Ba người cùng đi theo Mạc lão gia vào trong phủ, nhìn sự khang trang tráng lệ và rộng lớn của phủ khiến Võ Thần kinh ngạc, hắn nói nhỏ: “1000 lượng bạc có ít so với cơ ngơi thế này không nhỉ?”
“Huynh thôi đi, tham lam quá đi cẩn thận chả được gì mà còn bị ăn đòn đấy.” Võ Phong nói.
Võ Thần đảo mắt liếc ngang liếc dọc, nhìn về phía hồ cá được xây dựng rất đẹp, dưới có một vài bông sen đang nở rộ, những tảng đá được sắp xếp nghệ thuật.

Bên cạnh có một vị cô nương nhỏ nhắn, nhìn dáng vẻ có vẻ khá dễ thương, vì xa nên hắn không nhìn rõ được mặt.
Hắn khèo hai người nói nhỏ: “Hai người xem đằng kia, con nhỏ đó chắc là con gái của Mạc lão gia nhỉ?”
“Huynh cũng giỏi quan sát nhỉ?” Vũ Tuyết Lam nói.
“Tỷ đừng khen huynh ấy, đó là nghề của huynh ấy, dù là côn trùng nhưng chỉ cần là giống cái huynh ấy điều đánh hơi thấy ngay tức khắc.”
Vũ Tuyết Lam cười nhẹ: “Bái phục.”
Đi qua đoạn sân, đến hiên nhà, một tỳ nữ chạy ra mặt dính đầy thứ gì đấy màu đen, nhìn như là than bếp, cảm xúc khá gấp gáp.

Mạc lão gia hơi bực mình: “Tiểu Mai, ngươi làm cái quái gì trong bếp mà giờ mới chạy ra, xem cái mặt ngươi kìa, ngươi bôi hết than trong bếp lên đấy hả?”
“Dạ lão gia, nô tì đang thổi lửa mà củi ẩm quá nên hơi khó cháy.”
“Được rồi, các vị này sẽ chữa bệnh cho tiểu thư, ngươi đi sắp xếp phòng cho họ đi.” Mạc lão gia quay lại nhìn Võ Thần: “Các người đi theo Tiểu Mai nghỉ ngơi trước, nhìn các ngươi chắc là bữa trưa cũng chưa ăn gì nhỉ, tí nữa Tiểu Mai sẽ mang một ít đồ ăn lên cho các ngươi.

Các ngươi cứ nghỉ ngơi thoải mái đi, ngày mai bắt đầu xem bệnh.”
“Xin đa tạ ngài, ngài không những giàu có mà còn rộng lượng.” Võ Thần nói.
Mạc lão gia gọi Tiểu Mai lại nói nhỏ gì đấy vào tai cô.
Ba người theo Tiểu Mai về phòng, đến trước một căn phòng khá to, Tiểu Mai dừng lại: “Đây là phòng của Phong công tử, trong này cũng có ít sách về y học để huynh xem.”

“Cảm ơn cô nương.” Võ Phong nói rồi bước vào phòng.
Tiểu Mai đưa Vũ Tuyết Lam và Võ Thần đến căn phòng bên cạnh: “Đây là phòng của hai người.

Lão gia nói hai người là phu thê nên sắp xếp chung một phòng.”
Vũ Tuyết Lam định mở miệng nói gì đấy, Võ Thần nhanh tay bụm miệng nàng lại rồi kéo nàng vào phòng vừa nói: “Cảm ơn cô nương.”
Tiểu Mai cười rồi quay đi.
Vũ Tuyết Lam đẩy mạnh tay Võ Thần ra khỏi miệng mình: “Huynh làm cái quái gì vậy?”
“Ta sợ muội nói ra chúng ta không phải phu thê thì lộ mất, Mạc lão gia sẽ không tin tưởng mà cho chúng ta chữa bệnh đâu.”
“Huynh tưởng ta là con ngốc sao, ta chỉ định hỏi cô nương kia nhà xí ở đâu, ta mắc muốn chết.”
Võ Thần cười gượng: “Ta lo hơi quá rồi, nàng đi đi, có cần ta dẫn đi không?”
“Không cần.” Vũ Tuyết Lam bỏ đi một hơi.
Võ Phong vừa vào phòng hắn lăn lên giường tận hưởng cảm giác êm ái của chiếc nệm, cậu ngủ thiếp đi, Võ Thần xông qua phòng thấy Võ Phong đang ngủ ngon hắn lại đập mạnh vào mông cậu: “Dậy, đệ không được ngủ, dậy lo nghiên cứu y thuật đi.” Võ Phong vẫn nằm lỳ: “Huynh bị điên hả? Chưa biết tình hình bệnh nhân thì nghiên cứu khỉ gì.”
“Ờ, đệ nói cũng đúng.

