Cố Kiều Niệm ngẩn ra.
“Là gia đình hoàng thất của mẹ nuôi?”
“Ừ.” Cung Dịch gật đầu một cái.
“Nói gì?” Cố Kiều Niệm có hơi nóng lòng, đánh Cung Dịch một cái: “Cậu cúp ngang làm gì thế?”
Nếu như bên phía hoàng thất, bây giờ có thể tiếp nhận Nguyên Giang Vãn, đón bà ấy về, thế là điều không thể tốt hơn nữa.
“Người này có vấn đề.” Cung Dịch nói.
“Có ý gì?” Trong lòng Cố Kiều Niệm lộp bộp, sau đó trong đầu lại có một suy nghĩ: “Chẳng lẽ bên phía Tư Kính Vũ tìm tới để dò ý?”
Cung Dịch gật đầu một cái.
Chân mày Cố Kiều Niệm nhanh chóng nhíu lại.
“Người phát ngôn nói, gần đây Tư Kính Vũ vẫn luôn làm phiền phía hoàng thất, yêu cầu hoàng thất trả lại Nguyễn Giang Vãn đã được tôi đưa trở về.

Thế nhưng Nguyên Giang Vãn không hề ở hoàng thất, thế nên nữ vương bảo ông ta liên lạc với tôi, hỏi rõ tình hình.


Còn nói nếu đó là hiểu lầm giữa tôi và Tư Kính Vũ sẽ bảo tôi đến nói thoả đáng với Tư Kính Vũ, đừng để dính líu đến hoàng thất.”
“Điều này… nghe như đang muốn gạt cậu, rốt cuộc thì cậu có đưa người về hoàng thất không…” Cố Kiều Niệm thấp giọng nói.
Đã lâu như thế Tư Kính Vũ không có động tĩnh gì, hẳn là đang điều tra xem Nguyên Giang Vãn đang được hoàng thất cất giấu ở nơi nào.
Thế nhưng Nguyên Giang Vãn vốn không có mặt ở hoàng thất, đương nhiên ông ta chẳng hề điều tra được gì.
Không tra được thì sẽ nảy sinh nghi ngờ.
Cho nên mới tìm người phát ngôn tới gạt Cung Dịch, hỏi xem rốt cuộc có đưa Nguyên Giang Vãn về hoàng thất hay không.
“Đúng.” Cung Dịch đồng tình.
“Thế cậu đã nói thế nào?” Cố Kiều Niệm vội vàng hỏi.
“Thật sự đã đưa người đi, còn có thể nói thế nào nữa?” Cung Dịch nắm cằm Cố Kiều Niệm, nhướng mày nói.
Chân mày Cố Kiều Niệm dãn ra, cuối cùng cười lên.
Nhưng ngay sau đó cô lại cảm thấy lo lắng.
“Nếu như Tư Kính Vũ thật sự đã mua chuộc người phát ngôn này, thế thì ông ta cũng không phải người trong hoàng thất duy nhất bị mua chuộc.” Cố Kiều Niệm nói: “Ngoan, tôi sợ chuyện đưa dì Nguyên quay về… sẽ còn phiền phức hơn trong tưởng tượng.”
“Yên tâm, trừ phi giao tận tay nữ vương, nếu không cho dù bất kì người nào ở hoàng thất đến tìm tôi, tôi cũng sẽ không để dì Nguyên đi.” Cung Dịch dịu dàng nói.
Cung Dịch có thể nhìn ra được, Cố Kiều Niệm càng ngày càng để ý đến Nguyên Giang Vãn.
Tuy nói có anh ở đây, Cố Kiều Niệm cũng không cần thêm chỗ dựa nào nữa, thế nhưng có thêm một ngọn núi khác che chở cho cô thì vẫn tốt.
Anh cũng cảm thấy vui vẻ mối quan hệ tốt đẹp giữa Cố Kiều Niệm và Nguyên Giang Vãn.
“Cậu nói xem, việc mẹ nuôi bị mất tích, nữ vương và anh chị của mẹ nuôi có biết được không?” Cố Kiều Niệm hỏi.
“Với sự hiểu biết của tôi với Tư Kính Vũ, ông ta sẽ không để họ biết chuyện này.” Cung Dịch dừng một chút, sau đó lại nói tiếp: “Trên thực tế, từ trước đến giờ tôi vẫn luôn rất nghi ngờ với thái độ mà người trong hoàng thất dành cho dì Nguyên, cho dù nói thế nào, dì Nguyên cũng được một tay nữ vương nuôi lớn.

