũ Dương đáp lại, nhanh chóng tiến tới giường bệnh của Giang Tình.
Giang Hạ Sơ cũng đành im lặng, không nói gì.

Cô cũng biết thừa nguyên do gây nên mấy vết thương khắp người cậu.

Cái tính khí nóng nảy, luôn thích dùng nắm đấm như Vũ Dương, đâu phải cô không biết.
Trong lòng cô đột nhiên nghĩ, Giang Tình lại đi thích một người ưa bạo lực như thế, liệu có đúng đắn không?
Vũ Dương nhìn chằm chằm vào Giang Tình, chậm chạp cất giọng, cắt ngang mạch suy nghĩ của Giang Hạ Sơ:
"Em bị kỉ luật một tuần rồi! Em sẽ có thêm thời gian để chăm sóc Giang Tình!"

"Kỷ luật?" Giang Hạ Sơ trố mắt lên.
Đánh nhau tới mức bị nhà trường kỉ luật, nó phải ghê gớm đến mức nào cơ chứ?
Vũ Dương cũng đâu phải lần đầu đánh nhau.

Những lần trước đều thấy trường giảo quyết trong êm đẹp, hòa bình, thế mà bây giờ lại đến mức phạt kỷ luật rồi.
Giang Hạ Sơ vô cùng ái ngại:
"Nhưng mà..."
Cô không chỉ lo cho Giang Tình, cô còn lo cho năng lực học tập của Vũ Dương.
Bỏ qua cái tính khí bạo lực thích đánh đấm ra thì thành tích của Vũ Dương cũng không phải dạng vừa, bao nhiêu thầy cô săn đón, mời mọc cậu tham gia đội tuyển để đi lấy thành tích cho trường.
Bây giờ lại còn nghỉ học tận một tuần, đối với một học sinh thì quãng thời gian đó vô cùng dài, thế nào việc học tập của Vũ Dương cũng sẽ bị ảnh hưởng.
Cậu lại lo lắng cho Giang Tình đến như vậy.

Giang Hạ Sơ cũng phải thở dài, cô buột miệng mà hỏi:
"Em quan tâm Giang Tình như vậy, là do em áy náy với con bé chuyện tai nạn, hay là vì...em thích nó?".