*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


Một lúc sau, lại có thêm vài người xuất hiện, trong đó có Đỗ Thiên Cường.

Sắc mặt Đỗ Thiên Cường trông vô cùng khó coi khi nhìn thấy hai xác chết trước mặt.

Rõ ràng chuyện này bị con người gây ra.

Mà ngoại trừ Phương Thần thì còn ai có thể giết bọn họ ở đây?

Sau khi một người kiểm tra thi thể, hắn ta nói: "Đỗ sư huynh, chính là hắn. Người này có miệng vết thương độc nhất vô nhị giống như những người trước đớ..

Đỗ Thiên Cường thần sắc lạnh lùng, nhìn về phương hướng Phương Thần chạy đi, quát lớn: "Truy đuổi!"

"Vâng!"

Bao gồm Đỗ Thiên Cường thì tổng cộng có bảy người đang truy đuổi Phương Thần!

Ở nơi xa, Phương Thần nhìn qua Hồn Thiên Ma Nhãn, nhìn thấy nhóm bảy: người Đỗ Thiên Cường đang đuổi theo hẳn.

“Còn có sáu người”. Hắn chậm rãi nói rồi lập tức chạy theo hướng khác!

Pháp bảo truy tung của Đỗ Thiên Cường không ngừng thay đổi, khiến cho hắn ta cau mày.

Hắn ta nói: "Chia ra hai nhóm, một nhóm ba người tìm kiếm, một mình ta sẽ tìm hướng khác!"

Nếu Phương Thần một mình có thể đối phó hai người, thì hắn ta liền để ba người yểm trợ lẫn nhau, Phương Thần cho dù muốn giết bọn họ cũng không được.

"Vâng!"

Sáu người đồng ý, sau đó chia thành từng nhóm trái phải, tiếp tục truy lùng dấu vết của Phương Thần.

Phương Thần tất nhiên có thể nhìn thấy tất cả những chuyện này: “Bên trái có một người cấp sáu, hai người cấp bốn. Bên phải có hai người cấp năm và một người cấp bốn. Giết kẻ yếu trước!"

Khóe miệng hắn hơi nhếch lên, lập tức chạy về bên phải.

Cùng lúc giết ba người quả thực rất phiền toái, nhưng chỉ cần hắn sử dụng Hồn Thiên Ma Nhãn khiến cho hai tên cấp năm mất đi sức chiến đấu, Phương Thần tự tin có thể một kiếm gi ết chết cả hai!

Còn thừa một người cấp bốn, không cần để vào mắt.

Đỗ Thiên Cường vẫn đang tìm kiếm Phương Thần bằng pháp bảo truy tung của mình thì đột nhiên nghe thấy động tĩnh ở bên phải! Dường như đang có đại chiến ở đó!

Hắn ta lập tức phóng về hướng đó, khoảng cách chỉ khoảng trăm thước, chỉ cần mười giây là hắn ta đã đến nơi.

Nhưng khi Đỗ Thiên Cường đến nơi thì thứ mà hắn ta nhìn thấy chính là ba xác chết bị chặt đầu!

Về phần Phương Thần thì đã không thấy tung tích nữa!

Chỉ trong mười giây! Không ngờ Phương Thần trong nháy mắt đã gi ết chết hai đệ tử Hậu Thiên Cảnh cấp năm và một đệ tử Hậu Thiên Cảnh cấp bốn!

Mà những người này đều bị Phương Thần một kiếm chém chết!

"Làm sao có thể?", sắc mặt Đỗ Thiên Cường cực kỳ khó coi.

Thực lực của Phương Thần đã vượt xa tưởng tượng của hắn ta, đây không phải thực lực mà một đệ tử mới nhập môn nên có.

"Đỗ sư huynh! Có chuyện gì vậy?”

Các site khác đang copy và ăn cắp của Mêtruyệnhót nhé cả nhà..

Mọi người vào site chính ủng hộ đọc bản đầy đủ và để tụi mình với nhé.

