Cho đến khi sáu video được công bố hết.

Những lời nói dối của Cố Đức Hạo đã hoàn toàn bị đập tan.

Những âm thanh công khai lên án của cư dân mạng đối với đoàn đội của Cố Đức Hạo nháy mắt đạt đến đỉnh điểm mới.

Cố Kiều Niệm đang nằm trên ghế sofa xem những video được đăng bởi blogger kia.

Video đầu tiên được quay cách đây một năm.

Bài phát biểu của chuyên viên trang điểm trong ngành và của bác sĩ Trần đều nằm trong dự liệu của cô.


Nhưng video không phải do cô sắp đặt.

“Kiều Kiều, em đã lên lịch hẹn với cô Jenny rồi, trong tháng tới, cô ấy sẽ là giáo viên vũ đạo riêng của chị.

” Chu Chu vừa từ bên ngoài trở về.

Cố Kiều Niệm ngước mắt lên nhìn cô.

Trong sáu video này, trừ video của Dương Tuyết, những video còn lại đều được quay ở cự ly gần, chỉ có người trong studio mới có thể quay ở khoảng cách đó.

Trong cả studio, ngoại trừ Chu Chu, những người khác đều là người của Dương Tuyết hoặc Trương Ngọc Mai.

“Chu Chu.

” Cố Kiều Niệm đứng dậy, “Em đến thực tập vào thời điểm này năm ngoái đúng không?”
Chu Chu gật đầu: “Vâng, đã tròn một năm 14 ngày rồi!”
Cố Kiều Niệm nhìn cô, im lặng một lúc rồi hỏi thẳng: “Video là em quay à?”
Nụ cười trên mặt Chu Chu dần biến mất.

“Là em quay.


” Cô thừa nhận không chút do dự, “Nếu không phải vì sợ bị phát hiện sẽ bị Cố Đức Hạo đuổi đi, em đã đăng những video này lên từ lâu rồi, nhưng hành vi tẩy trắng hắt nước bẩn hôm nay của ông ta thật sự quá ghê tởm, chị có thể nhịn nhưng em thì không thể!”
Cố Kiều Niệm không trách Chu Chu vì đã đăng video.

Chỉ là…
“Chu Chu, em có thể cho chị biết tại sao Cố Đức Hạo chỉ cho em ít tiền như thế mà em cũng vẫn đồng ý làm việc trong đoàn đội của chị không?”
Mỗi tháng, Cố Đức Hạo chỉ trả cho Chu Chu 2000 tệ, việc sắp xếp cho cô ấy làm lại vừa nhiều vừa phức tạp, nhưng cô ấy chưa từng phàn nàn, vẫn tiếp tục làm việc hẳn một năm.

Lần này cô quyết định rời khỏi Cố Đức Hạo, Chu Chu cũng đi theo ngay mà không hề do dự, bất kể bản thân có làm gì, dù cô ấy có thắc mắc nhưng cuối cùng vẫn nghe theo cô.

Lúc trước Cố Kiều Niệm cho rằng đó là bởi vì cô luôn đối xử tốt với Chu Chu, Chu Chu lại là một người rất biết tri ân báo đáp nên mới tốt với cô như thế.

Nhưng… Vậy tại sao khi vừa đến cô ấy đã quay video Cố Đức Hạo bạo hành cô? Lúc đó, cô ấy còn chưa từng qua lại gì với mình.

Chu Chu cúi đầu suy nghĩ hồi lâu: "Chị còn nhớ mười năm trước, Cố Đức Hạo dẫn chị đến vùng núi phía Tây tỉnh Tứ Xuyên để quay chương trình xóa đói giảm nghèo không? Em chính là đứa trẻ ở đó, Cố Đức Hạo làm dáng trước máy quay, đưa cho em và bà nội một khoản tiền, nói rằng đó là tiền để em đi học và khám bệnh cho bà nội.

Nhưng sau khi quay xong, ông ta lại chạy qua cướp tiền về…”
Cố Kiều Niệm hơi ngạc nhiên, cô loáng thoáng có chút ấn tượng với việc này.

Khi đó, cô bé đen nhẻm, thấp bé, gầy gò đứng bên cạnh người bà bị bại liệt, trông rất đáng thương.

“Sau đó, nửa đêm chị đến, chị lén đưa tiền lại cho em, còn bảo em không được bỏ học, bảo em nhất định phải thi đại học…”
Chu Chu nhìn Cố Kiều Niệm, cô ấy mỉm cười nhưng nước mắt lại tràn ra khỏi khoé mắt: “Lần đó chị cũng bị đánh đúng không?”

Cố Kiều Niệm cũng cười rộ lên: "Hóa ra là em à, lần đó chị không bị đánh, Cố Đức Hạo tưởng là do ông ta uống quá chén làm rơi mất ví.


Cố Kiều Niệm không ngờ, lòng thương hại nhất thời của cô lúc ban đầu cuối cùng lại giúp đỡ chính mình, để cô có được một trợ thủ đắc lực là Chu Chu.

Buổi tối hôm nay, Cố Kiều Niệm và Chu Chu đã trò chuyện rất nhiều về những chuyện sau đó, biết được bà của Chu Chu đã không qua khỏi mùa đông năm đó.

Sau khi chôn cất bà nội, một mình Chu Chu tới trường trung học cơ sở ở huyện học tập, cấp ba thì thi đỗ vào một trường trên tỉnh, đạt hạng ba toàn tỉnh trong kỳ thi tuyển sinh đại học, lên thẳng đại học tại thành phố Cố Kiều Niệm đang sống.

Sau khi biết studio của Cố Kiều Niệm đang tuyển người, cô ấy đã nộp đơn xin việc ngay lập tức.

Sau buổi phỏng vấn, cô vô cùng vui vẻ, lòng tràn đầy tự tin nghĩ rằng sau này sẽ có thể giúp Cố Kiều Niệm loại bỏ mọi chông gai.

Tuy nhiên…
Cô không thể ngờ được rằng, những gì cô nhìn thấy sau đó lại là hình ảnh vì sao rơi xuống vũng bùn, liên tục bị ức hiếp và chà đạp.

.