Không được, đệ phải dậy để ăn uống cho khỏe, chuẩn bị tinh thần mai chữa bệnh cho người ta.”
“Huynh về phòng đi, đừng có phiền đệ, tí cô nương kia đem đồ ăn tới đệ tự ăn.

Đệ có phải con nít đâu, huynh cứ lo thừa thải.”
Võ Thần đứng dậy: “Vậy tùy đệ, mai mà chữa bệnh không được thì gả đệ cho con gái Mạc lão gia luôn.” Không nói nữa, hắn bỏ về phòng, ra đến cửa gặp ngay Tiểu Mai đang bên cơm vào.


Hắn không nói gì cũng không hỏi bỏ về phòng mình.
“Huynh làm gì mà mặt mày cau có thế?” Vũ Tuyết Lam hỏi.
“Ta thấy Võ Phong mãi ngủ nên hơi lo.”
“Huynh lo cái gì, đệ ấy tự ắc có tính toán của mình, huynh nghĩ kỹ lại đi, suốt quãng đường có lúc nào đệ ấy làm phiền đến huynh không.

Đệ ấy là một nam nử thông minh.”
“Nàng làm gì khen nó dữ vậy?”
“Ta nói sự thật thôi.”
Tiểu Mai mở cửa đưa cơm: “Ta để cơm ở bàn nhé, các vị ăn ngon miệng.”
Tiểu Mai vừa ra khỏi phòng, Võ Thần vui vẻ chạy lại chỗ bàn ăn: “Nàng nói đúng, nó là đứa thông minh.

Chúng ta ăn thôi, ta đói quá.”
Tối đến, trong phòng chỉ có một cái giường, Vũ Tuyết Lam nói trước: “Ta ngủ trên giường, huynh ngủ dưới đất.”
“Ờ, vậy cũng được.”
“Sao huynh ấy hôm nay lại dễ dàng thế nhỉ, bình thường có thế đâu, hay là âm mưu mới.” Vũ Tuyết Lam nghĩ.
Võ Thần lấy tấm chăn trải xuống đất rồi kê gối ngủ, hắn cũng không tâm sự hoặc chọc phá Vũ Tuyết Lam như mọi ngày.


Chắc trong lòng hắn đang lo lắng cho ngày mai nên mới không có tâm trạng, hay chỉ là một chiến thuật mới của hắn nhằm để Vũ Tuyết Lam mất cảnh giác.
Vũ Tuyết Lam không nói gì thêm, nàng cũng lên giường ngủ một cách thoải mái.

Đến nữa đêm Võ Thần tỉnh dậy, hắn lại xem Vũ Tuyết Lam, thấy nàng đang ngủ say, hắn nhẹ nhàng bế nàng xuống khỏi giường đặt lên tấm chăn chỗ hắn nằm, hắn nằm xuống bên cạnh, lấy tay nàng đặt lên ngực hắn.

Sau đó thì hắn ngủ trong khuôn mặt mãn nguyện.
Trời sáng, Vũ Tuyết Lam tỉnh dậy trước, nàng chầm chậm mở mắt, nhìn thấy khuôn mặt Võ Thần trước mặt mình, nàng cười nhạt một cái: “Không phải ám ảnh thế chứ.” Khuôn mặt vẫn còn đấy, nàng đưa tay dụi mắt mình, hốt hoảng nàng đẩy hắn văng ra khỏi tấm chăn rồi ngồi dậy.
Hắn tỉnh dậy, vờ không hiểu chuyện gì: “Chuyện gì vậy, nương tử, sao nàng ngồi ở đây?”
Vũ Tuyết Lam xem tình hình thì nàng không biết chuyện gì đêm qua, cũng không biết là lỗi của ai, nàng suy nghĩ: “Chuyện gì vậy, không lẽ là ta …”
“Nàng sao trông thất thần vậy, nàng làm gì ở chăn của ta?”
Vũ Tuyết Lam hơi bối rồi: “Không có gì, ta chỉ định gọi huynh dậy thôi, để ta xếp chăn giúp huynh.” Nàng vội vàng xếp gọn tấm chăn.
“Nàng ấy chắc chẳng biết chuyện gì hôm qua đâu, không thì mình sao mà yên ổn được, ha ha.