.. Vào google gõ Mê truyện hot là ra nhé

Đệ tử cấp sáu cũng chạy tới, nhìn thầy một màn này thì sắc mặt khẽ biến, nhưng rất nhanh thần sắc cũng trở nên vô cùng âm trầm.

"Phương Thần này thật to gan! Hắn dám giết nhiều người của chúng ta như vậy! Đúng là chết không hết tội!", hắn ta mắng.

Trong lòng Đỗ Thiên Cường cũng cảm thấy có gì đó không ổn khi nhìn thấy hai đệ tử cấp bốn còn lại vẫn chưa xuất hiện.

"Bọn hắn ở ngay phía sau chúng ta, chắc là sắp tới", đệ tử kia lúc này mới ý thức được tốc độ của hai người phía sau đột nhiên trở nên quá chậm.

"Không tốt!"

Sắc mặt Đỗ Thiên Cường thay đổi, liền phóng về hướng mà đệ tử cấp sáu đã chạy đến!

Không bao lâu sau hắn ta đã nhìn thấy hai đệ tử cấp bốn còn lại, đáng tiếc chỉ còn lại hai thi thể.

Họ cũng giống như những người khác, bị chém chết chỉ trong một kiếm! Thậm chí ngay cả một chút động tĩnh cũng không có.

Sắc mặt Đỗ Thiên Cường cực kỳ khó coi! Sau khi Phương Thần giết người của hắn ta xong thì cũng không chạy trốn mà tiếp tục giết thêm hai đệ tử cấp bốn theo sau nữa!

Tình huống hiện tại dường như không còn giống như Phương Thần là con mồi, mà bọn họ mới chính là con mồi bị Phương Thần nuốt chửng từng con một!

Đỗ Thiên Cường thậm chí có thể cảm giác được, có một đôi đôi mắt đỏ ngầu lạnh lùng từ trong bóng tối đang nhìn chằm chằm vào mình!

Trong giây lát, đồng tử của Đỗ Thiên Cường hơi co lại, như thể đã cảm ứng được điều gì.

Đệ tử cấp sáu đứng bên cạnh cũng nhận thấy Đỗ Thiên Cường có gì đó kỳ quái, liền hỏi: "Đỗ sư huynh, huynh có phát hiện gì sao?"

Đỗ Thiên Cường không lập tức trả lời mà chỉ trầm ngâm nhìn hắn ta một lát, sau đó nói: “Chỉ còn ta và ngươi thì khó có thể đuổi kịp hắn, mà hắn cũng sẽ không xuất hiện. Như vậy đi, ngươi chạy đi tìm những người khác, ta tiếp tục đuổi theo hắn".

"Được! Bây giờ ta sẽ đi tìm Lạc sư huynh cùng Bạch sư tỷ! Ta tin rằng mọi người hợp lực thì nhất định có thể g iết chết tên tạp chủng đó! Đỗ sư huynh, huynh phải cẩn thận, tên khốn đó tuy thực lực không mạnh nhưng quỷ kế đa đoan, khó lòng phòng bị”, đệ tử kia nói.

“Yên tâm, sẽ không có chuyện gì đâu”, Đỗ Thiên Cường bình tĩnh nói: “Ngươi cứ đi đi”.

"Vâng!" Đệ tử nhận lệnh rồi rời đi.

Đỗ Thiên Cường không đuổi theo mà chỉ lặng lẽ đứng tại chỗ, vẫn không nhúc nhích.

Cứ như vậy, qua hơn một giờ, hắn ta đột nhiên nhìn về một hướng, thản nhiên nói: “Cuối cùng ngươi cũng chịu xuất hiện”.

Chỉ thấy trong rừng rậm chậm rãi xuất hiện một bóng người, đó chính là Phương Thần.

Phương Thần lạnh lùng nhìn hắn ta, nói: “Ngươi đúng là tàn nhãn, thật sự đồng ý yêu cầu của ta”.