Cung Dịch thật sự không uy hiếp Tư Hân Nhiễm.
Là Tư Hân Nhiễm quấn lấy anh, nói chuyện đi du học.
Đương nhiên Cung Dịch sẽ không cho cô ta tiền, để cô ta đi ra bên ngoài lãng phí.
Hiện giờ cô ta không được Sáng Thế Kỷ bảo vệ.
Sau khi Nguyễn Giang Van trở về hoàng thất, hoàng thất bên đó cũng vì Tư Kính Vũ là con của Tư Hân Nhiễm và Tư Kính Vũ, mà không cho đổi họ.
Hoàng thất nước T cực kỳ hận Sáng Thế Kỷ.
Ban đầu Nguyễn Giang Vãn rất được yêu quý, nhưng vì bà ấy có quan hệ với Sáng Thế Kỷ, hoàng thất đã liên tiếp gửi sáu bản tuyên bố.
Hoàn toàn cắt đứt quan hệ với Nguyễn Giang Vãn.
Hơn hai mươi năm cũng không hỏi đến bà.
Càng đừng nói đến con của Tư Kính Vũ.
Tư Bắc có năng lực, đại khái có thể hiểu.
Còn Tư Hân Nhiễm thì…
“Sau dì Nguyễn sẽ công khai thừa nhận, nói là nghĩa nữ của bà ấy, đến lúc đó mọi người sẽ biết cô ấy còn có cô em gái như em.” Cung Dịch nói.
“Cô em gái như em thì sao? Em xinh đẹp! Lại giỏi giang!” Tư Hân Nhiễm vừa nói.

Vừa cho Cung Dịch nhìn cô ta chơi trò chơi: “Có thể làm tuyển thủ game chuyên nghiệp cũng là em tự lực!’
Cung Dịch ngoắc chân, ngón tay gõ vào đầu gối: “Vậy thì thế nào? Tin xấu của em bay vùn vụt, bao nhiêu nghệ sĩ có năng lực, cũng vì anh chị em không ra hồn trong nhà gây họa, mà mỗi ngày bị giễu cợt.”

Tư Hân Nhiễm: “…”
Lòng tin dần bị lay động.
“Đương nhiên, đó chỉ là nói mà thôi, có em gái mù chữ cũng không sao, cô ấy vốn không để ý mấy lời bàn tán trên mạng.

Cô ấy càng hy vọng em sống tự do vui sướng, mù chữ cũng không sao.” Cung Dịch nói.
Biểu cảm của Tư Hân Nhiễm dần nghiêm túc.
“Cung Dịch, bây giờ Nhiễm Nhiêm học ở lớp hai trường trung học quý tộc rồi, mở miệng là mù chữ, là tổn thương đứa trẻ!”
Nghiêm Trình Thành thỉnh thoảng cũng là một người anh tốt.
“Đến lúc đó người trên mạng, cũng sẽ không hạ miệng lưu tình, cô ta phải thích ứng.” Cung Dịch ung Dung thong thả, đưa ra lý lẽ: “Nếu học cũng không học được, không thi đậu là trường nổi tiếng, thì phải chuẩn bị tinh thần nghe chửi.”
“Ai nói em không học được? Em chỉ là chưa nghiêm túc!” Tư Hân Nhiễm đứng lên.
Nghiêm Trình Thành trừng mắt nhìn Cung Dịch.
Nhìn xem đứa trẻ này đã bị kích thích rồi.

Bắt đầu nói mê sảng.
Đến nay anh ta còn nhớ, hồi bé Tư Hân Nhiễm vì không thuộc bảng cửu chương, nửa đêm ôm búp bê bỏ nhà ra đi.
“Nhiễm Nhiễm, không có chuyện gì.

Chị Kiều của em sẽ không để ý đến cái này.”
“Anh thì biết cái gì?” Tư Hân Nhiễm nhìn về phía Nghiêm Trình Thành: “Chị ấy không thèm để ý, người khác nói sao? Em mới không để mình thành điểm yếu của chị ấy, là lý do để đám người kia công kích chị ấy!”
Nghiêm Trình Thành: “…”
Điên rồi, nghe Cung Dịch nói chuyện liền điên rồi.
“Không phải học thôi sao? Bây giờ em liền học!”
Dứt lời.
Tư Hân Nhiễm mang giày vào, khí thế oai hùng, bừng bừng đi học.
Xem cả quá trình.
Chu Chu và Cố Kiều Niệm đều có loại cảm động khó hiểu.
“Các người nói cậu ta có thất đức không, đứa trẻ đang tốt lành, bị ép điên rồi!” Nghiêm Trình Thành không nói nên lời.
“Tôi cảm thấy Cung Dịch làm không sai gì cả, nếu như Hân Nhiễm thật sự có thể học tập tốt, đó cũng là chuyện tốt.” Cố Kiều Niệm nói.
“Cung Dịch làm gì, cô đều cảm thấy đúng thôi.” Nghiêm Trình Thành thở dài một cái.
“Nếu không thì sao?” Cung Dịch nhìn về phía Nghiêm Trình Thành, trong mắt giống như viết, nếu như không cảm thấy tôi đúng, chẳng lẽ cảm thấy tôi làm gì cũng sai sao?
Nghiêm Trình Thành: “….”
Chỉ cần Cung Dịch ở chung với Cố Kiều Niệm.
Bất kể có người nào ở cạnh.
Đều trong nhanh mắt trở thành người thừa.
Ai cũng đừng nghĩ có cảm giác tồn tại.

