Máu của Nam Dương và Nam Khánh nhanh chóng được Mộ Bạch thu thập hoàn toàn.

Chiếc bát trong suốt chứa máu của hai người, được đổ cùng vào trong một dụng cụ thí nghiệm khoa học.

Trong đó có một ít nước, có thể nhìn thấy rõ ràng hai giọt máu, và không hoà vào nhau.

Đây không phải là nhỏ máu nhận thân sao?

Advertisement

Tất cả mọi người chỉ cảm thấy thất vọng.

Nhất là Nam Khánh, người đã cùng Sở Vi Vân nhỏ máu từ lâu, căn bản không có bất kỳ bất thường nào.

Nhưng Sở Khuynh Ca không biết đã dùng thứ gì để kết nối hai thứ trên bàn lại với nhau.

Chuyện thần kỳ đã xảy ra khi máu và thuốc nước bên trong dụng cụ thí nghiệm khoa học đột nhiên xoay tròn.

Advertisement

Chuyển động nhanh như vậy, thật là khó bề tưởng tượng!

Điều quan trọng nhất chính là căn bản không có người nào động đến dụng cụ thí nghiệm khoa học cả, làm sao nó lại chuyển động?

Hàn Thượng cung vô cùng thận trọng, đứng bảo vệ trước mặt Nam Khánh.

Nam Dương đột nhiên đứng dậy, sải bước đi đến trước dụng cụ thí nghiệm khoa học rồi nhìn chầm chầm vào dụng cụ đang chuyển động bên trong, ngay cả nàng ta cũng chết lặng người.

Khuynh Ca biết rằng, ngay lúc này bọn họ vẫn không hiểu thứ “điện” này.

Tuy nhiên bây giờ cũng không phải thời điểm thích hợp để giải thích.

Phong Ly Dạ đang đứng sau lưng nàng, hắn cũng nhìn không chớp mắt, chăm chú nhìn vào bên trong dụng cụ thí nghiệm khoa học, dụng cụ đang chuyển động nhanh như gió.

Rất nhanh sau đó, Khuynh Ca dừng nút dừng, dụng cụ thí nghiệm khoa học ngừng chuyển động.

“Cửu công chúa, cái này rốt cuộc là thứ gì vậy?” Sắc mặt của Nam Dương vô cùng khó coi, nhưng đồng thời cũng rất tò mò.

“Xin trưởng công chúa xem qua giấy thử này.”

“Đây là cái gì?” Nam Dương lấy ra khỏi dụng cụ thí nghiệm khoa học cái gọi là giấy thử.

Thực sự nàng ta không muốn nói bất kỳ một câu nào với Sở Khuynh Ca, người phụ nữ xấu xa đã hại chết con trai nàng ta.

Nhưng điều này cũng không thể chống lại sự tò mò của mình.

“Trưởng công chúa và bệ hạ là mẹ con, màu sắc giấy thử sẽ vô cùng đậm.”

Dựa vào kỹ thuật bây giờ của nàng, chỉ có thể làm được như vậy.

Suy cho cùng, ở niên đại này, cái gì cũng đều không có.

Điều quan trọng nhất chính là chương trình máy tính, nhưng ở đây lại không thể có.

“Nếu là quan hệ giữa ông bà và con cháu, màu sắc sẽ nhạt hơn, ta sẽ lập tức chứng minh cho các người thấy điểm này.”

Sau khi đưa giấy thử cho Hàn Thượng cung và bảo bà ấy cho Nam Khánh xem qua, Khuynh Ca nhìn một cặp bà cháu trong số những người đã đến điện.

Mộ Bạch bưng một chiếc bát trong suốt khác, đi đến trước mặt họ: “Xin đắc tội, hai vị hãy cho ta xin chút máu ở đầu ngón tay.”

Đối phương là tam hoàng tử, hơn nữa trưởng công chúa và bệ hạ đều không phản đối, làm sao bọn họ có thể không đồng ý chứ?

Sau khi thử nghiệm lần thứ hai, trên tờ giấy thử mới toanh đó, quả nhiên đã hiện ra một màu tím nhạt hơn.

Khuynh Ca lại làm thêm vài thử nghiệm nữa, quả thực như lời nàng đã nói, màu sắc của quan hệ huyết thống mẹ con sẽ vô cùng đậm.

Mối quan hệ ông bà và con cháu thì sẽ nhạt hơn một chút.

“Bọn họ là cặp đôi cuối cùng, đợi làm xong bọn họ, ta sẽ cho các người xem, hai người không có bất kỳ quan hệ huyết thống nào thì trên giấy thử sẽ không có màu.”

Nhưng ai ngờ, cặp đôi mẹ con đó lại lùi về sau, tránh khỏi Mộ Bạch.

“Dương Thượng Thư, đây là có ý gì?” Mộ Bạch khẽ cau mày: “Ta chỉ cần một chút máu ở đầu ngón tay của ngươi, tuyệt đối sẽ không làm ngươi bị thương.”

Nhưng Dương Thượng Thư vẫn rút tay của mình lại, nàng ta nhìn về phía Nam Khánh, vội nói: “Bệ hạ, huyết thống hoàng tộc cũng không giống thường, làm sao có thể chứng minh xằng bậy như vậy chứ?”

“Huống chi, quốc sư không có ở đây, làm sao có thể tin một nữ nhân ngoại tộc chứ? Nàng ta nhất định là gián điệp mà Sở Quốc phái tới, muốn chia rẽ tình cảm giữa ngài và tiểu điện hạ!”

Sở Khuynh Ca trầm giọng nói: “Chẳng lẽ vừa rồi ta làm qua nhiều thử nghiệm như vậy, vẫn không thể lấy được lòng tin của ngươi sao?”

“Đây rõ ràng là đang lừa người mà!” Dương Thượng Thư duỗi tay mình ra tỏ vẻ không tán thành.

Ngay cả nữ nhi của Dương Thượng Thư cũng giật giật ống tay áo của bà ta: “Mẫu thân, không bằng… cứ thử đi, chỉ là chút máu ở đầu ngón tay mà thôi.”