Còn đang không biết làm sao, Hàn Chí Dương đã chủ động kéo nhẹ tay cô đi vào trong phòng, cô không biết tại sao lại ngoan ngoãn theo anh, tới bên cạnh giướng, anh dùng tay vỗ vỗ nhẹ lên giường ý bảo cô trèo lên, cô cũng ngoan ngoãn không cãi một lời nằm xuống nơi anh vừa chỉ.

Hàn Chí Dương kéo chăn mềm lại đắp cho cô xong rồi đứng một lúc rất lâu mới từ từ nằm xuống chiếc gối bên cạnh.

Lục An Kỳ tuy nhắm mắt nhưng vẫn cảm giác được một bên nệm lúng xuống, rồi âm thanh sột soạt cử động thân thể của Hàn Chí Dương tìm tư thế nằm thoải mái, một phút giây sau đó căn phòng lại bắt đầu rơi vào một mảng tỉnh lặng.

Bên ngoài trời vẫn đang mưa như trút nước, cũng vẫn có sấm chớp, và mặc dù trong phòng không hề có bất kỳ âm thanh nào, nhưng Lục An Kỳ cảm giác có một người đang ở bên cạnh khiến cho cô không còn hốt hoảng như ban nãy, chỉ có mỗi khi trời rầm vang lên, cô sẽ nhắm thật chặt mắt lại, sau đó vì khá mệt mỏi, Lục An Kỳ dần dần chìm vào trong giấc ngủ.

Lục An Kỳ không hề hay biết trong căn phòng này, tối đêm nay, không chỉ có mỗi một mình cô bị loạn nhịp tim, mà ngay cả Hàn Chí Dương cũng đang bấn loạn vì một mớ suy nghĩ khiến cho anh dỡ khóc dỡ cười.

Hàn Chí Dương đợi cho hô hấp của Lục An Kỳ thở điều đặng trở lại, xác định cô đã ngủ, anh mới khép hờ đôi mắt lại cố tìm đến giấc ngủ..!

Gần năm giờ sáng, Lục An Kỳ sau khi trở ra từ phòng vệ sinh để trở lại giường, lúc cô sắp đi ngang qua Hàn Chí Dương, ánh mắt tò mò xem anh ngủ như thế nào khiến chân cô hơi dừng lại.

Cô đi thật nhẹ không phát ra tiếng động tới gần Hàn Chí Dương, hơi cúi người xuống ngắm nhìn cho thật kĩ, cô nhìn một lúc không biết là hoa mắt, hay do gương mặt anh vốn đã xuất chúng, mà khiến cô ngây ngẩn, bất tri bất giác nâng cánh tay lên chỉ cách da thịt anh 1cm, sau đó dùng ngón tay nhỏ nhắn thon dài của mình vẽ vẽ theo nét chân mày của anh, rồi vẽ đôi mắt, đến chiếc mũi cao hoàn hảo, sau cùng lúc cô đang vẽ trong không khí đôi môi mỏng của anh thì kịp nhìn thấy anh hơi động đậy.

Lục An Kỳ lập tức rút tay về đứng thẳng người đi như chạy vòng qua bên kia giường nằm xuống rồi dùng chăn mền chùm kín mặt lại, đợi hơn năm phút trôi qua, cô cảm nhận Hàn Chí Dương bên cạnh không có cử động nữa, mới từ từ kéo tấm chăn xuống khỏi mặt, đặt một cánh tay lên ngực trái thở phù ra nhẹ nhõm.

Cô nhìn thời gian trên điện thoại, thấy vẫn còn sớm nên đặt điện thoại xuống ngủ thêm một chút.. Tới khi cô tỉnh lại lần nữa nhìn sang bên cạnh, Hàn Chí Dương đã không còn nằm ở đó nữa.