Trước khi dì Nguyên quay về nhà họ Tư, nữ vương vẫn vô cùng cưng chiều dì ấy, thế nên cho dù bà ấy tức giận bởi vì dì Nguyên chối bỏ bà ấy, cũng không tới mức đã trôi qua hai mươi mấy năm lại chẳng hề hỏi thăm đến như thế.”
“Ý cậu là Tư Kính Vũ đang giở trò?”
“Đúng thế.” Cung Dịch gật đầu.
Cố Kiều Niệm nhíu mày, tay theo bản năng siết chặt rái tai Cung Dịch, thấp giọng nói: “Khiến bên phía hoàng thất cho rằng Tư Kính Vũ luôn chăm sóc cho mẹ nuôi rất tốt, bây giờ mẹ nuôi trốn đi, ông ta lại không thể xác định được, mẹ nuôi có thật sự quay về hoàng thất hay không.

Thế nên quá nửa là ông ta không dám để hoàng thất biết chuyện này.


Nếu như phía hoàng thất biết được mẹ nuôi trốn đi, chắc chắn sẽ nảy sinh nghi ngờ, dù sao nếu như thật sự tốt, dì ấy cũng sẽ không trốn đi.”
“Đúng là như thế.” Cung Dịch cười: “Chị thông minh thật đấy.”
Cố Kiều Niệm nhìn về phía Cung Dịch, im lặng cười: “Một việc dễ hiểu như thế mà tôi lại không hiểu được vậy thì thật ngu ngốc.”
Trong lúc đang nói.
Người phát ngôn lại gọi điện thoại tới.
Cung Dịch nghe máy ngay trước mặt Cố Kiều Niệm, còn bật loa ngoài.
“Không phải tôi đã nói trễ chút nữa tôi sẽ liên lạc lại sao?” Đầu ngóm tay Cung Dịch vuốt nhẹ cằm Cố Kiều Niệm, giọng điệu lại chẳng hề thân thiện.
Cố Kiều Niệm nhìn.
Trong lòng suy nghĩ, tên người yêu hèn mọn này của cô cũng rất hung dữ!
Ở đầu dây bên kia, người phát ngôn thấp giọng nói: “Cậu Cung, từ xưa tới giờ nữ vương bệ hạ của chúng tôi vẫn luôn rất ghét nhà họ Tư, đã không hề muốn có qua lại gì với nhà họ Tư từ lâu rồi.

Nữ vương bệ hạ lại càng ghét cay ghét đắng những người phản bội gia tộc, chỉ cần nghe thấy tên người đó đã cảm thấy chén ghét rồi! Bây giờ tên phản bội kia cũng không hề quay về hoàng thất, nhưng cậu lại động chạm đến Tư Kính Vũ, hắt nước bẩn lên người nữ vương bệ hạ cao quý của chúng tôi.

Điều này đã xúc phạm nghiêm trọng đến cách mà chúng tôi bảo vệ danh dự của hoàng thất nước chúng tôi, mong cậu hãy lập tức xử lý, nếu không tôi sẽ phát động việc kiện tụng ở nước T và tất cả các nước liên bang!”
Mới vừa nãy vẫn còn là bộ trưởng bộ ngoại giao ôn hoà.
Cũng không biết nghe lời ai.
Đột nhiên lại nói năng tàn khốc như thế.
“Lời này là do nữ vương bệ hạ nói?” Cung Dịch lạnh lùng hỏi.
Dường như bên kia nghẹn lời một chút: “Đương nhiên.”
“Thế thì quá kỳ lạ.” Cung Dịch cười một tiếng, chẳng hề cảm thấy hốt hoảng: “Tôi thật sự đã trao trả lại cho hoàng thất rồi, không thể sai được.