“Tổng giám đốc Nghiêm, là tư tưởng của anh có vấn đề, Tư Hân Nhiễm không phải là ngu ngốc, cô ấy còn rất thông minh.” Chu Chu cũng giúp Cung Dịch nói chuyện.
“Chu Chu, nói bao nhiêu lần rồi, kêu tên của tôi, tổng giám đốc Nghiêm, tổng giám đốc Nghiêm, tôi không có tên sao?” Nghiêm Trình Thành đưa chân lên đạp.
Chu Chu chút nữa thì bật cười.
Tức giận rồi.
Cố Kiều Niệm quay về.
Đúng vào thời gian cơm trưa.
Nguyễn Giang Vãn còn đang chữa trị, Tư Bắc chăm sóc bà nên không tới,
Tư Hân Nhiễm cố gắng, sống chết phải làm song bài thi mới xuống ăn cơm.
Chu Chu rất cảm động.

Liền đưa cơm vào cho Tư Hân Nhiễm.
Vào một lúc cô liền đi ra, biểu cảm rất nặng nề.
“Sao vậy?” Cố Kiều Niệm hỏi.
Chu Chu nhìn thời gian: “Hai tiếng, mà bài thi kia, con bé chỉ làm được đề chọn đáp án và nối câu trả lời đúng….”
“Vừa mới bắt đầu thôi, không cần vội vàng.” Cố Kiều Niệm dở khóc dở cười.
Chu Chu nhìn về phía Cố Kiều Niệm: “Cô ấy làm là đề tiểu học.”
Cố Kiều Niệm: “…”
Lúc này.
Điện thoại của Chu Chu reo lên.
Lúc rời khỏi bệnh viện, Cố Kiều Niệm đưa dãy số của Chu Chu cho trợ lý,
Cuộc điện thoại này là do trợ lý gọi tới.
“Cô Chu, thật cảm ơn các người, vốn ban đầu chúng ta định đến bệnh viện Văn Khai ở thành phố Dung, nhưng đó là bệnh viện tư nhân chỉ nhận hội viên, không có biện pháp khác, chúng tôi vừa nghĩ chuyển đến bệnh viện Đế Đô.

Ai biết vừa rồi viện trưởng vừa chủ động liên lạc với chúng tôi, nói lập tức phía xe đón thầy.”
Văn Khai là bệnh viện tư nhân nổi danh cả nước.
Y thuật rất tốt, cũng nổi tiếng đắt đỏ.
Cố Kiều Niệm cũng không quen biết bác sĩ ở Văn Khai.
Nhưng mà…
“Văn Khai sao, là bệnh viện của Cung Dịch sao? Sản nghiệp của cậu ta quá nhiều, tôi cũng không biết, hai năm trước, cậu ta thu mua một đống xí nghiệp.” Nghiêm Trình Thành nói.
Cố Kiều Niệm gật đầu một cái.
Vào lúc này Cung Dịch đang ở trên đầu nghe điện thoại.
Cố Kiều Niệm bỏ gói đồ ăn vặt xuống: “Tôi ngủ trưa một chút.”
Sau khi Cố Kiều Niệm đi.
Chu Chu ngồi xuống đối diện Nghiêm Trình Thành: “Sao Cung Dịch lại lợi hại như thế?”
“Lợi hại.” Nghiêm Trình Thành gật đầu một cái, sau đó nhìn Chu Chu.

Vốn cho là Chu Chu sẽ nói ra mấy lời hâm mộ Cố Kiều Niệm.
Ai biết…
“Bà chủ Chu cố lên, nhìn gương anh Cung!”
Người khác giàu có, cô cũng muốn.
Nghiêm Trình Thành im lặng bật cười.
“Cười cái gì?” Chu Chu liếc nhìn Nghiêm Trình Thành, rất bất mãn hỏi.
“Không có gì.” Nghiêm Trình Thành lắc đầu một cái: “Bà chủ Chu cố gắng lên.”
Chu Chu: “…”
Cười thành như vậy, rõ ràng là cảm thấy bà chủ Chu cô đang nói vớ vẩn!
Cố Kiều Niệm lên tầng, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra.
Cung Dịch đứng trước cửa sổ, lập tức quay đầu lại.
Thấy Cố Kiều Niệm, ánh mắt anh liền trở nên nhu hòa, cười cười với cô.
Cố Kiều Niệm không rón rén nữa.
Không giống như buổi sáng, không quấy rảy Cung Dịch công tác, vô cùng khéo léo.
Trực tiếp giống như gấu ôm lấy Cung Dịch.
Gò má áp vào ngực anh.
“Chút nữa, chúng ta nói sau.” Cung Dịch nói với đầu bên kia.
Sau đó cúp điện thoại.
Cung Dịch sờ sờ đầu Cố Kiều Niệm nói: “Sao vậy?”
“Chuyện của Thầy Triệu, cảm ơn anh.” Cố Kiều Niệm mềm mại ngọt ngào nói.
Cô rất rõng ràng, Cung Dịch không phải người thích xen vào việc người kahcs.
Đồng ý giúp thầy Triệu chỉ là vì không muốn cô lo lắng.
“Không có gì.” Cung Dịch cưới lén, cúi đầu hôn Cố Kiều Niệm một chút.
“Em chính là muốn cảm ơn anh, anh tiếp tục làm việc đi.” Cố Kiều Niệm ngửa đầu nhìn Cung Dịch, giọng nói rất kiêu ngạo.
“Không vội.”
Cô ngọt như vậy, sao Cung Dịch có thể nhìn được.
Lại cúi đầu hôn cô hai cái.
“Không phải chuyện làm ăn, điện thoại là đại thần ngoại vụ hoàng thất gọi.”.