Vũ Tuyết Lam lãng tránh ánh mắt của Võ Phong: “Ta…Ta không có.”
Võ Phong cười to, nhưng cậu không chọc thêm: “Tha cho tỷ đấy.”
Võ Thần lùi lại phía sau: “Hai người nó gì mà vui dữ, bộ ta chết rồi sao?”
“Đây là bí mật của đệ và Tuyết Lam tỷ.”
Hắn nhìn sang Vũ Tuyết Lam, ánh mắt có phần trách móc, giọng hắn có chút giận dữ: “Sao nàng không có bí mật với ta.”
Vũ Tuyết Lam bình thản trả lời hắn: “Ta với huynh thì có bí mật gì?”
“Ờ cũng đúng, ta mê nàng thấy rõ ràng quá rồi.”
Ba người đi thêm nửa giờ thì tới được cổng thành, trên cổng có cái biển rõ to ghi tên Thành Bình An.

Đứng trước cổng thành một hồi lâu, cả ba nhìn lên cảm nhận sự vui sướng, cảm nhận một tương lại ăn chơi đang rộng mở.
Võ Thần quan sát thấy mọi người đi qua thành điều phải đưa giấy gì đó để tên gác cổng xem rồi mới được qua.
“Hình như là chúng ta cần có giấy gì đó mới vào được thành thì phải.”
“Giấy gì ca.”
“Để ta hỏi thử.” Hắn kéo một nam nhân vào và hỏi: “Huynh cho ta hỏi, lính gác họ kiểm tra giấy gì thế?”
“Các huynh là lần đầu đến đây phải không? Đó là giấy xác minh thân phận.”
“Huynh có thể nói rõ chút được không, tìm giấy đó ở đâu?”

“Giấy đó là tại thành hoặc nơi huynh sống có quan phủ xác nhận danh tính, họ không cho những người không có lai lịch rõ ràng vào thành đâu.”
Võ Thần kéo tên nam nhân ra xa một chút rồi nói nhỏ với hắn: “Bọn ta là dân trên núi xuống, không biết huynh có cách nào chỉ giáo để vào thành không?”
“Ta không chắc, nhưng huynh có bạc thì có thể họ sẽ cho qua, rồi viện lý do gì đó làm mất giấy.”
“Đa tạ huynh, đa tạ.” Tên nam nhân đi rồi Võ Thần lại chỗ Vũ Tuyết Lam nói nhỏ: “Nương tử, phải có giấy xác nhận thân phận mới qua được thành nhưng chúng ta lại không có nên phải dùng bạc để hối lộ tên gác cổng, nàng còn bao nhiêu thì tí đưa cho hắn nha.”
Vũ Tuyết Lam nhìn hắn, ánh mắt ngập ngừng: “Nhưng, chúng ta không còn tiền thì vào thành sống kiểu gì?”
“Không sao đâu, sẽ có cách thôi, vào thành trước đã rồi tính tiếp.”
Võ Thần nhìn vào mắt Vũ Tuyết Lam gật đầu nhẹ, muốn nàng đồng ý với hắn, nàng suy nghĩ vài giây rồi gật đầu.
Ba người bình thản bước tới cổng thành coi như không có chuyện gì, bị tên lính chặn lại: “Giấy xác nhận thân phận của các ngươi đâu.”
Võ Thần tiến lên trước một tí đưa tay về phía sau, Vũ Tuyết Lam lấy hết mớ bạc còn lại đưa cho hắn.

Hắn ghé sát lại chỗ tên lính canh, nói nhẹ nhàng: “Bọn ta đi đường xa đến, giữa đường gặp sự cố nên làm mất giấy, huynh xem nhiêu đây có thể xem xét cho bọn ta không?” Vừa nói hắn vừa nhét bạc vào tay tên lính canh.
Tên lính canh ánh mắt lóe sáng, hắn cầm mớ bạc nhét vào trong áo: “Được rồi, các ngươi qua đi.”
Ba người nhanh chóng bước qua cổng vào thành, người qua lại đông đúc, đầy rẫy các cửa hàng lớn, các sạp hàng nhỏ, không khí nhộn nhịp khiến ba người phấn khởi.
“Ca, chúng ta giờ không còn bạc nữa thì ở đâu đây, không lẽ ngủ ngoài đường sao?”
“Đệ yên tâm đi, trời sinh voi ắc sinh cỏ thôi, mà ngủ ngoài đường cũng có gì to tát đâu.”
“Đệ ngủ ngoài đường không vấn đề nhưng vấn đề là để đi đây đó ta phải có tiền mới đi được.”
Hai người đang nói chuyện qua lại thì nhìn thấy đằng trước người dân đang tụ họp đông đúc, y như rằng có thú vui để xem.

Võ Thần không tránh khỏi tò mò đưa tay kéo Vũ Tuyết Lam: “Chúng ta lên kia xem đi, chắc có chuyên hay đấy.”
Ba người nhanh tiến đến chỗ đám đông, Võ Thần cố chen chân vào, trên bảng cáo thị dán gì hắn chưa đọc rõ hắn chỉ nhìn thấy dòng chữ “1000 lượng bạc” mắt hắn sáng rực lên, không chần chừ hắn gỡ tờ cáo thị xuống cầm đi.

