Đêm khuya.

Cố Kiều Niệm đứng trước cửa sổ sát đất trong phòng ngủ của cô.

Thân thế của Chu Chu khiến cô ngạc nhiên, cũng coi như là một đòn cảnh tỉnh.

Kể từ khi sống lại đến giờ, dường như cô hơi mắc kẹt quá mức trong hận thù và ý muốn báo thù.

Hận thù là thuốc độc, nếu bản thân cứ mắc kẹt sâu trong đó, sớm muộn gì cũng sẽ bị nó nuốt chửng.

Cô sống lại một đời, nên hướng về ánh mặt trời, tuyệt đối không thể lại vì những thứ bẩn thỉu đó mà biến bản thân thành một con chuột trong cống rãnh!
Vì vậy cô phải kết thúc việc này càng sớm càng tốt mới được.

Tính ra thì bây giờ đã cách thời gian chuyện này bắt đầu diễn ra được mấy ngày rồi.


Theo tính toán của cô, đã đến lúc tổng giám đốc Kim gây phiền phức cho cô rồi.

Tại sao đã nhiều ngày như thế vẫn không có động tĩnh gì chứ?
Thật ra.

Không phải tổng giám đốc Kim không có động tĩnh.

Vào cùng khoảng thời gian này.

Trong một câu lạc bộ.

Tiếng nhạc chói tai, các vũ nữ lắc lư vòng eo, họ đi vòng quanh các loại đàn ông như rắn nước.

Bên trong phòng riêng.

Tổng giám đốc Kim đẩy người phụ nữ trên người mình ra, gương mặt dữ tợn nhìn đám người ủ dột trước mặt: "Mấy ngày rồi! Đã mấy ngày rồi, có mỗi con ả ngôi sao cũng không giải quyết được, chúng mày làm ăn kiểu gì đấy hả!”
“Thưa sếp, có người cứ xen vào việc của bọn em…” Trên mặt của gã đàn ông ủ dột số 1 còn bị thương, “Hôm nay bọn em đã tìm được trợ lý của Cố Kiều Niệm, khi bọn em định bắt cô ta thì lại bị một chiếc Bentley ăn vạ.


“Giỡn mặt với tao à? Bentley ăn vạ chúng mày?” Tổng giám đốc Kim cầm gạt tàn lên đập qua, “Bọn mày tưởng tao là thằng ngu à? Định lừa ai đấy hả?”
Trên gương mặt của hai người đàn ông đều là biểu cảm có khổ mà không nói nên lời.

Thật ra.

Bọn họ thật sự bị một chiếc Bentley trị giá hơn ba triệu ăn vạ.

Sự việc là như thế này.


Họ đậu xe bên lề đường, muốn đợi đến khi trợ lý của Cố Kiều Niệm xuất hiện sẽ bắt cô ta, ép Cố Kiều Niệm phải xuất hiện.

Nhưng…
Đúng vào lúc trợ lý xuất hiện, bọn họ chuẩn bị hành động, một chiếc Bentley từ từ lái đến.

Khi chiếc xe lái qua phía trước đầu xe của họ, Bentley đột ngột lùi lại, đuôi xe Bentley va vào đầu xe của bọn họ.

Bọn họ còn chưa kịp phản ứng lại.

Một vài người đàn ông cao lớn vạm vỡ đã xuống khỏi xe Bentley, không giải thích gì mà bắt bọn họ phải bồi thường!
Cuối cùng còn đập bọn họ một trận.

Sau khi ăn đập xong, trợ lý của Cố Kiều Niệm cũng đã biến mất từ lâu.

Người đi xe Bentley đánh người xong cũng không bắt bọn họ bồi thường mà lập tức phóng xe bỏ chạy.

Chuyện như thế dù nói với ai cũng sẽ không có người nào tin.

May mà còn có hộp đen của ô tô ghi lại.

Sau khi xem xong đoạn video được ghi lại trong hộp đen, mặt tổng giám đốc Kim đen như đít nồi.

"Xem ra con bé kia nói đúng, thật sự có người muốn bảo vệ Cố Kiều Niệm.

” Ánh mắt tổng giám đốc Kim đột nhiên trở nên u ám.

Ông ta nhớ lại lời Cố Thiến Thiến đã nói trong cuộc gọi hai hôm trước.

"Ông Kim, cha tôi vừa biết được lý do tại sao bây giờ Cố Kiều Niệm ngạo mạn đến thế, thậm chí còn không thèm đặt ông vào mắt, đó là vì chị ta đã tìm được một hậu trường vững chắc hơn ông.


Người đó rất ghê gớm, tôi có chút lo lắng ông sẽ không đối phó nổi, ông đừng gây sự với Cố Kiều Niệm nữa, tôi sẽ khuyên bố tôi trả lại 300 triệu cho ông.


“Gần đây, khi chúng tôi điều tra tung tích của Cố Kiều Niệm, hình như thật sự có ai đó đã can thiệp vào, vì vậy tới giờ chúng tôi vẫn không tìm ra được nơi cô ta sống.

” Cánh tay của gã đàn ông ủ dột số 2 bị đánh gãy, mặt mũi sưng vù, nói năng không rõ ràng.

“Ha hả.


Tổng giám đốc Kim cười lạnh.

Hai gã đàn ông mê mang tôi nhìn anh, anh nhìn tôi, cả hai đều không nắm bắt được suy nghĩ của tổng giám đốc Kim.

“Để tao xem xem Cố Kiều Niệm có thể tìm được hậu trường vững mạnh đến cỡ nào nào!” Tổng giám đốc Kim siết chặt nắm đấm, “Tìm tiếp cho tao, theo dõi chặt chẽ người có quan hệ với con ả, không bắt được nó thì tóm người bên cạnh nó, làm đến khi nào nó chịu chường mặt ra thì thôi!”
Đang nói chuyện.

Điện thoại di động của tổng giám đốc Kim đổ chuông.

Liếc qua tên người gọi, Cố Thiến Thiến.

Biểu cảm trên mặt tổng giám đốc Kim có hơi khó hiểu, sau đó ông ta bấm nghe: “Muộn như thế này rồi, có chuyện gì sao?”.