Mình thông minh quá, có được một giấc ngủ ấm mà chẳng bị gì.” Hắn vô thức cười ra mặt.
Vũ Tuyết Lam thấy lạ nên hỏi: “Huynh sao thế, có gì vui à?”
“À không, thấy nàng xếp chăn cho ta, có cảm giác phu thê ngập tràn nên ta vui thôi.”
Vũ Tuyết Lam giữ khuôn mặt lạnh lùng như không quan tâm đến lời hắn vừa nói: “Ta đi qua gọi Võ Phong đây.” Nàng bước ra khỏi phòng, vừa qua đến phòng Võ Phong thì một điều lạ là căn phòng mở toang cửa ánh nắng chiếu vào làm sáng rực căn phòng và Võ Phong đang ngồi chỗ bàn nét nghiêm túc, cậu đang chăm chú đọc cuốc sách liên quan đến y thuật.

Vũ Tuyết Lam ghé đầu vào: “Phong, tỷ vào được không?”
“Được, tỷ vào đi.”
“Đệ làm gì mà dậy sớm, chăm chỉ thế?”
Võ Phong ra hiệu cho Vũ Tuyết Lam lại gần mình: “Nói nhỏ tỷ nghe, đệ đang diễn kịch thôi, cố ý mở to cửa ngồi đọc sách nghiên cứu để cho Mạc lão gia nhìn thấy càng tăng thêm sự tin tưởng ấy, chứ chưa xem bệnh cho con gái ông ta thì biết khỉ gì đâu mà đọc sách tỷ.”

Vũ Tuyết Lam gật gù: “Tỷ thật không thể xem thường đệ được.” Cùng lúc hai người đang vui vẻ thì Võ Thần vào: “Hai người lại có bí mật nữa à, coi như người ca ca này chết rồi.”
Võ Phong cười: “Huynh toàn nghĩ cái gì đâu không, đệ đang chuẩn bị để đi gặp Mạc lão gia đây.”
Tiểu Mai bước vào: “Lão gia cho mời các huynh ra phòng khách.”
Ba người bước theo Tiểu Mai, đến căn phòng khách khá lớn, giữa phòng là một bộ ghế gỗ được chạm trỗ khá tinh xảo gồm một ghế lớn ở giữa, xung quanh có sáu chiếc ghế dành cho khách.

Trên bàn để một tượng ngọc bích xanh hình san hô độc đáo.

Xung quanh phòng được trang trí nhiều đồ gốm quý giá.
Mạc lão gia đã ngồi sẵn ở ghế chờ, vẫn khuôn mặt cười rạng rỡ, vẫn đôi mắt không thấy mặt trời, ông ta nhìn thấy tia hy vọng trị bệnh cho con gái mình nên mới vui vẻ và niềm nở mất kiểm soát.
“Các vị ngồi đi.” Mạc Lão gia nói.
Ba người ngồi vào theo thứ tự, gần Mạc lão gia nhất là Võ Phong đến Võ Thần và cuối cùng là Vũ Tuyết Lam, cả ba ngồi bên trái của bàn.
Võ Thần nghé vào tai Vũ Tuyết Lam: “Nương tử, nàng nhìn kìa, tượng ngọc bích đó không phải dạng vừa, hay mình chơm đại rồi rời khỏi đây cho xong, khỏi mất thời gian chữa bệnh.”
Vũ Tuyết Lam cố giấu nụ cười của mình: “Huynh đừng điên nữa.”
“Phong công tử, từ sáng sớm ta đã thấy sự nhọc lòng của công tử, ta ghi nhận sự tận tâm này, không biết hướng chữa bệnh của công tử đối với tiểu nữ nhà ta như thế nào vậy?”
Võ Phong đứng dậy kính cẩn.
“Công tử cứ ngồi xuống trao đổi một cách thoải mái tự nhiên đi, không cần câu nệ.”
Võ Phong nghe theo Mạc lão gia ngồi xuống cậu nói: “Đầu tiên xin Mạc lão gia kể về tình trạng hiện tại của tiểu thư, và nguyên nhân sao tiểu thư lại bị câm.”
Mạc lão gia vào tâm trạng, khuôn mặt buồn, ánh mắt buồn: “Tất cả cũng là lỗi tại ta, năm xưa không chăm lo tốt cho gia đình để mẹ nó bị người ta hại mà chết quá nhanh.

Nó vì thế mà sinh ra u sầu, không muốn nói chuyện với ai, suốt ngày trốn trong phòng khóc, liên tục hai năm thì giờ cũng không nói được nữa luôn.”
“May quá, nhỏ đó không phải câm bẩm sinh.” Võ Phong nghĩ..