Người dân cũng tản ra không xem nữa, Vũ Tuyết Lam và Võ Phong nhanh lại sát hắn, Võ Phong hỏi: “Có chuyện gì vậy ca? Huynh đang cầm cái gì vậy?”
“Cái này là đường sống của chúng ta, trong này ghi là thương gia họ Mạc mong tìm được người chữa bệnh câm cho con gái, ai chữa được sẽ có thưởng 1000 lượng bạc, cái này đủ cho chúng ta dùng hết dọc đường đấy.

Sao nào thấy ta tài không?”
“Huynh còn biết chữa bệnh nữa à?” Vũ Tuyết Lam hỏi.
“Chữa bệnh là chuyện của Phong, cầm bạc là chuyện của ta, muội cứ yên tâm.”
“Ca, huynh có tỉnh táo không vậy? Con gái người ta là bị câm, bị câm đấy.


Người ta lỡ bị câm bẩm sinh thì có chặt đầu đệ đi chứ đệ không chữa nổi đâu.

Đệ không phải thần tiên.”
“Đệ đừng vội nhục chí, chúng ta cứ đó xem trước đã, chữa không được thì không có tiền thôi có ai giết đâu mà sợ, nhưng trong quá trình chữa chúng ta có chổ ăn ở, được bữa nào thì hay bữa đó.

Ta là nghĩ xa vậy đó, một mũi tên trúng hai đích.”
Vũ Tuyết Lam vẻ mặt lo lắng: “Nhưng ta nghĩ, tiền thưởng nhiều như vậy chắc nhà này rất giàu nếu chúng ta không chữa được sợ họ bực tức thủ tiêu chúng ta không?”
“Xem nàng nói kìa, nàng nghĩ ai thủ tiêu được chúng ta kia chứ trong khi có một thiếu niên tài ba, anh dũng như ta đây.

Yên tâm đi, giờ tới đó thôi.”
“Mà huynh biết chỗ đó là chỗ nào không mà tới.” Vũ Tuyết Lam hỏi.
“Đường ở miệng chúng ta, chỉ cần hỏi là biết thôi.” Hắn ghé lại một gian hàng nhỏ hỏi tên chủ hàng về thương gia họ Mạc kia, tên chủ hàng nói nói một lèo rồi chỉ chỏ các hướng.

Nhận được thông tin ba người lên đường đến chỗ phủ của tên thương gia họ Mạc.
Lúc này trời đã về chiều, đứng trước cổng một lát, Võ Thần lại chỗ tên gác cổng: “Làm phiền huynh vào thông báo với Mạc lão gia bọn ta đến chữa bệnh cho con gái ngài ấy.”
Ánh mắt lạnh lùng của tên gác cổng: “Ngươi đợi ở đây để ta vào thông báo.”
Võ Phong và Vũ Tuyết Lam tiến lại gần Võ Thần: “Sao rồi ca, hắn nói gì?”
“Hắn vào thông báo, chúng ta đợi ở đây một tí đi.” Võ Thần vừa nói xong thì tên gác cổng cũng ra, đi theo hắn là một người trông lớn tuổi, thân hình khá nhiều mỡ, bụng bự, vừa bước đi vừa cười híp mắt.
“Đây là Mạc lão gia.” Tên gác cổng nói.

Võ Thần chào vẻ kính cẩn: “Chào Mạc lão gia, nhìn phong thái của ngài quả là không hổ danh một bậc thương gia giàu có ở thành này.”
Mạc lão gia cười không thấy mặt trời: “Các ngươi cứ nói quá, ta chỉ giàu nhì cái thành này thôi, chẳng đáng bao nhiêu tiền.

Nghe nói các ngươi có thể chữa trị cho con gái ta?”
Võ Thần vẻ kính cẩn: “Chúng tôi có thể chữa trị cho con gái ngài, mong ngài mở mắt ra để nói chuyện kỹ hơn.”
Mạc lão gia chưa kịp phản ứng, tên lính gác chỉa kiếm vào mặt Võ Thần: “Sao ngươi dám thất lễ? Lão gia bọn ta đang mở to mắt ngươi không thấy hả, một gã mù như ngươi mà còn đòi chữa bệnh.”
Võ Thần đưa tay đẩy nhẹ mũi kiếm: “Huynh cứ nóng, ta nhất thời bị phong thái của Mạc lão gia cuốn hút nên mù mắt.” Võ Thần nói tiếp: “Mạc lão gia, ta là Võ Thần.” Đưa tay hắn chỉ về phía Võ Phong: “Mạc lão gia, đây là Võ Phong, đệ ấy chính là người chữa trị cho con gái ông, thông thuộc các loại dược liệu, đã từng nghiên cứu nhiều bệnh, đã đọc qua trăm ngàn sách y.

Ngài cứ yên tâm giao con gái cho đệ ấy.

Còn vị cô nương kia là nương tử của ta Vũ Tuyết Lam, phụ giúp trong việc điều trị.”
Vũ Tuyết Lam mặt có chút không cam tâm nhưng đành bất lực.
Mạc lão gia nhìn Võ Phong, hình ảnh ngọt ngào thư sinh và tri thức của cậu đã chiếm thiện cảm và tin tưởng của Mạc lão gia.

Ông gật nhẹ đầu đưa tay vuốt hàm râu thưa thớt của mình, miệng cười vui vẻ: “Được rồi, các ngươi theo ta vào.” Ông quay bước vào trong..