Vì tối hôm qua Lục An Kỳ ngủ rất trể, lại còn lén nhìn Hàn Chí Dương một lúc lâu, khiến cho bây giờ mở mắt ra cảm thấy cả người uể oải, cô duỗi thẳng chân, lăn qua lăn lại lười biếng ngồi dậy, hai mắt nhá nhem nhìn thời gian trên điện thoại, sau đó như gặp phải ma.

Lục An Kỳ chớp chớp đôi mắt nhìn đi nhìn lại đúng là mười giờ bốn mươi phút không sai lệch, vé máy bay hôm qua cô đặt chính là mười giờ đúng sáng hôm nay sẽ cất cánh, bây giờ đã trể đến bốn mươi lăm phút, đây không phải nói chuyến bay bị huỷ rồi sao?

Lục An Kỳ ngồi bật dậy quên cả đầu tóc còn chưa kịp cột gọn lại đã chạy tới kéo mạnh cánh cửa nhìn ngó nghiên ra phòng khách bên ngoài tìm người.

Hàn Chí Dương đang nghe di động cũng bị lực kéo cánh cửa của cô làm cho giật mình, anh nói vào trong điện thoại: "Có gì nói sau." rồi bấm nút tắt di động, sau đó nhìn bừa vào trong tờ báo cất giọng lãnh đạm.

"Đã tỉnh dậy, vậy thì mau đi rửa mặt rồi ra đây ăn sáng."

Lục An Kỳ bây giờ mới nghĩ tới bộ dạng hiện tại của mình thật mất mặt, cô "À." một tiếng rồi đóng cửa phòng lại đi vào trong toilet làm vệ sinh cá nhân.

Chỉ mười phút sau Lục An Kỳ đã trở lại phòng khách, nhìn thấy trên bàn có một tô cháo và một ly sữa đậu nành đang bốc khói, trong lòng liền cảm thấy rất áy náy, đã làm lỡ chuyến bay, bây giờ còn để anh gọi thức ăn sáng cho mình..

Lục An Kỳ cắn cắn môi dưới nhỏ giọng nói.

"Thật xin lỗi, tại vì tôi lỡ mất chuyến bay.."

Hàn Chí Dương lật một trang báo khác tiếp tục xem không nóng không lạnh đáp lại.

"Không sao, tôi đã đặt lại vé một giờ rồi, cô ngồi xuống ăn đi."

Lục An Kỳ "Vâng." một tiếng rồi ngồi xuống múc từng muỗng thổi cho bớt nóng rồi nhanh chóng ăn hết tô cháo, cô cầm ly sữa đậu nành lên uống một hớp rồi mới nhớ đến chiếc xe: "A, xe ở bên ngoài đã có người đến sữa chưa vậy Dương tổng?"

Hàn Chí Dương xếp tờ báo lại nhìn Lục An Kỳ nói giọng châm chọc.

"Họ đã tới từ rất sớm, lúc đó có lẽ cô Lục đây vẫn còn đang mộng đẹp đấy."

Ách, Lục An Kỳ ngượng ngùng cầm ly sữa xoay xoay nhe răng gượng cười.

"Hì thật xin lỗi, bây giờ tôi xong rồi, chúng ta liền đi thôi."

Nói rồi cô uống một hơi hết ly sữa rồi đứng dậy đi vào trong lấy túi xách trở ra cùng Hàn Chí Dương đi xuống quầy lễ tân trả thẻ, thanh toán tiền phòng.

Lục An Kỳ sau khi lái xe đưa Hàn Chí Dương cùng trở về khách sạn thu dọn hành lý xong, lúc chuẩn bị đi ra sân bay, Hàn Chí Dương nói vẫn còn hơn một giờ nữa máy bay mới cất cánh, hỏi cô có muốn đi đâu nữa không?

Lục An Kỳ liền vui vẻ lái xe tới bệnh viện thăm Lục Dĩ Nam và Đường Phi Yên lần nữa mới Cùng Hàn Chí Dương đi tới sân bay.