Không phải vì nữ vương quá chán ghét Nguyên Giang Vãn thế nên đã xử tử bà ấy, sau đó lại đổ lên đầu tôi đó chứ?”
“Ngạo mạn!” Bộ trưởng bộ ngoại giao tức giận mắng một tiếng.
Ánh mắt Cung Dịch cũng bắt đầu lạnh lùng hơn: “Không biết khống chế lời nói, ông cho rằng mình đang nói chuyện với ai?”
Phía đối diện trầm mặc một chút.
“Cậu Cung…”

“Những lời ông vừa nói ban nãy đều đã được tôi ghi âm lại toàn bộ, lát nữa tôi sẽ xác minh thân phận của ông với phía hoàng thất.” Cung Dịch cười một tiếng: “Uy hiếp tôi sao?”
“Không… không phải vậy cậu Cung à.” Người ở phía đối diện cũng có chút luống cuống: “Tôi không có ý uy hiếp cậu.”
“Chắc hẳn ông cũng biết tôi là kiểu người thế nào.” Cung Dịch ung dung nói.
Hiển nhiên bộ trưởng bộ ngoại giao kia hiểu được.
Cung Dịch nói như thế, ông ta càng luống cuống.
“Tóm lại, chúc ông may mắn.”
Không đợi tên bộ trưởng bộ ngoại giao kia nói tiếp, Cung Dịch lập tức cúp máy.
Chúc ông may mắn…
Trong lòng bộ trưởng bộ ngoại giao kia lạnh đi, đây nào có thể được xem là lời chúc phúc chứ, rõ ràng có ý bảo xuống địa ngục!
Ông ta lập tức gọi một cuộc điện thoại khác.
Người nghe điện thoại đúng là Tư Kính Vũ.
“Sao rồi?” Tư Kính Vũ vội vàng hỏi.
Cung Dịch và Cố Kiều Niệm phân tích rất đúng, Tư Kính Vũ hoàn toàn không dám để phía hoàng thất biết chuyện Nguyên Giang Vãn chạy trốn.
Đã nhiều năm trôi qua như thế, nữ vương vẫn luôn cho rằng, nhà họ Tư chăm sóc cho Nguyên Giang Vãn rất tốt, là do bản thân Nguyên Giang Vãn không muốn quay về hoàng thất, bà ấy vẫn còn oán giận hành động của nữ vương năm đó.
Khoảng thời gian này Tư Kính Vũ vẫn luôn bảo tai mắt của mình ở hoàng thất thăm dò tung tích của Nguyên Giang Vãn.
Thế nhưng điều kỳ lạ chính là bên phía hoàng thấy lại không có hành động gì, thậm chí nữ cương cũng không hề rời khỏi lâu đài của mình.
Tư Kính Vũ bất tri bất giác bắt đầu cảm thấy nghi ngờ, có phải mình bị Cung Dịch đùa giỡn hay không.
“Ngài Tư, tôi đã nói rồi cách này không có tác dụng với cậu chủ Cung, bây giờ cậu ta đang uy hiếp tôi muốn dùng đoạn ghi âm cậu ta thu được tìm hoàng thất thẩm tra!” Bộ trưởng bộ ngoại giao đang vô cùng nóng lòng.
Ông ta chỉ muốn kiếm mấy đồng nhẹ nhàng từ chỗ Tư Kính Vũ mà thôi, ai ngờ lại bị đưa lên lửa nướng không giải thích nổi.
Không những thế còn đắc tội đến ma vương Cung Dịch kia.
Lòng bộ trưởng bộ ngoại giao đang rối như tơ vò!.